Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo....

"SYAORAN!!! EM MỚI ĐI CÓ MỘT XÍU MÀ ANH ĐÃ NGỒI CÙNG VỚI HAI CON NHỎ NÀY HẢ??"- Một cô gái với hai chùm tóc đen xuất hiện

Thấy tình hình không ổn, Syaoran nhanh chóng giải thích:

"Chỉ là quán ăn đã hết chỗ nên hai cô này ngồi cùng thôi mà Melin!"

Nhanh chóng ngồi xuống ghế, đôi mắt Melin liếc một lượt sang chỗ Tomoyo và Sakura. Một cảm giác gợn tóc gáy khiến Sakura "đơ như cây cơ"

"Nè, đừng có mơ tưởng nha hai cô kia, Syaoran sẽ cưới tôi đó!"-Một câu nói phọt ra từ miệng Melin, dường như không phải là câu dành cho một người 12 tuổi nói-"Em đã mua đồ cho anh rồi đó Syaoran à!"

"Ừ"

Lại lạnh lùng, dường như Syaoran không thích cô gái này cho lắm. Đôi mắt hổ phách lia qua lần nữa rồi dừng lại ở một đám người đang đứng gần cửa

"CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HỬ?-Một trong chúng hét lên với cô chủ quán-"TIỀN THUÊ CHỖ VẪN CHƯA TRẢ MÀ DÁM MỞ QUÁN BÁN NỮA SAO?!???"

"Tôi.."-Cô gái trả lời với giọng run run-"Tháng này tôi đã trả rồi kia mà!"

"Bốp!!"-Một tên lưu manh tát thẳng vào mặt cô-"MÀY TƯỞNG TỤI TAO LÀM TỪ THIỆN HAY SAO MÀ CÓ XÍU TIỀN THÌ MUỐN YÊN THÂN HẢ!???"

Cô chủ quán với dáng người nhỏ nhắn và yếu đuối không thể nào chống lại một đám người lưu manh như thế. Dù chúng không có vũ khí nhưng tên nào cũng to cao, khoẻ mạnh. Thật sự cô không thể là đối thủ của chúng.

Tên to lớn nhất quát lên:

"MÀY ĐÙA TAO À?????"-Bàn tay rắn chắc của hắn đập mạnh xuống bàn khiến những người khách ngồi gần đó vội vã rời khỏi.

"Rầm!!!"-Một cái ghế bay ngay đến chỗ Syaoran nhưng anh đã nhanh nhẹn né được, nó rơi ngay túi đồ mà Melin đã mua. Đồ dùng vỡ, rơi hết ra sàn.

Melin nổi giận đùng đùng, dùng hai cặp rực lữa, tay giơ nắm đấm không ngần ngại tiến về phía tên côn đồ.

"MẤY TÊN KIA!!!!"-Giọng Melin trở nên đáng sợ -"BỌN BÂY CÓ BIẾT TÚI ĐỒ DÙNG ĐÓ KHÓ KHĂN LẮM MỚI MUA ĐƯỢC KHÔNG HẢ????"

Những người xung quanh đã bỏ chạy không còn một ai, tuy nhiên Sakura và Tomoyo thì bình tĩnh xem diễn biến của câu chuyện. Đối với Sakura thì đây là lần đầu cô chứng kiến những việc như thế này. Là một công chúa thì chỉ cần gọi một tiếng là quân lính đã đưa ngay mấy tên này mà từ từ ăn cơm tù. Nhưng với tình hình này thì có lẽ không nên để quân lính biết cô công chúa cao quý kia đang ở trong chợ, sẽ có chuyện lớn.

Sakura liếc sang nhìn Syaoran, anh vẫn bình thản ngồi nhâm nhi cốc trà nóng. Dù vừa bị một cái ghế bay vào, chút nữa là trúng đầu mà trông như chẳng có gì xảy ra. Thật sự rất kì lạ...

Quay sang mấy tên lưu manh, tên đứng đầu bỗng giơ tay định đánh Melin. Thì bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy đã nhanh nhẹn chụp lại:

"Như vậy mà cũng ra làm Đại ca sao??"-Melin châm chọc-"Chậm như vậy thì không xong rồi"

"MÀY DÁM!"-Tên đó nghiến răng

Trong vòng chưa đầy một giây, hắn phải hứng trọn cú đá của Melin vào bụng. Nhìn thấy điều đó, Sakura và Tomoyo vô cùng kinh ngạc.

Tên lưu manh ôm bụng đau:

"Mày dám làm vậy với tao nữa hả!"-Hắn quay ra sau gọi đồng bọn-"Xử hết bọn chúng cho tao!!"

Ngay lập tức, một đám người ùa vào bao vây Melin nhưng dường như cô không hề nao núng. Gương mặt cô lạnh tanh.

"Mày đi chết đi!!!!"

Melin đã ở tư thế sẵn sàng nhưng dường như có ai đó không muốn Melin phải ra đòn:

"Đủ rồi Melin!"-Syaoran đứng dậy, tiến về phía cô-"Em gây sự làm gì cho mệt!"

"Nhưng mà bọn chúng..."

"Mày là thằng nào hả???"-Tên côn đồ chuyển đối tượng sang Syaoran-"Mày cũng biết điều đó!"

"Cám ơn!"-Syaoran cười khẩy-"Nói thật thì mấy người chỉ làm cho bọn ta mất thời gian nghỉ ngơi thôi."

"Bọn mày đúng là cả gan rồi mà!"-Tên đó lao thẳng vào và dự định đấm cho tên không sợ trời đất như Syaoran một phát. Nấm đấm rắn chắc giơ lên rồi hướng về phía Syaoran. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, hắn nhìn thấy nụ cười của chàng trai vẫn chưa tắt trên môi - nụ cười lạnh lẽo ấy ghê sợ biết dường nào...

~~~~~~~~•••••••••••~~~~~~~~~~~

"Ôi trời, Sakura đâu mất rồi hả????"-Vị thái tử trừng mắt nhìn đám quân lính canh gác như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Thưa Thái tử....."- Giọng tên quân sĩ yếu dần vì run sợ.-"Lúc nãy công chúa vẫn còn ở trong vườn....."-Hắn đành ngậm ngùi cúi đầu nhận tội.

Nếu không biết về lối đi bí mật đó thì mọi việc thật sự rất kì lạ. Tận mắt anh đã thấy cô Công chúa đi vào vườn cùng với một cô tiểu thư nữa. Nhưng bây giờ, khi vào kiểm tra thì cả khu vườn trống không. Chỉ có một lối duy nhất và đã bố trí quân lính canh gác ở đấy nghiêm ngặc. Rốt cuộc thì hai người đấy biến đi đâu chứ?

"Thật là không thể hiểu nổi!"- Người quân sĩ lắc đầu ngao ngán.

"Nó có thể đi đâu chứ???"-Touya ngồi ngẫm nghỉ-"Đúng rồi!!"-Anh vội vàng đứng dậy, trong đầu nảy ra ý tưởng.

Nhanh chân chạy ra phía cổng đền, (để dễ hiểu: Khu vườn được xây trong khuôn viên của đền thờ) Touya gọi hai người lính lại:

"ĐI TÌM CÔNG CHÚA!!"-Touya hét lên trong tức giận-"Hai ngươi dẫn người xuống khu chợ lễ hội. Nhưng nhớ không được làm rùm ben lên đấy!"

"Nhưng công chúa mất tích trong vườn mà thái tử?"- một người lính thắc mắc

"Cứ đi đi, ta hiểu nó nhất mà!"-Touya thúc giục-"ĐI NHANH!!!"

"Dạ"- Quân lính đồng thanh

Ngay lập tức hai đội quân nhanh nhẹn xuống chợ tìm cô Công chúa mất tích. Gương mặt người nào cũng ngao ngán. Đương nhiên rồi, vì cứ vài tuần là cô Công chúa tinh nghịch kia lại biến mất, lại phải đưa quân lính đi tìm. Haizz~~~~ không biết khi nào Sakura mới chịu lớn đây nữa...

-—————

"Ây..."-Tên lưu manh đau đớn la lên khi bị ăn trọn cú đá của Syaoran.

"Rồi, còn ai muốn gây sự nữa không hả?"-Syaoran nói

"Đại ca!!!"-Vài tên phía sau lên đỡ hắn dậy.

Tên đại ca nhìn sơ một lược trong quán, nhìn thấy hai cô gái ngồi cùng bàn với Syaoran, hiểu nhầm là người thân nên:

"Mày bắt hau con nhỏ đó lại đây!"- Hắn nói nhỏ với đồng bọn sợ Syaoran nghe thấy.

"Mày đúng là đồ khốn khiếp!"-Tên đại ca chửi Syaoran và ăn thêm hai cú đấm vào mặt.

Do không nhìn lại phía sau, đến lúc Sakura và Tomoyo bị bắt lại rồi la lên mấy tiếng Syaoran mới biết được. Anh vội chạy lại phía tên hai to con đang giữ hai cô gái:

"Thả họ ra!" - Syaoran hét-"Có giỏi thì lại đây nè!"

"Ây da.."- hắn nhìn Syaoran với vẻ thích thú, như thể đã dành được thắng lợi lớn-" Xem ra thì nên giết hai con nhỏ đó để mày hiểu chuyện một chút nhỉ?"

"Bọn bây!!!"-Syaoran ấm ức-"Thả họ ra ngay!!"

Tên đại ca ra hiệu một cái, tên lưu manh đang giữ Sakura móc trong người ra một con dao và kê vào cổ cô:

"Xử con bé này trước!"-Con dao dần dần tra vào da của Sakura, vài giọt máu phun ra, gương mặt  Sakura nhăn mặt vì đau đớn.

"Thế nào?"-Tên cầm đầu ngồi xuống ghế và vênh mặt-"Mày có chịu xin lỗi bọn tao không?"

Đang đứng ở gần đó, Melin không nhịn được nữa muốn lao vào ngay nhưng lại sợ bọn kia sẽ ra tay với hai cô gái này.

Tomoyo nhìn thấy bạn mình bị thương cũng không cầm được lòng:

"Sakura, cậu có sao không?"-Vừa nói, Tomoyo vừa vùng vẫy dù đang bị một tên giữ chặt tay ở sau.

"Bốp"- Một tiếng động vang lên, tên kia đánh mạnh vào người Tomoyo và cô khuỵ xuống rồi ngất xỉu.

"Tội nghiệp..."-Tên đại ca nói với giọng mỉa mai-"Giờ thì mày muốn tao chôn hai con nhỏ đó ở đâu hả?"

"Được..."-Syaoran lo ngại nhìn về phía cổ của Sakura đang bị chảy máu càng ngày một nhiều hơn-"Tôi xin lỗi mấy người!!!"

"Ấy chà chà..."-Hắn tỏ vẻ uy quyền.-"Cậu chủ nhà Seito mà xin lỗi tôi à, thật không dám nhận."

"Đủ rồi đó!"-Melin không chịu được nữa-"Bọn bây có tin ta cho xuống lỗ hết không hả???"

Đám lưu manh dường như cũng chần chừ lại một lát vì lời đe dọa của Melin. Nhưng vì chúng đã có con át chủ bài là hai cô gái kia thì chẳng cần gì phải e ngại gì cả.

"Tao mà xuống lỗ thì tao cũng kéo hai con nhỏ kia xuống theo!!"

Ngay lập tức, hắn lao lại chỗ Sakura và Tomoyo...
~~~~~~~

"Tìm bên kia!"-Touya chỉ huy một đội quân đi đến chợ, vội vàng chia từng đội binh nhỏ ra. Anh đi vòng quanh để xem xét tình hình.

Thật ra thì đây không phải là lần đầu tiên cô Công chúa Sakura trốn ra ngoài. Nếu tính cả lần này thì cũng đạt được con số hai mươi. Nếu tìm nhiều lần như vậy, Touya cũng có kinh nghiệm hơn những lần đầu. Anh nhớ rất rõ, cái lần đầu tiên, để cô trong cung điện thì lại đột nhiên mất tích. Touya đã phát hoảng một phen. Toàn bộ quân lính được quy động để tìm kiếm cả buổi sáng, rốt cuộc thì cô lại đang ở một quán nước ven đường. Do không mang tiền nên Sakura bị giữ lại. Cũng nhờ Touya đến kịp, haiz..... Đúng là mệt mỏi với cô Công chúa ham chơi này.

Theo như Đức vua ban lệnh, thì đến khi Sakura được 15 tuổi mới được tự do đi lại. Nhưng làm sao chờ nổi cơ chứ, Sakura đành phải trốn ra ngoài. Cũng may là có Touya giấu chuyện đó đi, còn không thì đến khi Sakura lấy chồng rồi mới được tự do.... Touya luôn âm thầm chăm lo cho cô em gái này. Dù ngoài miệng thì Touya châm chọc cô nhưng trong thâm tâm thì hoàn toàn khác.

Nhìn quanh khu chợ, chỗ nào cũng đông đúc, toàn là người và người. Nhẹ nhàng lách qua một nhóm người, Touya cẩn thận quan sát xung quanh. Chỗ nào cũng nhiều người tụ tập, nhưng sao chỉ có một chỗ thưa người nhất. Đó là một quán ăn ở cuối phố, nghĩ Sakura ham vui nên sẽ không vào chỗ ít người như thế đâu. Nhưng thôi, nếu có đánh nhau hay gây sự thì anh có thể ngăn cản lại kịp lúc. Vừa bước vào cửa thì ôi trời ơi, cảnh tượng gì đây chứ?

Em gái anh đang bị dao kề vào cổ, còn tiểu thư danh giá nhà Daidouji thì khụy xuống sàn.

Hơn nữa là một tên du côn đang tiến về phía Sakura. Máu, máu, Sakura đang chảy máu. Trái tim Touya như co thắt theo tùng giọt máu đỏ rơi xuống .

"DỪNG LẠI!!!"-Touya hét lên

Tên côn đồ quay lại nhìn anh, "Hừ!"- Hắn định lao vào đánh anh cho hả giận.

Lách người qua bên trái tránh cú đấm,  Touya rút thanh Trường kiếm trên người ra kê vào cổ hắn,

"THẢ HỌ RA HOẶC TÊN NÀY SẼ CHẾT!!"

Thấy đại ca bị khống chế dễ dàng như vậy cũng khiến đám lưu manh kia khiếp sợ, chúng nhanh chóng thả Sakura và Tomoyo ra. Ngay lập tức, Melin chạy đến đỡ Tomoyo đứng lên, còn Syaoran chạy đến xem vết thương của Sakura.

"BẮT HẾT ĐÁM GÂY SỰ NÀY CHO TA!"-Touya tức giận

"Dạ!"- Quân lính đồng thanh đáp lại.

Trong chốc lát đám lưu manh côn đồ đó đã nhằm gọn trong tay quân lính triều đình. Touya thở phào nhẹ nhõm chạy lại phía Sakura:

"Em có sao không??"-Touya ân cần hỏi-"Vết thương của em?"

Nhìn vào cổ Sakura, vết thương đó không chảy máu nữa. Mà hơn nữa cũng chẳng nhìn thấy được gì vì Syaoran đã buộc chiếc khăn trên người anh vào để ngăn không cho máu chảy.

"Mày là đứa nào mà dám đụng vào người em gái tao hả?"-Touya vừa lo lắng vừa mất bình tĩnh nên quát thẳng vào mặt Syaoran.

"Tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi mà?"-Syaoran trả lời với vẻ mặt chẳng chút sợ sệt.

"Mày màv làm gì cho nó đau thì chuẩn bị đi theo đám người du côn kia đi!"

"Tùy anh."

"Mày..."-Touya nghiến răng

"Anh hai thôi đi"-Sakura ngăn ngang-"Anh ta đã cứu mạng em đó!"

"Em nói cái gì?"- Touya ngạc nhiên-"Em đùa anh à?"

Sakura nhìn Touya với ánh mắt cực kì nghiêm túc, điều này khiến Touya ngạc nhiên vô cùng.

-"Tại anh không biết đó thôi!"-Sakura nói-"Nếu lúc nãy anh ta lao vào đám lưu manh kia cho hả giận thì đầu em rời khỏi cổ lâu rồi"

"Em gọi đó là cứu mạng ư?"

"Đương nhiên rồi!"

Melin đang đứng rãnh rỗi:

"Chúng tôi về được chứ?"-Cô nhặt giỏ đồ dùng đã vở vụn trên sàn-"Tôi còn phải mua lại chúng nữa!"

"Vậy thì mời cô đi!"-Touya chụp lấy tay Sakura-"Còn em thì về cung nhận tội đi!"

Sakura bĩu môi, cô cũng hiểu là việc lần này gây ảnh hưởng không nhỏ tới Tomoyo. Lần này chắc sẽ bị giam luôn trong cung rồi, chán....

"Mà nè, Anh tên gì vậy?"-Sakura hỏi, lúc đang đi lướt qua Syaoran-"Họ tên của anh đó?"

"Syaoran!"-Anh trả lời-"Seito Syaoran!"

Định mệnh lôi kéo...

Vô tình,

Chúng ta gặp nhau

Lướt qua nhau

Seito Syaoran, anh thật ra là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro