THANH XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh 20 tuổi cô 18 tuổi anh theo đuổi cô. Cô từ chối
Năm anh 21 tuổi cô 19 tuổi anh vẫn theo đuổi cô. Cô chấp nhận
Anh đã là một anh kỹ sư trẻ đầy triển vọng.
Cô là một cô sinh viên đầy non nớt.
Lúc cô chấp nhận yêu anh cô như một tờ giấy trắng. Anh lại là cây bút chì.
1 năm theo đuổi cô im lặng anh mặn mà. 2 năm yêu nhau cô mặn mà anh lại lạnh nhạt. Cô về sống với anh bằng tất cả tình yêu thương nhưng lại không một sự chấp nhận. Gia đình cô không biết, gia đình anh không biết.... họ sống thử với nhau mà.
Yêu anh, cô cho anh tất cả cho luôn cả thanh xuân, cho luôn cả một đời con gái.
Năm đầu tiên, nó màu hồng. Anh đưa đón cô đi học. Anh chăm chỉ kiếm tiền. Anh bảo anh sống với ông bà ngoại. Ba mẹ anh mất sớm trong một tai nạn nên anh phải phấn đấu để lo cho ông bà lo cho cả cô. Cô mỉm cười hạnh phúc cùng anh phấn đấu. Cô chắt chiu từng đồng cho hai đứa.
Trước kia, cô hay mua sắm nhưng bao lâu rồi cô chưa mua cho mình bộ áo mới nào. Trước kia cô săn từng màu son mới... nhưng gần đây cây son cô gần cạn rồi. Nhưng không sau, trước kia cô chưa có anh nhưng bây giờ chẳng phải cô đang được anh ôm trong lòng sau. Anh quan tâm và lo lắng cho cô. Cô yêu anh
Năm thứ 2.
Anh đi sớm về muộn, hơi men hay cùng theo anh về nhà. Anh dịu dàng đâu rồi, anh chu đáo đâu rồi. Cô lại khóc.
Sáng hôm sau đến lớp, nhỏ bảo anh có người khác, tao thấy ổng đi vào khách sạn. cô cười rồi gạt ngang. Anh ấy yêu tao như vậy, làm gì có chuyện đó, mày nhìn nhầm ai rồi á, công việc ảnh nhiều lắm. Mày cứ giỏi đón mò. Lần nào cũng là câu trả lời thế. Có lần cô còn quát. Mày mà con nói thế thì tao chả nói chuyện với mày nữa đâu nhé. Rồi nhỏ im luôn chuyện anh có người khác.
Dạo gần đây, sao cứ hay ói hoài.Tháng này bà dì sau vẫn chưa ghé thăm. Cô sợ có chuyện gì nên vội đi khám. Cầm trên tay phiếu siêu âm cô mừng rỡ định gọi báo cho anh hay... anh được làm cha rồi. Nghĩ bụng rồi thôi, tối về nằm trong lòng anh rồi sẽ nói anh nghe vậy. Ra khỏi bệnh viện, cô đi vào siêu thị để mua chút đồ về nấu nướng. Bên kia đường là siêu thị rồi. Điện thoại reo, đang lục lọi trog túi sách, ngẩng mặt lên thì trước mắt cô như tối sầm. Anh đang ôm eo người con gái khác từ trong siêu thị ra. Công việc anh quá nhiều nên mệt mõi đây sao.Cô cười trong nước mắt rồi quay lưng đi về.
Hôm nay anh về rất đúng giờ. Nhưng sao cô không còn hân hoan nữa. Cô không lên tiếng anh không lên tiếng. Mọi thứ chìm vào im lặng. Anh đi tắm, ra vẫn thấy cô ngồi im thì lại hỏi: hôm nay em không làm cơm à.
Em mệt, à anh này nếu em chết anh có buồn không?
Em lại tào lao gì nữa đây.
À không, em chỉ hỏi vậy thôi. Hôm nay anh làm có mệt lắm không.
Công việc hơi nhiều, nhưng giờ thấy em mọi mệt nhọc tan biến rồi. Rồi anh ban tặng thêm cho cô nụ cười giả tạo.
Hôm nay, anh lại say nữa rồi. Áo anh còn vài vệt son môi, lần này cô không khóc chỉ là cô cười trong chua chát.
Sáng anh nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng. Mình dừng lại thôi em.
Vâng. Em muốn nghe thử lý do
Mình không hợp nhau.
Anh thiết thực hơn được không?
Anh ngơ ngẩn.
Được rồi, vậy để em nói lý do nhé. Vì em là giấy anh lại là cây bút chì vẽ nghuệch ngoạc lên ấy. Cô đối tác xinh đẹp kia là cục tẩy nên tẩy xóa hết trên trang giấy rồi. Phải không anh. Không sau, e gấp đồ vào vali rồi. Em sẽ đi ngay thôi.
Em không nếu kéo sao?
Tại sao em phải nếu kéo anh. Vốn dĩ em đâu phải là người bắt đầu. Nói rồi cô nghoảnh mặt đi. Nước mắt lăn dài trên má. Đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc cho anh.
Cô kéo vali đi, anh thẩn thờ. Tất cả kí ức chạy ào trong tâm trí anh. 2 năm, cô đã cùng anh 2 năm. Từ lúc anh còn là một thằng sinh viên mới ra trường đến khi anh có được thành quả như hôm nay. Tiếng ầm kéo anh  về thực tại. Anh chạy ra, cô nằm trên vũng máu. Chiếc xe oan nghiệt đã cướp đi mạng sống cô. Anh ôm chặt cô trong lòng, lệ rơi nhòe cả mắt. Cô thều thào vài câu với anh mà có lẽ mất cả đời anh cũng không tha thứ cho bản thân mình được. ANH VĨNH VIỄN SẼ KHÔNG THẤY EM VÀ CONNNN. EM YÊU ANH.Rồi hơi thở cuối cùng ấy tắt lịm đi.
The End.
#Hg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro