UmMo | Chỉ Một Đêm Nữa Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R-có thể là-18 (nhắc đến một số từ ngữ giới hạn độ tuổi chứ hong có gì). Nếu bây bi nào cảm thấy không phù hợp xin vui lòng trở ra.

- - - - - - - - - -

I.

Em tựa lưng vào đằng sau cánh cửa ngay sau khi đóng nó lại.

Mẹ kiếp.

Cảm giác ái ngại và xấu hổ đến cùng cực đó đang không ngừng bám riết em.

Em điên rồi, đúng là điên thật rồi.

Em dám cá rằng anh đã tỉnh và chắc hẳn anh cũng đã nhận ra em vốn chẳng còn say giấc. Anh nằm cách em chừng một gang tay, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn lên chiếc đèn chùm mà đêm qua ta để sáng. Có vẻ như điều này đã làm anh lúng túng nhỉ? Em hiểu mà, bởi cả em cũng vậy thôi. Cả hai ta, hoặc ít nhất là em, đã cầu mong điều gì đó sẽ xuất hiện và giải thoát ta khỏi sự khó xử vô hình này. Liệu em có nên làm cái gì đó không nhỉ? Giờ em ngồi dậy và rời đi trong im lặng thì có kỳ cục quá không? Em không hiểu mình đang chờ đợi điều gì nữa. Mọi thứ như ngưng đọng ở khoảnh khắc ấy, và trong thâm tâm em, dù chỉ một chút thôi, em lại cầu mong sự bình yên này có thể kéo dài đến vô tận. Trớ trêu thay, em tận hưởng cảm giác khoan khoái này biết bao, khoảnh khắc khi hơi thở khe khẽ của hai ta như hoà lại làm một.

Nhưng rất nhanh sau đó, cuộc điện thoại của anh Jeunghwan đột ngột tìm đến anh. Nó khiến em bối rối và xen lẫn cả một chút hoảng loạn. Giọng điệu của anh ấy như đang không ngừng nhắc nhở em, rằng những chuyện vừa xảy ra thực chất chỉ là một cơn ác mộng mà em buộc phải tỉnh. Thế nên em cần phải rời khỏi đây, ngay lập tức, trước khi điều tồi tệ nhất có thể xảy đến.

Sẽ ra sao đây, nếu như anh Jeunghwan bắt gặp em trai mình đang cuộn tròn trên giường của người bạn thân lâu năm khi cả hai đang không còn một mảnh vải che thân? Chắc hẳn là sẽ buồn cười lắm, em hoàn toàn có thể hình dung được nét mặt méo mó của anh trai em khi ấy. Nhưng tất nhiên, em không hề mong muốn chuyện đó xảy ra đâu, và hiện tại em cũng chẳng còn muốn lo đến nó nữa. Sự phiền muộn mau chóng kéo em về với thực tại, một thực tại mà xem chừng em chẳng tài nào phớt lờ nổi.

Rằng em vừa qua đêm với anh.

Em đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng vừa được khép lại, bất giác cắn nhẹ lấy môi dưới. Cảm xúc hối hận mau chóng níu lấy hàng phòng ngự yếu ớt của em. Em muốn quay trở lại phòng anh và được ngửi rõ mùi hương nơi hõm cổ anh thêm lần nữa. Nghe thật sai trái, anh nhỉ? Nhưng em đã hy vọng một điều gì đó nhiều hơn thế này, rằng anh sẽ lao ra khỏi phòng để giữ lấy em khi em chỉ vừa biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng xem chừng viễn cảnh đó có vẻ xa xôi quá. Cuộc điện thoại của anh Jeunghwan hẳn đã khiến anh rối trí. Việc ngủ với em trai của bạn thân quả thực không phải là một ý tưởng hay. Em nghĩ nó giống như một nguyên tắc mà mọi người buộc phải tuân theo vậy. Hoặc ít nhất là anh sẽ nghĩ như thế, bởi nó hoàn toàn chẳng giống với những việc mà một người đạo mạo như anh sẽ làm.

Thôi nào, em nghĩ việc mình cần làm ngay bây giờ là chuẩn bị cho đám cưới. Anh trai em sắp kết hôn, vậy mà việc duy nhất em làm được là ngủ với bạn thân của anh ấy. Quả là một sự giúp đỡ lớn lao làm sao, em đúng là một đứa tồi tệ. Đã gần 8 giờ rồi, em cần phải đi tắm thôi và cố gắng để bản thân mình không nghĩ đến anh nữa.

Nhưng, làm sao được đây?

Khi những tiếng thở gấp nơi anh cứ không ngừng làm em quyến luyến.

Hoặc có lẽ sẽ chỉ là đi tắm thôi.

Phải rồi, như thế thì dễ dàng hơn nhiều.

Em chẳng thể tin được rằng đêm qua đã kết thúc, và thậm chí, một phần nào đó trong em còn chẳng thể tin được rằng nó đã xảy ra. Em tháo tung hàng cúc áo vừa được cài vội của mình, lờ đờ đi vào nhà tắm. Cảm giác trống trải này thật tệ hại làm sao. Chúng mon men tìm đến em vào ngay thời khắc em đang muốn thoái lui. Đó cũng là lý do khiến việc lên giường với một gã lạ mặt nào đó dường như có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Bởi em biết, em vẫn luôn luôn biết, rằng nếu đó là anh thì việc này sẽ tồn tại theo cách sâu sắc và ý nghĩa hơn như thế. Và em cũng biết, rằng đó sẽ chỉ là một cuộc mây mưa vô nghĩa chẳng có chút xúc cảm. Chỉ có anh, người sẽ luôn dịu dàng vỗ về em mọi lúc, mới có thể mang lại cảm giác an toàn đến tuyệt đối đó.

Và đây là vấn đề.

Khi đó em đã nghĩ gì cơ chứ? Em chẳng thể đổ lỗi cho men rượu bởi từng ấy ly nào đã đủ để làm em chếnh choáng. Trong mắt em khi ấy chỉ toàn là anh với sự điển trai và đĩnh đạc khác thường. Mà không, đó là vẫn là anh thôi, người anh trai mà em vô cùng yêu mến nhưng lại khiến em rạo rực không thôi khi ai kia khe khẽ gọi tên em.

"Em muốn anh."

Em nhớ rằng mình đã nói như vậy.

Với sự khơi gợi của một nụ hôn sâu.

Và rồi anh nhập cuộc.

Phải rồi, nếu nghĩ kỹ lại thì em có thể đổ lỗi cho anh. Nếu như không muốn thì anh hoàn toàn có thể đẩy em ra cơ mà. Nhưng xem chừng điều đó cũng chẳng làm em thấy khá hơn là bao. Rõ ràng đây là chuyện điên nhất mà em nghĩ mình có thể làm ra được. Nó thậm chí còn điên hơn cả việc chọn bừa một gã trong bữa tiệc diễn tập đám cưới của anh Jeunghwan để ngủ cùng. Em cố gắng tự trấn an bản thân rằng nó chẳng tệ đến thế đâu. Ta đều trưởng thành và việc trải qua một đêm như vậy chẳng có gì sai trái cả.

Phải rồi.

Đó cũng chỉ là chuyện một đêm thôi mà.

Em đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của mình, tay còn lại vặn mở vòi nước. Quả là một đêm đáng nhớ. Ta quấn quýt nhau đến rạng sáng và điều đó khiến em chẳng còn bận tâm xem hậu quả của nó là gì. Đây là lần đầu tiên em ngủ ngon như thế sau khi làm tình, bởi những gã tình nhân trước đây nào có bao giờ vuốt lưng và thơm lên chóp mũi cho đến khi em say giấc. Chỉ có anh thôi, vẫn luôn chỉ có anh thôi. Em ghé mặt xuống cổ áo sơ mi, nơi mùi nước hoa quen thuộc của anh vẫn còn đang quẩn quanh không dứt.

Được thôi, em chịu thua rồi.

Em chẳng thể giả vờ được nữa.

Giả vờ rằng em không yêu anh.

Em đã thử rồi chứ, thử mọi cách để giết chết thứ tình cảm ngu ngốc này. Nhưng em làm không được. Những thứ xảy ra vào đêm qua khiến mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Và rồi giờ đây, bản thân em lại trở nên chật vật hơn bao giờ hết với mối tơ vò tình ái anh trao.

Tại sao nó lại trở nên khó khăn đến vậy nhỉ?

Bởi vì đó là anh, tất nhiên rồi, em trả lời bản thân ngay tắp tự.

Đó là anh với tất cả những gì chu đáo và ngọt ngào nhất, là người bạn đã ở bên em từ thuở còn thiếu niên, là người anh luôn bao dung và vỗ về dù em có làm sai bất kể điều gì. Nhưng sau đêm qua, mọi thứ đã thay đổi và chúng làm em lo lắng. Em không muốn đánh mất anh, đánh mất tất cả những gì ta đã có với nhau. Anh quan trọng đến nỗi em còn chẳng thể mường tượng nổi một cuộc sống không có anh kề cận. Em chỉ ước mình nhận ra điều đó sớm hơn, rằng đêm qua sẽ khiến em muốn nhiều hơn như thế, rằng việc mong muốn được tiến thêm một bước sẽ nhanh chóng ập tới và làm em luống cuống đến độ này. Em đã có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình mà chẳng để lộ sơ hở nào nếu không có đêm qua. Nó đã đi quá giới hạn và hai từ "giá như" cũng chẳng có tác dụng gì dù em có lặp lại nó thêm hàng ngàn lần.

Em chầm chậm cởi quần áo ra, cẩn thận kiểm tra lại khắp cơ thể mình. Những dấu vết nho nhỏ nằm rải rác trên cả cơ thể em, trải dài từ ngực xuống thắt lưng và cả hai bên đùi nữa. Em xoay người nhìn vào trong gương. Thật may vì chiếc cổ kia không có chút vết tích nào sau một đêm hoan ái. Anh vẫn luôn để ý nhiều như vậy, ngay từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, bởi anh cũng biết sẽ chẳng hay ho gì nếu em lại bị ba mẹ chất vấn về chuyện này trong lễ cưới của anh trai mình. Em đưa tay chạm vào những vết bầm nơi thắt lưng, không đau nhưng cũng chẳng biết bao giờ mới tan hết. Trong lòng em đột nhiên trào lên một cảm xúc vui vẻ lạ thường, lạ đến nỗi em còn chẳng biết nó là đúng hay là sai nữa. Thế nhưng loại cảm giác mới mẻ này nhanh chóng lấn át đi sự lo lắng trước đó. Và rồi em nghĩ việc tận hưởng nó một chút cũng chẳng có gì là sai trái cả.

Em không biết mình sẽ đối diện với anh thế nào khi hai ta đứng cạnh nhau trên hàng phù rể.

Em chỉ biết đêm qua anh đã đặt tay lên đây, ngay trên eo em, rồi nhẹ nhàng kéo em lại gần anh.

Gượm đã, em không nghĩ là mình nên tiếp tục chủ đề này và khơi gợi những suy nghĩ dung tục kia nữa, ít nhất là trong hôm nay, vì em cần phải đi tắm thôi. Những đấu vết anh để lại tựa như đang nhắc nhở em về những việc đã xảy ra vào đêm qua vậy. Dù đã nghĩ như thế nhưng em không thể ngăn bản thân mình lại được. Em thả mình vào trong bồn tắm và tự hỏi liệu anh sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những vết bầm này. Bởi nếu như em cũng để lại những dấu vết trên người anh, mà khả năng cao là có, thì em sẽ chẳng tài nào ngăn được sự tự mãn đang dần hình thành trong tâm trí mình lúc này.

Chúng tựa như một lời tuyên bố vậy.

Rằng anh là của em.

Dù chỉ trong một đêm thôi.

Thành thật mà nói, từ trước đêm qua, em đã luôn coi anh là của mình, ngay cả khi điều đó không bao hàm với những ham muốn trần trụi của dục vọng. Em không muốn anh là của bất kỳ ai ngoài em cả. Đó là lý do mà em sẽ luôn nhõng nhẽo để khiến anh chỉ có thể bận rộn với em vào những dịp cuối tuần, sẽ luôn giận dỗi vô cớ mỗi khi anh nói rằng mình bận và không thể trả lời tin nhắn, sẽ luôn cảm thấy thật khó chịu mỗi khi anh dắt một cô gái nào đó về nhà. Như thế là không nên, phải không, nhưng em vẫn luôn như thế đấy.

Em giống như một con quỷ xấu xa và tội nghiệp vậy.

Xấu xa vì muốn trói anh lại càng lâu càng tốt.

Tội nghiệp vì chẳng thể nào sống thiếu anh.

Và phải chăng đó cũng là nguồn cơn của đêm qua ư? Khi rõ ràng em đã hẹn gặp kẻ khác vào lúc nửa đêm, nhưng bàn tay này và trái tim em lại vô thức gõ cửa phòng anh một lần nữa.

"Vẫn còn buồn vì những lời mà bà dì nói với em sao?"

Có lẽ anh nghĩ em tìm đến anh chỉ để nghe những lời an ủi.

"Anh trai em kết hôn ngay sau khi có được bằng Thạc sĩ, và phải rồi, như thế thì đúng ý của gia đình em hơn là đứa lêu lổng này nhiều."

Nhưng đó chỉ là cái cớ thôi.

Em vẫn luôn làm như vậy, bởi lần nào nó cũng có tác dụng. Em sẽ luôn hành xử như thể cả thế giới đang chống lại mình rồi bắt anh chiều theo cái thói trẻ con vô lí ấy. Anh sẽ luôn về phe em, nói với em rằng em không cần phải khó chịu và trao cho em những điều thân mật nho nhỏ tựa như một món quà.

Nhưng đó với tư cách của một người anh trai chứ không phải như những gì mà em vẽ ra.

Chỉ có em mới là kẻ đáng khinh khi lại có những suy nghĩ không đúng đắn về "anh trai" của mình.

Nhưng anh không hề ghét bỏ chúng mà, phải không?

Đêm qua anh đã không đẩy em ra. Những chiếc hôn ấy đều xuất phát từ mong muốn anh thôi, đúng không? Hoặc ít nhất việc để ai đó gác chân lên vai mình phải mang một ý nghĩa gì đó chứ?

Và...

Em dựa người vào thành bồn tắm, lơ đãng nhìn lên trần nhà. Tựa như một trò cười vậy, em không biết mình đã mong đợi điều gì nữa. Đợi rằng anh sẽ nói yêu em hay cái gì đó tương tự ư? Thật viển vông. Hơn bao giờ hết, em cảm thấy bản thân thật thảm hại biết bao khi đang lừa dối sự thương xót từ anh. Nhưng kể cả là như vậy, em cũng không thể khước từ được suy nghĩ muốn gần gũi với anh như đêm qua, kể cả khi chỉ là một đêm nữa thôi cũng được. Em nguy thật rồi ấy nhỉ, khi trở nên buông thả như vậy.

Tim em đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến tiếng thở gấp của anh, thật xấu xa làm sao, em đúng là một đứa tồi tệ. Nhưng cũng chẳng sao hết, kể cả anh có nghĩ về em như thế sau đêm nay. Em sẽ lại giả vờ uống thật say vào, tìm cớ cởi bỏ bộ âu phục phẳng phiu trên người anh rồi tiếp tục cưỡi anh cho đến sáng. Em đánh cược rằng anh sẽ để em làm thế, dù điều đó xuất phát từ tình cảm lứa đôi hay sự thương hại đi chăng nữa, em vẫn rất cố gắng để không tự cho mình một câu trả lời, nhưng em biết anh sẽ lại đồng ý thôi, bởi anh chưa bao giờ từ chối em cả.

Và em cũng hy vọng là không.

Sau đêm nay, ai mà biết mối quan hệ này sẽ đi về đâu chứ. Đó chẳng phải điều em bận tâm nữa rồi. Em chỉ còn biết đêm nay thôi, và em sẽ tận hưởng điều đó hơn thảy, dù cho đó có là những giây phút cuối cùng em được nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy gọi tên em.

Và như vậy là đủ rồi.

Chỉ một đêm nữa thôi.

. . .

II.

Bóng lưng em dần khuất nơi cánh cửa và tâm trí tôi dường như đóng băng.

Chết tiệt.

Đáng lẽ ra mọi thứ không nên diễn ra như thế này.

Liệu em có ghét bỏ tôi không, tên đốn mạt đã chạm vào em khi em đang say rượu? Việc đó hoàn toàn nằm ngoài phạm vi mà một người bạn thân của anh trai em nên làm. Thâm tâm tôi giờ đây chỉ sót lại muôn vàn lời tự trách. Tôi đã mất trí hay sao khi để nụ hôn của em làm cho nao núng cơ chứ?

Tôi xoay người nằm gục xuống giường. Từ gối nệm đến chăn bông đều có mùi của em, ngay cả tôi cũng có mùi của em. Chúng khiến tôi nhớ lại đêm qua, khi em vẫn còn đang ở đây, đan tay lên tóc và gọi tên tôi trong nức nở. Vùng ký ức về em trong tôi trước giờ vẫn luôn trong vắt tựa bầu trời mùa thu. Nhưng rồi chính bản thân tôi lại làm vẩn đục nó bằng những gam màu sắc dục. Những suy nghĩ tệ hại đó đã hình thành từ khi nào chứ? Tôi không tin nó mới chỉ ghé qua nơi đây vào đêm qua. Hay phải chăng nó đã chễm chệ ở đó ngay từ đầu mỗi khi tôi nghĩ đến em trai của bạn thân mình? Mặc cho lời phó thác của Jeunghwan vẫn còn đang luẩn quẩn bên tai, tôi vẫn trở thành kẻ tồi tệ nhất trên thế giới này khi lên giường với em, và nó thậm chí còn khiến tôi khó chịu hơn hàng ngàn lần khi phải thừa nhận rằng tôi đã rất muốn được ôm lấy em ngay bây giờ.

Nếu Jeunghwan trông thấy em ở đây thì sao? Tôi không thể tưởng tượng được phản ứng của hắn vào khi ấy nữa. Nếu nói rằng điều đó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến ngày trọng đại này thì có lẽ là còn quá nhẹ. Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Thứ duy nhất tôi bận tâm bây giờ là em, không, tôi, hay đúng hơn là chúng ta.

Nhưng...

Tôi không chắc nữa.

Tôi chỉ biết rằng mình không tài nào phủ nhận được cảm giác bức bối ấy, khoảnh khắc khi trông thấy em ngả ngớn cùng một gã lạ mặt bên quầy bar.

Em định ngủ với gã đó sao?

Em biết gì về gã nào?

Tôi đã tự cho mình một lí do chính đáng, với tư cách là một người anh lớn, tôi cho rằng mình cần nhắc nhở em rằng chuyện đó chẳng hay ho chút nào. Nhưng rồi tôi lại không làm vậy mà chỉ để mặc cho nó đến đâu thì đến. Bởi tôi không muốn em coi tôi như "một phần của gia đình em" - những người sẽ luôn lảm nhảm giáo điều về những thứ mà em nên hoặc không nên làm. Tôi không muốn em ghét tôi như cái cách em ghét họ. Nhưng có vẻ tôi lo xa rồi, vì ánh mắt em chỉ hướng về phía tôi mà thôi.

Và đó là lí do khiến em tìm đến tôi vào lúc canh ba, phải không?

Em lọt thỏm trong lòng tôi từ thuở mới lên năm, trở thành đứa em trai mà tôi chưa bao giờ có trong đời. Ta cùng nhau trải qua cả tuổi trẻ của mình, và ít nhất là tôi, đã hạnh phúc hơn thảy khi được chứng kiến em lớn lên từng ngày. Tôi sẽ luôn ở ngay sau lưng em, bởi tôi biết đó là thứ em chẳng thể nào thấy được ở gia đình mình. Và rồi tôi trở thành nơi trú ẩn bí mật mà em tìm đến vào những khắc mỏi mệt, trở thành người sẵn sàng để em gối lên đùi mình và vuốt ve mái tóc em mỗi tối. Như thế là đủ rồi mà, phải không? Ngỡ tưởng ta có thể kéo dài điều đẹp đẽ đó đến mãi mãi, phải rồi, nếu như mùa hè năm ấy em không trao cho tôi ánh mắt si mê đầy hàm xúc đó. Chắc hẳn em đã nghĩ mình đóng rất đạt. Nhưng thành thật mà nói, em không phải là một diễn viên giỏi đâu.

Tôi nhận ra chứ, tôi nào phải kẻ khờ khạo.

Nhưng tôi nghĩ việc tiếp tục vờ như không hay không biết sẽ tốt hơn.

Tốt hơn cho cả hai ta, hoặc ít nhất là cho tôi.

Tôi chỉ giống như một chiếc áo len cũ nằm gọn tủ đồ mà em từng thích, tựa như hơi ấm chớm xuân làm em yên giấc. Nhưng rồi khi em ướm lên người những bộ cánh phù hợp hơn, em sẽ hiểu tôi thực chất chẳng đáng mong đợi đến thế và nhanh chóng ném tôi xuống gầm giường. Và khi ấy ta sẽ trở thành gì hả em? Em nỡ vứt bỏ đi mối quan hệ tuyệt vời này bằng những sợi dây tình cảm nhăng nhít vu vơ này ư?

Không.

Không em ạ.

Tôi không cho phép điều đó xảy ra đâu.

Em biết không? Khi trông thấy gương mặt đỏ bừng của em sau cánh cửa, tôi không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay áp lực nữa. Thở phào vì em không lên giường với gã trai kia hay lúng túng vì không thể trao em thứ em mong mỏi? Ta không thể cứ như trước kia sao? Tiếp tục là cặp anh em thân thiết mà ta đã duy trì hơn hai mươi năm qua ấy?

Không thể nữa rồi, em nhỉ?

Tôi đúng là một gã tồi.

Tôi đã ngủ với em trai của bạn thân mình.

Và thay vì cho em một lời hứa hẹn.

Thứ tôi cho em lại là một đêm phóng túng.

Tôi biết là em đã tỉnh. Tôi có thể nhận ra điều đó thông qua tiếng thở của em. Nhưng tôi không nghĩ là hai ta đã sẵn sàng để đối mặt với chuyện đó vào lúc này. Tôi muốn được tận hưởng cảm giác này thêm một lúc thôi, khi được nằm bên cạnh em và để mặc thời gian trôi đi như thế. Không phải việc làm tình, chỉ việc ở bên cạnh em thôi cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Và rồi khi tôi có thể chấm dứt quãng mơ tưởng không có thật ấy, ta sẽ nói về đêm qua, rằng đó chỉ là một đêm quá chén của em mà ta không cần phải nhắc đến trong tương lai.

Thế nhưng Jeunghwan đã không để tôi làm như thế. Anh trai em vẫn luôn biết căn thời gian rất chuẩn. Tôi nhìn về phía cánh cửa, nơi em chỉ vừa mới rời đi khoảng vài phút trước. Trong tất cả những thứ có thể xảy ra vào sáng nay thì việc em vội vàng mặc đồ và chạy ra khỏi đây không phải là điều mà tôi mong đợi.

Đáng ra tôi nên giữ em lại.

Nhưng liệu điều đó có khiến em bận lòng không?

Khi tôi nói rằng sau đêm nay mọi thứ vẫn sẽ không thay đổi?

Nếu có ai dám nói với em những lời như vậy, tôi nhất định sẽ cho hắn một trận ra trò. Thế nhưng tôi không ngờ sẽ có ngày chính bản thân tôi lại phải tự lĩnh hàng tá lời sỉ vả từ lương tâm của mình.

Nhưng điều đó cũng đâu có thay đổi được gì. Họa chăng điều này chẳng xảy ra, còn không thì tôi đã là gã tồi ngay từ đầu khi để em đặt chân vào phòng mình. Người say là em chứ đâu phải tôi, hay là do men rượu nơi đầu môi em cũng đã làm tôi choáng váng trong phút chốc, để rồi tôi chẳng thể buông em ra được nữa.

Tôi chẳng thể nói rằng tôi không muốn em.

Vì tôi muốn em.

Và giờ thì tôi phải trả giá cho những ham muốn không đúng đắn đó thôi, phải không, nhưng bằng cách nào đây chứ?

Thôi nào.

Tôi cần phải rời giường. Việc tôi cần làm bây giờ là chuẩn bị cho đám cưới chứ không phải nằm đây để suy nghĩ về những chuyện tầm phào. Jeunghwan sẽ sớm ghé qua đây để tập luyện một lần nữa cho lời thề nguyện và tôi cần thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Dù đã tự nhủ như vậy nhưng tâm trí tôi lại lang thang trở về đêm qua. Đã quá muộn rồi và chúng khiến tôi chẳng tài nào gạt em ra khỏi đầu được.

"Em đã say đến mức nào cơ chứ?"

Tôi thật lòng muốn biết đấy.

"Đủ say để biết rằng em muốn anh, nhưng đủ tỉnh để anh không cảm thấy tội lỗi."

Không ư?

Em thật khéo đùa.

Tôi vào nhà vệ sinh, cố gắng dùng một vốc nước lớn để khiến bản thân tỉnh táo lại. Phải rồi, đâu thể trách được khi em trở nên vội vã như vậy vào ban nãy. Nếu tôi là em, tôi cũng chẳng thể chối bỏ được thứ cảm giác vụng trộm và sợ hãi khi lo rằng anh trai mình sẽ biết chuyện này. Đó thực sự chẳng phải chiến tích lẫy lừng gì cho cam và tôi đảm bảo mình sẽ giữ kín chuyện này cho đến lúc xuống mồ.

Thứ duy nhất còn sót lại khiến tôi thực sự đắn đo là sự thỏa mãn mơ hồ này. Đáng ra tôi không nên cảm thấy như thế. Giống như có hàng ngàn giọng nói vo ve bên tai đang nói với tôi, rằng em là của tôi, dù chỉ trong một đêm ngắn ngủi thôi. Và việc ôm lấy em, hôn lên môi em, âu yếm em bằng những cử chỉ thân mật cũng chẳng phải điều cấm kỵ gì cho cam. Nó an ủi sự nhỏ nhen đang lớn dần trong đầu tôi khi nghĩ đến việc một ngày nào đó em sẽ chẳng còn đếm xỉa đến tôi nữa.

Tôi giống như một kẻ vị kỷ vậy.

Tôi không yêu em nhưng tôi muốn em yêu mình.

Tôi không muốn ràng buộc cam kết nhưng lại muốn chiếm lấy ánh nhìn của em làm của riêng.

Tôi soi mình ở trong gương, vươn tay chạm vào vết cắn nơi bả vai. Đó là thứ em để lại trong một thời khắc hiếm hoi tôi để yên cho môi em. Tôi chưa từng hôn ai nhiều đến vậy. Tiếng thút thít của em làm tôi phát nghiện và ánh mắt đầy si mê ấy như muốn chuốc thuốc tâm trí tôi. Em đã cố tình phải không? Sự mụ mị thương nhớ này hoàn toàn nằm trong tính toán của em nhỉ?

Tôi mở vòi hoa sen, để dòng nước cuốn trôi hết dấu tích đêm qua và cố gắng thanh tẩy đầu óc của mình. Giờ thì tôi phải làm gì với em đây? Hay cả chính bản thân tôi nữa? Nói với em rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm ư? Tôi không thể đối xử như thể đang ban ơn cho em được, như thế là không tôn trọng em. Nhưng tôi cũng mong em hiểu rằng chỉ một đêm bên nhau thì đâu thể tạo ra tương lai. Tôi nghĩ em hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Và rồi thứ chờ đợi hai ta vào sáng nay sẽ là gì? Sự ái ngại nơi gò má em hay sự dằn vặt nơi đáy mắt tôi? Tôi không thể cứ giả vờ như chưa có chuyện gì và tôi cá rằng em cũng vậy.

Sự lúng túng mập mờ này thực sự khiến tôi khó chịu. Tôi muốn gặp em, ngay bây giờ, để em có thể lấp đầy những ô trống cảm xúc của tôi mà đêm qua em bỏ lại. Còn quá nhiều thứ để nói về đêm qua và tôi mong ngóng sự hồi đáp của em hơn ai hết. Và liệu đêm qua đã có thể thoả mãn được một chốc khờ dại của hai ta hay chưa? Hả em?

Tôi không biết em sẽ trả lời như thế nào.

Nhưng câu trả lời của tôi là chưa.

Hoặc như, nếu như tôi chỉ trở thành một đêm nữa của em thôi thì sao?

Phải rồi.

Một bước đi thông minh để hai ta không cần phải vướng vào những cạm bẫy của ái tình.

Không kiểm soát hay hứa hẹn.

Không lo sợ được mất ngắn dài.

Các giác quan của tôi dường như trở nên nhạy bén hơn hẳn. Tôi hiểu em hơn ai hết và tôi đặt cược rằng em sẽ tìm cách trở lại đây, ngay căn phòng này, vào đêm nay. Bằng cách nào ư? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng Ruhan mà tôi biết cũng chẳng thiếu trò để chơi. Và việc duy nhất tôi cần làm chỉ là thuận nước đẩy thuyền, cho em một cái cớ là xong.

Và ai mà biết được chứ, khi bình minh ló rạng vào ngày mai, tôi và em sẽ lại trở thành hai kẻ ngu muội bị dục vọng thao túng. Ta sẽ chẳng cần phải quan tâm đến mối muộn sầu hôm nay hay truy cứu quanh co xem thực hư của mối quan hệ này là gì. Hãy cứ để đêm nay được trọn vẹn theo cách của riêng ta, để cả tôi và em đều không cần phải lăn tăn thêm bất kể điều gì.

Và như vậy là đủ rồi.

Chỉ một đêm nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro