Chương 07: Địa đạo của những nỗi buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 07: Địa đạo của những nỗi buồn.

...

Searl luôn theo sát phía sau Lierllin như cam kết. Và cứ mỗi khi gã pháp sư quay lại để xem anh có bị bỏ lại quá xa phía sau hay không thì ngay lập tức Saerl đáp lại gã bằng một cái nhìn vô cùng kiên định. Trảng trống Darshiern có lẽ không phải là nơi có thể nhanh chóng vượt qua với những con dốc hay những vùng đầm lầy rải rác, nhưng cây cối ở đây cũng không quá rậm rạp để có thể khiến anh bị lạc một cách dễ dàng như vậy. Suy cho cùng, chỉ có trẻ con mới phải khiến người lớn bận lòng với hàng ti tỉ những thứ rắc rối đến từ ngoại cảnh. Chán phải nhìn gã với ánh mắt càng lúc càng khó chịu, Saerl nói mà giọng sắc như tiếng gió rít qua kẽ răng:

“Không cần phải trông chừng tôi như vậy đâu. Rốt cục là anh sẽ bảo vệ tôi, hay ngược lại?”

Lierllin gần như đang bật cười một cách giễu cợt:

“Cậu không phải nổi cáu lên như thế đâu. Đừng nghĩ tôi là người trông trẻ. Tôi biết cậu có đủ sức để tự lo cho mình.”

Vừa nói gã vừa xé cái chăn quấn quanh người ra, đóng nó thành một dạng trang phục lạ lùng chỉ bao gồm một lớp áo thô và một sợi dây buộc lỏng lẻo quanh eo để giữ không cho gió thốc bay tà áo dài vừa qua đầu gối. Trông gã lúc đó hệt như một tên ăn mày mạt nghiệp đang lưu lạc giữa rừng già. Còn Saerl, dù có vẻ khá khẩm hơn nhưng vẫn mang dáng vấp của một gã thợ săn khốn khổ bị mắc kẹt giữa bộ quần áo rách bươm, chủ yếu đến từ vết cắt của đối thủ trong những buổi đấu luyện ở thí trường. Mưa lại sắp rơi, và rõ là Sael có thể thấy tình hình chỉ thêm tệ hại nếu cả hai cành ngày càng tiến về phía vùng mây đen dày đặc.

Gió nổi lên, một cơn dông cuộn mình quét quanh những tàn cây thưa thớt. Dưới chân họ, một biển lá khô khốc cũng lần lượt chuyển mình. Saerl không biết rằng một ngày nắng đẹp trời lại có thể trở thành một ngày bão dông nhanh như vậy. Gần đây đã có quá nhiều chuyện kì dị xảy ra, nhiều đến đỗi Saerl còn không thấy quá bất ngờ trước bất cứ sự kiện thất thường nào xảy đến nữa. Anh lặng lẽ quan sát đám mây to nhất nặng trĩu đằng xa. Có lẽ, khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi mà Saerl có được rồi cũng sẽ kết thúc nhanh chóng trong vài chục phút nữa, khi giọt nước đầu tiên rơi xuống trảng rừng. Không có quá nhiều thời gian, nếu để bản thân mình dầm hết cơn mưa dai dẳng kia, anh biết chắc mình sẽ vật vã tại Erelforth trong vài tuần nữa với một đợt cảm cúm, có khi là sốt nặng.

Khẽ liếc mắc nhìn về phía Lierllin, anh biết gã cũng đang quan sát quầng mây kia như anh. Nhưng ở gã có cái gì đó rất thong thả, thong thả đến đỗi Saerl nghĩ gã đang muốn đùa cợt với tất cả những thứ lướt qua trước mắt mình. Không đợi Saerl lên tiếng, gã nhanh chóng cất lời với một tôn giọng cao chót vót, cứng đờ:

“Phải tìm chỗ trú ẩn thôi. Tôi không thể để cậu hoặc tôi bị ướt được.”

“Nhưng nếu tôi đoán không sai, ở đây chẳng có chỗ nào có thể dùng làm nơi tạm dừng chân được.” Saerl đáp ngay một cách bất cần. Giọng anh vừa lạnh lùng vừa tuyệt vọng. Khi những cơn gió mang đầy hơi nước tiếp theo ập đến, Saerl thấy có chạy nhanh cách mấy cũng không tránh khỏi cơn thịnh nộ của trời.

“Tôi có một nơi mà chúng ta có thể đến. Nhưng tôi e rằng, anh sẽ cảm thấy không phù hợp với mình.” – Vừa nói gã vừa chỉ về phía tây nam, lệch một chút so với hướng đi ban đầu của họ. – “Ở đó tôi có một hang điều chế thuốc nhỏ. Nhưng chỉ có toàn là những thứ không nên chạm vào. Ngoài chỗ đó ra, gần đây hầu như chẳng có chỗ nào đủ an toàn để ẩn nấp.”

“Tuỳ ý ông thôi.” – Saerl tỏ ý không quan tâm chút nào đến những gì gã cảnh báo. Dù sao Saerl cũng không mấy hứng thú với những thứ như độc dược hoặc các loài thực vật, động vật. Anh nghĩ sự quan tâm tối thiểu đến những thứ mình có thể bỏ vào mồm được đã là rắc rối lắm rồi, nói gì đến những giống loài mà có lẽ cả đời anh còn chả cần đến một lần động đến. Saerl cam kết một cách dứt khoát. – “Tôi sẽ không làm phiền đến ông và lũ cây cối đáng chán đó đâu.”

“Vậy tôi cũng sẽ cố gắng không để chúng phiền đến cậu.” – Lierrlin gật đầu.

Rồi gã bắt đầu chuyển hướng ngay lập tức. Bước chân của gã cũng trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn. Searl không biết gã sẽ dẫn mình đến đâu. Nhưng càng đi sâu về phía tây, anh càng thấy rõ những lối đi hoang sơ lờ mờ hiện ra, nhỏ như đường rắn bò hướng về nơi nào đó khuất bên kia một trảng trống khác dần hiện ra giữa rừng. Nhanh hơn Saerl nghĩ rất nhiều, khi anh không còn nghe thấy tiếng gió rít dài trong những tán lá rừng dày đặc đằng sau, một ngọn đồi nhỏ dần hiện ra ở đầu bên kia trảng trống mọc toàn cỏ dại. Một nơi hiếm hoi có đất phẳng, có rừng, có đồi và quan trọng hơn nữa, chính là một con suối nhỏ lờ mờ lách mình qua hàng khối đá mỏm đen đúa, có thể quan sát từ xa. Một nơi được xem là khá lí tưởng để xây dựng một nơi trú ẩn, theo như những gì Saerl cảm nhận được.

Bất giác, Saerl giật mình nhìn gã như đang thú tội:

“Có vẻ hôm nay không phải là một ngày tốt để làm bất cứ điều gì... Dường như tôi đã khiến ông phải quay trở lại đây ngay khi vừa mới bắt đầu chuyến đi đầy hứa hẹn trong ngày...”

“Đúng vậy, nhỉ?” – Lierllin nhướn mày một cách đầy ẩn ý, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng gần như đang an ủi – “Nhưng tôi thấy mình cũng đủ may mắn vì đã không đi quá xa. Với bầu trời chuyển ngập mây đen trong một tốc độ khủng khiếp thế này, có biến hình thành rồng cũng không bay về trú mưa kịp.”

Saerl cười khẩy:

“Ông có vẻ không thích cơn mưa này.”

“Tôi không muốn mình hoặc cậu bị ướt.” – Gã đáp thẳng thừng – “Dù sao thì việc nuôi bệnh ai đó khi chưa nhờ vả được gì cũng là một kiểu rắc rối mà. Hơn nữa, có những thứ không thể để nước mưa dây vào...”

Giây phút đó Saerl thấy gã cười đầy bí ẩn. Vừa kịp lúc một đợt sấm rầm rĩ vang lên, kéo theo sau là ánh chớp đì đùng mặc cho nước mưa còn chưa rơi xuống. Và cũng trong lúc đó, khi lần đầu bước vào nơi có một nửa là hang một nửa là nhà đó, Saerl không thể nào không nhớ đến những ngày tuổi thơ cơ cực của mình. Cũng là căn nhà một nửa là hang, là căn bếp tự nhiên khoét sâu vào lòng đá với đường thông khói tự nhiên là những rãnh nứt đủ lớn cho một người chui vào, ở đây không có một goá phụ khó tính nào. Chỉ có một gã pháp sư lạ lùng và hàng loạt những loại thảo dược khô, ống thủy tinh bào chế, những thứ dụng cụ kì lạ Saerl chưa gặp bao giờ rồi hàng ti tỉ thứ sổ ghi chép từ lớn đến nhỏ đặt la liệt trên một cái bàn hiếm hoi kê cạnh bên khung cửa sổ cũng bị phủ kín bởi những cuộn dây gai, dây da mốc thếch.

Căn phòng thật sự rộng hơn cả những gì Saerl thấy rất nhiều. Nhưng tất cả đã thu hẹp lại chỉ còn đủ chỗ cho một người di chuyển trên một lối đi duy nhất không bị mớ cây khô phủ trùm. Lúc bước vào, Saerl đã không mấy dè chừng khi thấy cánh cổng được ngụy trang kỹ càng bằng một cơ quan có thể đóng mở, trông không khác gì vách đá trên đồi. Anh càng không thấy có gì quá bất thường ở đây như những gì mà Lierllin cảnh báo. Nhưng có lẽ, đó lại chính là điều duy nhất nhắc anh không nên ỷ lại vào trực giác của mình hay quá vội tin vào những gì anh chỉ vừa nhìn thấy. Từng bước một, chậm rãi, Saerl đi theo sát phía sau lưng Lierllin. Anh dường như đã nghe thấy giọt nước đầu tiên đổ xuống trên vách đá bên ngoài.

“Ở đây không đủ chỗ cho hai người...”

Saerl nghe tiếng Lierllin thầm thì trong bóng tối mù mịt dưới trần hang. Ánh sáng đã tắt đi kể từ lúc cánh cửa đằng sau đóng lại, nhưng Lierllin dường như không muốn tạo thêm bất kì một nguồn sáng nào soi đường trong khi cả hai đang dò dẫm như hai gã mù trong bóng tối. Rồi một cánh cửa nữa dường như đang mở ra. Searl bắt đầu thấy ánh sáng lờ nhờ lộ ra từ một lối đi được khoét tạc một cách sơ sài dẫn sâu vào lòng đất.

Liệu đây có phải là một cái bẫy chết người? Saerl vô thức luồn tay vào cái túi nằm sâu nhất trong lớp áo đi rừng mỏng của mình. Anh giấu đi vẻ hoài nghi, và căn chỉnh vị trí phù hợp nhất để có thể tấn công và tẩu thoát nhanh chóng nếu xảy ra điều gì đó bất thường.

Giữ vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng, Lierllin đi trước dẫn đường. Từng bước phía sau, Saerl vừa dò từng bước dưới những bậc thang ngắn, dốc vừa quan sát căn hầm mắc đầy đuốc có ánh sáng màu trắng nhạt. Đường trở nên hẹp hơi khi địa đạo rẽ dần sang bên phải rồi một căn phòng hiện ra. Đường đi cứ thế chấm dứt ngay tại nơi con dốc lưng chừng đổ xuống. Một không gian khác hoàn toàn hiện ra khiến Saerl quên hẳn đi cái kho lộn xộn anh vừa bước qua chỉ chừng vài phút trước. Dường như đây mới là nơi mà Lierllin đặt hết tâm huyết của mình vào.

“Ông có nghĩ đến mối nguy hại nào khi cho một kẻ lạ mặt bước vào đây không?”

“Không.” – Lierllien chợt đáp Saerl một cách lạnh lùng. Gã ngoảnh lại nhìn anh và phía trước là hai cái bàn xếp giữa phòng, đặt song song nhau với những chậu cây lạ lùng phát sáng mà Saerl chưa từng nhìn thấy bao giờ. Phía sau đó hàng dãy dài những kệ sách mục ruỗng gần như áp sát hai bức tường ở hai bên. Cuối phòng là một tấm mành vải thô treo đầy các loại tranh vẽ các loài thực vật dường như đã không còn tồn tại trên lục địa này. Nổi bật hơn cả chính là một loại hoa màu xanh dương phát sáng dưới đêm trăng rực rỡ. Giờ thì Saerl cũng đã biết thứ mà Geladrion đang tìm kiếm có chăng cũng không hoàn toàn là một câu chuyện hoang đường. Cạnh bên những bông hoa xanh, Saerl còn thoáng thấy hình ảnh của những cây nấm màu xanh mà Lierllin đang tìm kiếm ở đâu đó bên kia một kệ sách.

Không gian im ắng bất thường của căn phòng khiến Searl không khỏi nghĩ đến một hầm mộ cổ bị chôn vùi. Khi thoáng thấy một đống giấy da chồng lên nhau trong một cái hốc hẹp của lòng hang đá nứt ra, Searl thấy khá ấn tượng với cái cách mà người ta tận dụng từng ngóc ngách của căn phòng này, nơi mà anh nghĩ, nếu không chịu khó tìm từng ngóc ngách, có lẽ, dù cho có lục lọi đến tận năm sau, anh cũng sẽ khó có thể tìm thấy thứ mình cần. Và may mắn làm sao, Saerl dường như chẳng cần gì cả.

Saerl đã cố đợi, nhưng Lierllin dường như không giải thích gì hay nói gì sau đó. Trong lúc anh ngắm nghía căn phòng từ lối vào, gã đã đến bên kia kệ sách từ lúc nào. Một quyển sách đã rách bươm nằm trong tay gã, những trang giấy tả tơi rũ xuống, phô ra những ký tự lạ lùng và một cái khung kẻ những đường ngoằn ngoèo kỳ quái. Gã trầm ngâm một lúc rồi cất lời:

“Ai cũng đã nghe đến những câu chuyện truyền miệng về những loài thực vật có ở đây. Chỉ là người ta không tin đến sự tồn tại của chúng, hoặc giả là chúng vô dụng với hầu hết những người không cần. Tôi nghĩ, tôi đã không quá chủ quan khi cho rằng cậu thuộc loại thứ hai. Bởi trong mắt cậu, tôi thấy rõ đây là nơi cậu vốn không thuộc về, dẫu rằng, sẽ có lúc cậu thấy mình muốn tiếp xúc nhiều hơn nữa với những sinh vật  sống nào đó khác không phải loài người.”

“Tôi không tin lắm, nếu ông có năng lực tiên tri.” – Searl cười khẩy, nhưng không hề có ý tỏ ra khinh thường Lierllin. Một nụ cười cay đắng. – “Kể cả tôi còn chưa hiểu mình sẽ trở thành thứ gì...”

“Nhưng ít ra, cậu vẫn có quyền quyết định hướng đi cho mình.” – Lierllin mỉm cười bí ẩn – “Cậu không biết tôi bao nhiêu tuổi đâu, nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài này. Đúng là đôi khi tuổi tác không nói lên được cái gì cả, nhưng mà, khi mà cậu đã trải qua kha khá khó khăn, đi qua rất nhiều những ngày nhìn thế giới chết đi rồi sống lại, cậu sẽ thấu mà không cần nhìn.”

Rồi ông nhìn Saerl sâu hơn, sâu hơn nữa. Searl muốn tránh cái nhìn đó. Nhưng cứ như bị hút bởi một thỏi nam châm, anh thấy mình khó có thể dứt ra ngoài. Lierllin nói như thôi miên, giọng nói ngày một nhỏ dần đưa Saerl đến một chiều không gian mà thực tại đã bị xoá mờ trong vô thức. Rồi gã tự tiếp lời mình:

“Ta thấy từ cậu một số phận chẳng mấy sáng sủa gì, nhưng rõ là ta chẳng thể và cũng chẳng có ai khác có khả năng can thiệp vào nó... Người sẽ đi qua Biển Máu ạ!”

Searl đến nổi gai óc với những gì gã vừa thốt ra. Anh bất giác lùi về sau một bước khi nhớ đến lời cảnh báo tương tự mà Geladrion từng nhắn nhủ:

‘Rồi một ngày nào đó, Searl ạ, sẽ có những biển máu mà chính chúng ta phải đâm đầu vào... Chẳng có cách nào khác để ngăn chặn hay thay đổi định mệnh đó, nếu như nó dành cho cháu.’

“Biển máu” chính xác là từ để mô tả một trận chiến khốc liệt diễn ra ở mức độ diệt chủng mà những chiến binh – bất kể là ai – đều biết rõ sự khủng khiếp của nó trên những tài liệu cổ hoặc giáo điều. Nhưng đáng nói nhất là những kẻ mang “Lời Nguyền Biển Máu” – những kẻ không biết rõ tại sao, bằng cách nào đó sẽ giữ vai trò là người bảo hộ hoặc là người huỷ diệt. Dù đã ước định thế nào, dù chiến đấu ra sao, cái chết là không thể nào tránh khỏi dù thắng hay thua cũng vậy. Trong lịch sử, đã có hai đợt Biển Máu xảy ra. Một trong số đó đã khiến cho lịch sử giai đoạn trước hoàn toàn bị xoá sổ với vô số dấu vết ma thuật hùng mạnh được các pháp sư nghiên cứu trong một thời gian rất dài. Và đặc điểm lớn nhất là một Ma Hệ Ma Pháp kích hoạt bằng một lượng rất rất lớn máu hoặc nhựa sống của nhiều loài sinh vật khác nhau có mang hệ Hoả. Và theo đó, có thể thấy nhân loại đã bị hoả táng một lần trên chính quê hương mình. Mãi đến tận đợt Biển Máu thứ hai, các Pháp sư đại tài mới có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra trong lần Biển Máu thứ nhất sau nhiều năm nghiên cứu toàn lực.

Searl dường như đã không rời mắt khỏi Lierrllin khi gã thốt ra từ ngữ đáng sợ đó. Anh cố lắng nghe, nhưng sau đó chẳng có gì nữa ngoài một sự im lặng đến ngộp thở kéo dài. Chính anh, đột ngột cũng thấy mình bị đông cứng lại trong cái không gian hầu như đã dừng chuyển động đó. Rồi đột nhiên, một giọt nước trên trần rỏ xuống mái tóc đỏ của gã pháp sư phía đối diện. Gã giật mình, đồng tử mắt nở to ra, chợt đưa tay lên xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi:

“Tôi vừa ngủ gục sao? Cứ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài...”

“Ông...”

Searl nhìn gã một cách lạ lùng. Một luồng khí lạnh trườn lên. Anh lập tức kể lại những gì mà gã vừa nói. Cuối cùng Lierrlin thốt lên:

“Tôi không nghĩ mình lại có thể nói ra những lời như vậy trong khi tôi không hề có năng lực dị biệt nào liên quan đến việc tiên tri hay dịch thuật sấm truyền. Nhưng cậu cứ giữ đấy, đừng quên. Biết đâu số phận không thật sự tàn nhẫn với cậu như thế.”

“Ông đang an ủi tôi sao?” – Saerl nói mà thấy mình gần như không thở nổi. – “Tôi sẽ chấp nhận, nếu đó là điều không tránh khỏi... trong số phận của mình.”

“Sẽ không tệ như vậy.” – Mắt gã nheo lại, quyển sách trên tay đã gấp lại tự bao giờ –“Trước khi cậu trở thành ai hay cái gì đó to lớn hơn bây giờ, cậu cứ là chính mình với những gì tốt đẹp nhất. Một bước đi sai là loay hoay ngàn dặm. Nhưng rõ là đời ai cũng từng lạc bước đôi ba lần... Miễn là cậu biết cách trở về, không gì có thể ngăn cản cậu thay đổi theo một hướng tốt đẹp hơn.”

Rồi như quyết định dẹp chủ đề đó qua một bênh, gã quay đi trong khi tuôn ra một tràng liên tiếp:

“Vì trời mưa quá to, tôi và cậu chẳng thể làm gì hơn được. Mà đi dưới những hang động ngầm sâu hơn cũng có rất nhiều rủi ro không lường trước trước. Tôi không đủ khả năng bảo vệ cậu. Nên, trong thời gian này, cậu hãy tạm nghỉ tại đây. Cho đến khi thời tiết chuyển tốt hơn, chúng ta mới bắt đầu.”

Nhìn những bông hoa màu xanh lấp ló bên kia bức tranh, Searl dằn lại cơn hụt hẫng trong lòng mình. Anh chỉ muốn tìm một khoảng không nào đó chỉ có riêng anh, để liên lạc với Geladrion và kể về những chuyện kì lạ đã xảy ra nhưng anh đành ậm ừ đồng ý để có thời gian moi thêm tin tức về những bông hoa kì lạ đó:

“Vậy hãy báo tôi khi nào ông bắt đầu...”

Lierrlin gật đầu, nhưng gã chợt nhìn anh mà như thấu hết những gì anh nghĩ:

“Tôi sẽ báo cậu sớm. Hi vọng là gia đình cậu sẽ chờ được cho đến khi cậu trở về. Lieon.”  

Lierrlin mặc kệ Saerl không trả lời, ra dấu cho anh theo gã ra ngoài. Hành lang tiếp theo tối om lúc này đã được thắp sáng hơn bằng những cây đèn kì lạ màu xanh xám. Chúng mắc cách nhau chừng nửa thước từ trần hang với đế đèn chạm trổ bằng một thứ kim loại màu xanh xám y như vậy. Trong cái búp hoa bằng thủy tinh, to như nắm tay người, một ngọn lửa cháy bập bùng nhưng không hề làm ánh sáng trong không gian chuyển động để như người ta thắp nến. Nơi này có lẽ không chỉ có mỗi mình Lierrllin sinh sống.

“Tôi sẽ sớm đến tìm cậu.” – Gã pháp sư tóc đỏ căn dặn. –“Đừng đi lung tung, sẽ lạc mất. Khi cơm nước xong, người của tôi sẽ tìm cậu.”

Saerl chưa kịp nói gì gã đã đẩy cửa xô anh vào như sợ anh ngay lập tức chống trả. Saerl thấy mình bị đối xử không thua gì một con thú hoang bị dính bẫy. Anh quay lại ngả mình trên chiếc giường có đầy đủ chăm đệm và mọi vật dụng cần thiết cho cuộc sống thường nhật cũng được bày trí một cách có tính toán trong không gian không quá rộng của căn phòng.

“Mình đã tự đưa mình đến cái nơi chốn quái dị nào vậy...”

Saerl tức tối nghĩ về những chuyện đã xảy ra rồi bắt đầu tính toán cho những gì anh sẽ làm trong thời gian tới.

---***---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro