Chương 8 : Ra đi ( Khởi đầu mới )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đang ở đâu?".
"Nhà!".
"Bi đâu?".
" Sao hỏi tao,chia tay rồi".
"Tên này thật là!" nó gắt nhẹ trên điện thoại.
"Mày nói xong chưa?", tại sao nó lại nhắc về anh với tôi chứ?
"Tao ngủ tiếp!".
"Mày còn ngủ được à. Bây giờ là 7h sáng,3h nữa hắn sẽ bay, sân bay Tân Sơn Nhất, tao chỉ giúp mày thế thôi".
Tôi như có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó, ngồi bật dậy hổi dồn vào điện thoại.
"Mày nói vậy là sao?".
"Hắn ta không nói với mày trước đó à?".
"Nói gì?".
"Xem ra là chưa nói thật!".
"Hắn nói gì nói nhanh" tôi hỏi dồn.
"Ngày tốt nghiệp của hắn, hắn gọi cho tao, nói hắn bị ép đi nơi khác tìm tòi, nhưng không biết khi nào có thể quay lại, hắn không muốn mày chờ hắn mãi, nhờ tao tìm cách để mày quên hắn. Tao mới nói tao không có cách, nếu làm thế thì mày sẽ ghét tao mất, hắn tự lên kế hoạch. Hắn không cho tao nói với mày. Nhưng tao nghĩ, nếu tao không nói sao này tao ăn không ngon, ngủ không yên, mày đi tìm hắn đi. Hắn ta yêu mày thật lòng đó, hỏi tao rất nhiều điều về mày!".
Nó kể mọi thứ cho tôi một cách nhanh nhất có thể. Còn những lời sau tôi hầu như không nghe gì cả, nhanh nhẹn vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân, thay vội bộ đồ, cầm túi tiền, chìa khóa nhà. Đi nhanh ra cửa tôi gọi một chiếc taxi.
"Đưa nhanh tôi đến sân bay Tân Sơn Nhất, làm ơn!" thì ra là anh lừa tôi, tất cả chỉ là một màn kịch anh tự biên, tự diễn. Tại sao anh không nói với tôi? Tại sao anh lại làm thế? Sao phải khiến tôi đau lòng? Tôi nghĩ ra mọi lý do tình huống.
Kẹt xe, trời ạ, thời điểm này mà kẹt xe, tôi sốt sắn thấy gần tới sân bay rồi nên tôi trả tiền taxi.
"Giữ phần còn lại, cám ơn!" bước ra khỏi xe tôi chạy nhanh đến sân bay cũng đã 9h.Tôi tìm kím xung quanh, tìm mãi bóng hình quen thuộc, người lun cùng tôi lúc vui, buồn, người cùng chia sẻ với tôi mọi thứ, người luôn nghĩ cho tôi, người thay bama chăm sóc tôi, lo từng cái ăn, người mà... Mãi chẳng thấy tôi như mất đi sự hy vọng, mọi thứ dần như sụp đổ thì chợt tôi thấy một bóng hình quen thuộc, anh ấy đứng đấy đang kiểm hộ chiếu,  dường như một khắc nữa anh sẽ rời xa tôi.Tôi chạy đến gần bên nhưng đây là khu vực cấm vào nếu như không xuất cảnh, anh thấy tôi thì sự ngạc nhiên lộ rõ, tôi nói lớn:
"Em sẽ chờ anh!".
"Anh yêu em!" anh chỉ kịp quẳng lại chiếc áo lạnh dày, mỉm cười hạnh phúc rồi đi vào phòng chờ.
Nghe được những lời ấy, tôi rất hạnh phúc, dường như mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Ra khỏi sân bay tôi nhận được tin nhắn lạ.
"Số điện thoại của anh" tôi nhanh lưu vào danh bạ điện thoại.
"Đến nơi gọi cho em, Em yêu anh!". Bước ra khỏi sân bay, giờ mới cảm thấy lạnh, lòng thầm cám ơn con bạn thân.
Là yêu xa có những lúc cũng khá đau, nhưng chỉ cần có người ấy, mọi chuyện sẽ ổn. Cái áo khoát của anh tôi để trong tủ quần áo của mình, mỗi lần nhớ anh tôi đều ngắm chúng, rồi cất trở lại cẩn thận.Một số chỗ tôi và anh từng đến...
Một năm, hai năm, ba năm.
Hôm nay là đúng được 4 năm kể từ lúc anh đi. Là ngày đặc biệt của hàng năm, tôi bước ra khỏi nhà, cùng balo,  1 chai nước khoáng, 1 quyển sách, 1 chìa khóa nhà, và cuối cùng vật không thể thiếu là chiếc máy ảnh, vật đã đưa anh đến bên tôi.Giờ thì tôi đã hiểu tại sao nó lại quan trọng với ba tôi thế.
( Hy: Gần xong rồi ^^ , Phù Phù...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro