Chương 1: Hùng sơn đạo lý họa yến tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 1/ Hoa đơn gió lẻ

 Tôi sỡ hữu đôi cánh đen huyền của đêm và tôi không phải là người.

 Giấc mộng lớn nhất của tôi là có thể làm người...

 Hôm nay là một buổi tối mà tôi ghét nhất, những ánh sáng đó bao phủ cả trời. Đeo chiếc kính đen lên mắt, tôi rảo bước quanh hàng vỉa hè nho nhỏ với chiếc ly Capuchino trên tay, đôi cánh đen ngày nào cụp xuống làm tôi khó chịu, những hàng cây ven đường tỏa bóng mát dịu êm, tôi dừng bước, đằng trước tôi là người con trai với chiếc headphone đang nhắm nghiền mắt, tôi chẳng nói gì, lặng lẽ lướt qua. Cánh tay nào đó ôm lấy eo tôi, những giọt nước mắt nào đó rơi xuống ướt đẫm bên vai, âm thanh u sầu nào đó âm thầm phả thầm bên tai.

 "Đừng đi!"

 Một câu nói như mệnh lệnh nhưng buồn rầu, bóng lưng tôi vẫn đứng yên đến khó tả.

 "Bỏ ra!"

 Tôi ra lệnh, từ lúc tôi xuất hiện trên trần gian này, chưa một lần ai ôm tôi như thế... lần thứ hai...

 "Hạ Yến Duyên, đừng đi!"

 Giọng nói đó vẫn rủ bên tai, giờ thì mạnh mẽ, phảng phất chút nào đó yếu đuối.

 "Em có biết, em đã quay lưng với tôi bao nhiêu lần rồi không?"

 Hắn ta vẫn đặt câu hỏi, tôi có quen hắn ta sao? Một lần chạm mặt vẫn chưa bao giờ. Những giọt nước đó vẫn rơi bên vai tôi, tôi mở khuôn miệng, âm thanh sắc bén như sấm xé tan màn đêm.

 "Bỏ ra! Nếu không anh sẽ phải hối hận đấy!"

 "Đừng tưởng thứ pháp thuật vớ vẩn gì của em có thể làm gì được tôi"

 Nước đã ngừng rơi, chúng đã hóa băng trước khi biến mất, âm giọng lạnh tanh ấy đã rời xa, cánh tay đã buông thõng như tuyệt vọng.

 Một màn lửa.

 Một ánh nhìn.

 Một tấm lưng.

 Một giọt nước.

 Đã hòa làm một.

 Mảnh ký ức tuyệt vọng như cuộn phim chạy dọc tâm khảm, tôi ôm lấy đầu, thật sự rất đau, cảm giác như lúc người ấy đã rời khỏi tôi, mãi mãi không trở về...

Dù vậy, mặc cho cơn đau cứ hoành hành, tròng mắt tôi vẫn nhìn vào con mắt khó hiểu đằng kia.

"Ngươi là ai?"

Một cơn gió đông lướt qua làn da chúng tôi, ánh điện ngoài phố đã sáng rõ, sau khi những giọt nắng cuối ngày đã rút sau rặng núi. Đôi mắt đen khó hiểu vẫn chăm chú ở tôi, dường như tôi là hồng tâm của mũi tên sắp rời tay vậy. Bỗng, một làn khói trắng phủ giữa ranh giới chúng tôi, tôi dao dắc nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng nào đó sau làm sương khói mờ mịt này.

"Trương Hải Minh"

Một âm thanh trầm như thanh âm của cây đàn piano, thật huyền diệu, tôi đứng sững, lớp khói đã dần tan, hình bóng nào đã không còn nữa mà thay vào đó là màn đêm u hoặc tuyệt mỹ.

***

Tôi đưa môi lên chiếc ống hút đen của ly Capuchino, cafe đã cạn.

***

"Này, Yến Duyên!"

Một câu con trai bằng tuổi tôi chạy tới, thở gấp, hình như cậu ta đã chạy quá lâu rồi. Tôi cúi thấp người để nhìn rõ, mặt cậu ta ướt đẫm mồ hôi.

"Phù, tìm thấy cậu rồi, tớ đã tìm thấy viên ngọc Shafire đó rồi"

Cậu ta gượng cười trước gương mặt đẫm mồ hôi, mắt tôi sáng lên, thật không nhỉ?

"Cậu nói thật hả Hải Minh, ở đâu vậy?"

Tôi lắc vai cậu ta, tháng trước tôi đã lỡ tay làm mất viên ngọc Shafire- vật tượng trưng của gia tộc tôi, tôi đã cố giấu cha bằng cách tham gia hay làm những thứ có liên quan tới viên Shafire, với viên đá giả của Hải Minh làm.

"Sau núi Gokio"

"Tới đó liền đi!"

Tôi kéo tay cậu ta tới núi Gokio- vùng núi có diện tích hơn 1000 km2. Càng đi càng tối, cũng may Hải Minh có đem theo cây trượng không thôi tôi đã phải đi dạo với mấy con thú hoang trong rừng rồi.

"Kia rồi, ở cái hang kia kìa"

Hải Minh chỉ tay vào chiếc hang có lớp mỏng ánh sáng xanh phát ra, cậu ta hạ xuống trước cửa hang. Tôi định đi vào thì liền bị cậu ta chặn lại.

"Không được, nguy hiểm lắm, cậu ở đây canh chừng đi"

Lý do không... đỡ nổi, vào đó nguy hiểm vậy ngoài này không nguy hiểm à, lỡ bị đánh giết mà cậu ta không biết thì ai đền mạng cho tôi đây!!!

"Không, tôi vào với cậu!"

"Haizz, thôi được"

Cậu ta thở dài, chúng tôi cùng vào trong, viên Shafire nằm bên cạnh góc hang, sau khi bỏ nó vào hộp kính, định ra về thì nghe tiếng lắp bắp đâu đó của Hải Minh.

"R...r...r...rồng...Chạy mau!!!"

Sau khi đưa mắt ngước lên nhìn cái thứ sinh vật có hàm răng nhọn hôi hám cùng với bộ da đen ngòm đầy vảy kia, tôi điếng hồn, cùng Hải Minh chạy ra khỏi hang, đang bay lên cây trượng sau khi thoát khỏi mấy cú ngoạm của con rồng đó, chúng tôi mới thở dài hú vía. Cuối cùng cũng tìm được nó rồi- bảo vật của mẹ...

***

Năm tháng trôi qua, tôi đã lớn với cái tuổi 20, Hải Minh thì đã 22 rồi.

***

Thời gian cứ yên bình trôi, tôi vẫn cứ suy nghĩ mãi về chàng trai đó, người đó là ai? Cho tới một hôm, viên Shafire đó lần nữa biến mất trên tờ giấy nhỏ.

Muốn lấy lại viên ngọc thì 10h tối nay, sau núi Gokio.

Tôi báo tin cho Hải Minh, hắn và tôi chờ đến tối mới lẻn khỏi nhà để vào rừng.

Trước mắt chúng tôi là cột khói và mảnh rừng đã bị tàn phá bởi một ngọn lửa khủng khiếp, dưới đó là con rồng 5 năm trước cùng người phụ nữ với mặt nạ Shafire che đậy khuôn mặt thanh tú của mình, chắc hơn tôi 1,2 tuổi.

"Trả viên ngọc lại cho chúng tôi!"

Hải Minh đề nghị, chiếc mặt nạ Shafire cười một tiếng chế giễu.

"Dựa vào đâu mà các người nói vậy chứ"

Cô ta búng tay, con rồng phía dưới phun lửa làm tan chiếc quyền trượng bọn tôi, tôi lẩm nhẩm hàng chữ dài mà ngay chính tôi cũng không hiểu nó nghĩa là gì. Những chiếc bùa bay về phía cô ta, cô ta chỉ cười, liếm đôi môi đỏ bởi son, lập tức những tờ bùa đó liền bốc cháy rồi thành tro.

"Cô nghĩ những lá bùa yếu ớt này có thể hạ ta dễ dàng vậy sao? Cho chúng thấy thế nào mới là pháp thuật đi Guno!"

Cô ta gọi Guno, hình như là tên con rồng phía dưới, sau khi nghe lệnh, dòng lửa đen từ miệng nó hướng về phía tôi, nhắm mắt, tôi chờ đợi cái chết, thật khủng khiếp.

Xèo...xèo...

Những đám lửa đen xấu xí đó đã tan nhanh trước dòng nước bao quanh tôi, là Hải Minh, thì ra cậu ta còn nhớ tới tôi.

"Đừng quên mất sự hiện diện của tôi chứ, Nhã Trang"

Hả? Người đó thật sự là Nhã Trang sao? Thật không tin nổi! Cô ta chẹp miệng như tức giận vì lỡ một nước cờ, khóe tay cô ta dần xuất hiện những lưỡi dao nhọn ánh kim, ném chúng về phía Hải Minh. Anh ta di chuyển tránh những lưỡi dao vừa rồi, một lưỡi kiễm xuyên qua tim anh, Hải Minh thổ huyết.

"Tội nghiệp, những nhóc chưa phải đố thủ của chị đâu"

Cô ta lắc đầu thương tiếc, liếc qua tôi, lưỡi kiếm trên tay cô ta dần biến thành khẩu súng chỉa thẳng vào thái dương tôi tự bao giờ, cô ta bóp cò, viên đạn xuyên qua đầu tôi rồi nhanh chóng vụt khỏi màn cây. Hải Minh thấy vậy liền chạy tới, lẩm nhẩm câu thần chú thành vòng tròn với những ký hiệu khó hiểu, vết thương tôi sẽ liền lại nhưng... máu của cậu ta sẽ phải mất đi hơn 700 gram, hắn ta sẽ chết mất. Tôi hua tay phá vỡ vòng âm, đặt tay lên đôi má nóng của Minh, tôi hấp hối.

"Xin lỗi nhưng tôi không thể thực hiện được lời hứa giữa hai chúng ta... dù vậy, tôi yêu cậu, rất nhiều..."

Nước mắt đã chảy đẫm khuôn mặt, máu từ vết thương loang ra đỏ thẩm, hòa vào vị máu tanh nồng bởi thứ nước mắt kia. Lửa hái tử thần đã chạm phải tôi, giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt Hải Minh.

***

Tôi đặt em xuống bên cạnh gốc cây, đặt lên đôi môi đó nụ hôn cuối cùng, nhìn Nhã Trang, có lẽ tôi phải kết thúc nó thôi.

***

Tôi sẽ không để em phải cô đơn, tôi sẽ gặp em, dù có phải quay về 5 năm trước, tôi cũng cam lòng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro