Những cánh hoa cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học sinh mới chuyển đến. Tôi tên là Linh. Ở đó, tôi được ngồi cùng An. Một bạn nữ rất dễ thương, mới đầu tôi còn hơi bỡ ngỡ, không được làm quen cho lắm. Nhưng dần dần, tôi đã làm quen với người bạn mới này rồi. Bạn ấy cũng tốt bụng, cứ có cái gì là cậu cũng chia cho tôi phần hơn. Nhiều người còn nói chúng tôi như những cánh hoa muôn sắc màu. Nhưng dần dần những cánh hoa ấy cũng biến mất vì An đã chuyển trường. Tình bạn cũng đã không còn là gì, chỉ còn là những hạt bụi nhỏ xíu sắp biến mất mà thôi. Khi chuyện An đã chuyển trường thì tôi không còn ai để chơi. Tôi cảm thấy rất cô đơn thì có một bạn đến và muốn chơi với tôi. Bạn ấy rất giống An, nhưng khi bạn ấy giới thiệu tên thì là Nhi. Tôi sững người lại rồi nhớ 2 năm trước, tôi cùng một bạn cũng tên Nhi đang chạy qua đường, một chuyện tồi tệ đã xảy ra. Nhi đã qua đời. Nhưng bây giờ, tôi thầm nghĩ: Có nhiều người tên là Nhi mà, không sao đâu! Rồi tôi cũng làm quen với bạn ấy. Bạn Nhi cũng có tính cách khá giống An. Lúc ấy tôi có một thắc mắc. Tôi hỏi Nhi: Cậu có biết ai tên An không, nghe tôi nói vậy. Cậu ấy ngồi im lặng một lúc rồi bỏ chạy. Sao cậu ấy không trả lời nhỉ? Tôi thắc mắc. Nhưng tôi cũng quên chuyện đó đi vì nghĩ cậu ấy cũng bị mất một người bạn tên An chăng. Lúc ra về, cậu ấy mời tôi về nhà cậu ấy, tôi cũng theo. Khi về nhà cậu ấy, trước mắt tôi là một mớ hỗn độn. Cậu ấy mời tôi vào nhà đóng sập cửa lại. Đột nhiên cậu ấy rút ra một con dao nhỏ. Tôi hoảng hốt tìm đường ra nhưng tất cả các cánh cửa đã bị đóng lại. Lúc ấy, cậu ấy cũng lộ ra. Người bạn Nhi lại chính là người bạn An. Cậu ấy nở một nụ cười quái dị rồi cầm con dao ấy đâm xuyên qua bụng tôi. Lúc ấy tôi hét lên trong đau đớn, cậu ấy còn chặt tay và chân tôi. Rồi bẻ khớp của tôi ra, cậu ấy dùng búa đập nát vào xương của tôi. Rồi nhét các khớp vào trong vali. Còn phần xương đập nát thì nhét vào trong balo, cậu ấy còn lột hết thịt của tôi ra và nhét vào trong túi ni lông, cậu ấy còn đem phần túi ni lông ấy cho bà bán bánh mì nhà kế bên. Khi về cậu ấy còn moi ruột tôi nữa. Trước mắt những gì tôi thấy chỉ là máu, nội tạng, một chút thịt còn sót lại và một gương mặt đáng sợ của An. Máu chảy ra khắp nhà. Cậu ấy còn nhét con dao vào miệng tôi, còn dùng những con dao khác đâm vào đầu tôi. Khi xong cậu ấy chỉ lấy đầu của tôi. Còn lại là vứt hết, kể cả nội tạng của tôi, cậu ấy dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa.  Cậu ấy xé thân gấu bông ra. Cậu ấy khâu đầu của tôi vào thân của gấu bông và vui mừng nói: Đây là nạn nhân thứ 101 của tôi. Lúc ấy, tôi nghe tiếng mẹ tôi đánh thức để đi học đến trường mới. Tôi mới hốt hoảng nhớ lại những gì trong giấc mơ.

Đây là cái kết dành cho những cánh hoa không còn muôn màu sắc mà chỉ là những cánh hoa cuối cùng còn dính máu mà thôi!

Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình. Chúc mọi người có một cái Tết dui dẻ nhoa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro