nhung cam xuc trong veo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi người bạn mà khi đọc những dòng này cậu biết tớ gửi cho cậu

Cảm ơn vì những gì mà cậu đã làm cho tớ

Chắc cậu sẽ thắc mắc vì sao tớ lại nói thế phải không ?

Nào , hãy cùng quay lại khoảng thời gian năm lớp 8 nhé ! Khi mà những kỉ niệm của tớ đều liên quan đến cậu và hi vọng không ít thì nhiều những kỉ niệm của cậu sẽ có tớ trong đó .

Thực ra tớ và cậu đã học cùng nhau từ hồi đầu cấp 2 nhưng tớ cam đoan rằng trước khi cậu và tớ ngồi cạnh nhau thì có lẽ chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của nhau trong lớp cả . Tuy vậy những ý thức duy nhất của tớ về việc cậu vẫn là 1 thành viên của lớp là do tớ là 1 cán bộ lớp nghiêm túc phải luôn trông chừng những tay siêu quậy của lớp như cậu . Hồi ấy tớ coi cậu như cái gai trong mắt tớ cũng như tất cả các cán bộ lớp khác . Nhưng thực sự sau năm lớp 8 cậu đã làm tớ thay đổi hẳn tát cả những suy nghĩ từ trước đến giờ của tớ về cậu .

Ngày thứ 7 hôm đó quả là 1 ngày đặc biệt khi mà tiết sinh hoạt cô quyết định đổi chỗ 1 số người trong lớp và tát nhiên tầm ngắm luôn luôn là nhóm của cậu và những người mà cô muốn các cậu ngồi cạnh luôn luôn là những cán bộ lớp gương mẫu nhất . Khi mà cô nhìn đến chỗ tớ không hiểu sao tớ đã có những chẳng lành và khi cô gọi tên người bạn đang ngồi cạn tớ đứng dạy ( hồi ấy là Như Sơn nhỉ ) thì tớ đã thấy chột dạ . Và khi cô quyết định cậu sẽ ngồi cạnh tớ thì 1 tương lai ảm đạm ào đến trong suy nghĩ của tớ như 1 cơn bão . Từ lúc cậu đi từ chỗ cậu sang chỗ tớ thì cũng là lúc những suy nghi kinh khủng nhất xuất hiện trong đầu tớ ( sorry nha). Cậu là ai ư ? Là 1 trong nhóm "gấu bảy" , là 1 đứa mở mồm ra là chửi bậy , là 1 tay quay bài siêu hạng . Liệu rồi tớ có bị nhiễm những thói hư tật xấu của cậu hay không khi mà cậu quá kinh khủng như vậy . Điều mà tớ nghĩ ngay đến lúc đó là bằng mọi giá tớ phải nói chuyện với cô và xin cô đổi chỗ . Suốt những phút còn lại của tiết sinh hoạt ấy tớ và cậu cũng chẳng nói chuyện j .

Tuy nhiên quyết định có nên gọi cho cô không lại khiến tớ đau đầu . Thực sự thì từ trước đến giờ cô luôn luôn cho tớ ngồi cạnh những người cũng chả xấu xa hơn cậu là bao . Nhưng vấn đề là các bạn ấy chỉ mắc bệnh nói nhiều và ít nhất còn có thể cải tạo được ( đấy là chưa kể đã có những người thực sự trở thành người bạn tri kỉ của tớ nữa chứ ) Nhưng cậu thì khác . Cơ may đó dối với cậu có lẽ là âm % . Tuy vậy cô đã muốn tơ ngồi cạnh cậu là có lí do , là cô đã đặt hi vọng vào tớ để cứu vớt 1 linh hồn tội lỗi . Vậy là tớ quyết định sẽ thử .

Nhưng ngay hôm đầu tiên đi học ngồi cạnh cậu tớ đã cảm thấy ngồi cạnh cậu khá thú vị không như 1 số người mà tớ buộc phải ngồi cạnh như lúc trước tuy tâm trạng vẫn bị đè nặng bởi những ý nghĩ cần phải cảnh giác .

Phải công nhận ngồi cạnh cậu thú vị hơn tớ nghĩ rất nhiều . Những suy nghĩ của tớ về cậu cũng dần dần thay đổi . Tớ không biết tại sao nhưng có lẽ tớ biết cậu cũng đã cố gắng tự thay đổi mình . Cậu xưng hô với tớ là "cậu" và "tớ" , ít khi tớ thấy cậu nói bậy hay ít nhất là không nói trước mặt tớ và tuyệt nhiên là không cố trò giở sách quay cóp trong giờ kt (dù cậu giải thích lí do khá đơn giản là vì tớ giống như 1 quyển từ điển ngồi cạnh - hehe câu này làm tớ vui lắm đó dù biết không đúng tí nào ) Nhưng tớ chỉ thực sự cảm nhận thấy 1 điều là cậu cũng đang rất cố gắng .

Và tớ cũng nhận ra 1 điều là cậu thực sự rất thông minh và đặc biệt cậu có 1 tình yêu rất đáng khâm phục với môn Lí . Cậu yêu nó nên cậu học tốt nó . Và chính điều này đã thức tỉnh tớ và dạy cho tớ nhiều điều . Lúc trước tớ học chỉ để học , để lấy điểm cao , để cha mẹ vui lòng , để thầy cô giáo tự hào , để bạn bè khâm phục chứ thật sự tớ không yêu nó . Nhưng cậu đã làm những suy nghĩ của tớ thay đổi . Tớ đã nhìn nhận lại mình và tớ cũng đã tìm thấy tình yêu thực sự của mình đối với môn văn . Tớ đã viết văn bằng những j tớ cảm nhận được , bằng những suy nghĩ thật của tớ và bằng giọng văn của chính mình ( cậu không thể tưởng tượng được năm lớp 8 tớ ngồi cạnh cậu là năm tớ có điểm tb văn cao nhất trong 4 năm cấp 2 đâu dù năm lớp 9 mới là năm tớ học văn ổn định nhất và từ bỏ con số 3 quen thuộc để đến được con stt 2 - dù đồng hạng với Chí Trung ) . Cũng chính cậu đã giúp tớ có tình yêu với môn Lí - một môn tự nhiên mà có lẽ 1 đứa con gái xã hội như tớ có lẽ chẳng bao giờ yêu được khiến tớ học tốt hẳn lên . Thế nên mới có câu "gần đèn thì sáng mà"

Tuy cô bảo tớ giúp cậu nhưng thực sự thì cậu mới chính là người giúp tớ . Cậu vũng giúp tớ cười nhiều hơn , nói nhiều hơn , thể hiện mình nhiều hơn .

Tuy nhiên cậu cũng mang lại 1 chút rắc rối cho tớ khi mà cậu làm tớ thay đổi 1 cách nhanh chóng như vậy và tahy vì việc cậu nói ít đi (có không vậy ta ?) thì tớ lại nói nhiều hẳn lên , lại còn to gan lớn mật đến mức nói chuyện riêng trong giờ văn của cô chủ nhiệm nữa chứ . Cậu còn nhớ làn đó không khi mà tớ và cậu tranh cãi tại sao vở soạn của tớ được 10 mà của cậu được có 9 ý ? ( đó là điều hiển nhiên cần j phải thắc mắc cơ chứ ) . Thế là mãi đến khi thằng Q.Linh quay xuống lườm 2 đứa rùi nói : "cô nhìn kìa" thì tớ mới ngẩng đầu lên quan sát xung quanh và phát hiện ra cô và cả lớp đang im phăng phắc nhìn mình . Với ánh mắt mang hình viên đạn , cô nhìn tớ và nói : "cán bộ lớp mà như thế à ?". Thực sự lúc đó tớ vừa thấy xấu hổ vừa cảm thấy chính mình đã làm cô thất vọng , làm mất niềm tin của cô nơi mình . Tớ thực sự cảm thấy buồn và có lỗi . Hay lần cậu làm mất sáh nhạc khiến tớ bị ghi tên vào sổ ghi đầu bài chẳng hạn .

Nói chung khi ngồi cạnh , cậu cũng mang lại khá nhiều rắc rối cho tớ . Nhưng những j câu j mang lại cho tớ khiến những tội lỗi ấy nhỏ như con kiến vậy .

Thực sự tớ muốn cảm ơn cậu rất nhiều .

Cảm ơn vì cậu đã bạn của tớ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro