VÌ ANH YÊU EM. CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tháng trôi qua. Anh cắm cuối làm việc. Anh làm công việc anh làm luôn công việc cho thằng bạn. Anh không muốn nới lỏng ra chút thời gian nào bởi anh sợ anh sẽ nhớ đến cô. Anh sợ một mình trong căn phòng tối. Anh sợ, sợ tất cả mọi thứ xung quanh. Anh không còn vào những quán ăn quen thuộc, không đi những nơi anh từng đi. Anh muốn những nơi đó anh chỉ đi khi cùng cô. Anh onl fb chỉ mong thấy một chấm xanh nhưng một tháng qua... nick ấy vẫn im lìm không sáng. Hơn n lần a muốn gọi cho cô. Hơn n lần anh gào tên cô trong tuyệt vọng. Nhưng chỉ là trong đêm tối. Sáng mọi thứ lại bình ổn. Bởi lúc yêu nhau cô nói, với em chỉ cần anh bình ổn anh an yên là em hạnh phúc.<br>
Vì đó là hạnh phúc của em nên em à anh sẽ thật bình ổn.
1 tháng qua cô lại phải nằm viện. Căn bệnh nó hành hạ cô đến mệt nhoài. Tuấn là người bên cạnh cô mõi ngày.
Cô không sợ cái chết. Ai rồi cũng chết chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng cô còn quá trẻ mà. 25 tuổi, cô còn cả tương lai còn cả anh nữa. Vậy cớ sao lại bắt cô phải hứng chịu căn bệnh này.
Cô nhớ anh, nhớ anh đến kinh khủng. Tuấn bảo với cô.
Này bạn gái à. Đây biết ghen nhá. Đêm nào cũng kêu tên thằng Bảo, ông đây đi giết nó đấy. Nói rồi cười hắc hắc gian tà.
Cô biết tổng là Tuấn muốn cô cười nhưng chua chát quá, cười làm sao được đây.
Còn 3 tuần nữa. Chỉ còn 3 tuần nữa. Cơn đau lại hoành hành.
2 tuần nữa
Mái tóc dài xoăn bồng bềnh nay đã trơ trụi. Những lần hóa trị đã cướp đi mái tóc ấy. Đôi mắt to tròn giờ chỉ còn là sự đau đớn nhưng cũng vô cùng kiên cường. Dường như từ khi xa anh... cô chưa khóc thêm lần nào nữa. Cái cô đối đãi với đời chỉ là nụ cười vô hồn không chút sắc.
Tuấn mời những bác sĩ giỏi cho cô nhưng họ đều cho Tuấn cái lắc đầu. Chỉ có cô là cho Tuấn nụ cười.
Tuấn này, sắp hết thời gian rồi phải không? Tuấn có gì muốn nói với Nga không?
Chưa hết hạn người yêu đâu nha. Đừng có trốn tránh à. Nói đoạn, Tuấn đưa cô miến táo vừa gọt xong.
Đời người khó đoán ông nhỉ. Nga còn nhiều dự định quá. Chưa kịp làm gì cả Tuấn à. Nga... thật sự rất nhớ anh ấy.
Vậy thì gặp lại đi. Giải thích mọi chuyện gì. Thằng đó không hạnh phúc như Nga nghĩ đâu. Nó làm việc như điên. Còn lo sợ nó sẽ đi trước à.
Nói bậy. Anh ấy không thể chết được. Nga cũng không thể gặp được. Nga xấu lắm. Nga hơi mệt. Nga muốn ngủ. Nói rồi cô kéo chăn che kín mặt. Có thứ gì đó ấm nóng đang lăn dài trên má.
Tuấn bỏ ra ngoài. Thật sự chịu không nỗi cảnh đau đớn này. Tuấn làm người khốn cao thượng một lần vậy.
Không khó để liên lạc được với Bảo. Tuấn kể hết mọi sự việc và chọn ra đi sau khi lo hết tiền viện phí cho cô người yêu 2 tháng chưa tròn này. Tuấn gửi cho cô tin nhắn. Mình chia tay nha, tao đi công tác đây con kia.
Anh đến bệnh viện. Nhìn vào bên trong lòng anh như tan nát. Tại sao em lại làm vậy với anh. Tại sao không cho anh bên em. Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng.
Nước mắt cô rớt, không phải vì đau mà vì hạnh phúc. Ngoài khóc ra cô chỉ biết khóc.
Phòng bệnh bật mở, một vị bác sĩ tiến vào với bản giấy trên tay. Viện vừa điều ra phương thuốc trị. Nhưng đây chỉ là thử nghiệm. Họ xin ý kiến từ phía bệnh nhân và đây xem như là cam kết HIẾN XÁC. Nếu thành công cô sẽ khỏi bệnh, nếu thất bại thì......
Anh nhìn cô chua xót. Cô mỉm cười và kí tên vào bản cam kết. Dù gì cô cũng phải chết. Vậy sao không thử một lần.
Đã qua 3 ngày từ ngày phẩu thuật và tiêm liều thuốc ấy... cô vẫn chưa tỉnh. Chỉ có hơi thở đều đó cho anh biết cô vẫn còn bên anh. Ngày thứ 10, cô mở mắt. Anh vui sướng đến hét toán lên kêu bác sĩ.
Bác sĩ đến và báo là. Đã thàng công. Anh ngất lịm đi vì kiệt sức
Tuấn thu dọn hành lí để ra nước ngoài. Một phần là công việc một phần là cần tịnh tâm lại. Tuấn gửi cô tin nhắn trước khi lên máy bay. Anh yêu em! Rồi tắt máy và đi đến một đất nước mới.
6h sáng hôm sau, đài báo chuyến bay 60e7 đã rơi tại biển do cơn bão lớn. Hiện chưa tìm được nạn nhân. Đây là chuyến bay của Tuấn.
Cô lấy điện thoải. Mở nguồn lên gọi cho Tuấn.... thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng goi lại sau.
Tắt điện thoại thì tin nhắn cũng vừa đến. Anh yêu em. Ba chữ anh yêu em như đâm vào mắt làm cô bật khóc. Bảo ôm cô vào lòng.
3 năm sau, Bảo là giám đốc của một công ty lớn. Họ đám cưới và sinh một cô công chúa. Hằng năm, họ đều đến viến thăm chàng trai tên Tuấn ấy.
#Hg
--------------------
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro