Xin hẹn kiếp sau : Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên Giới ,1000 năm trước

Cánh hoa đào tung bay trong gió , hòa với một khung cảnh trắng muốt thần tiên . Bên dòng suối trong , một nữ tử thanh tú lẳng lặng đưa mắt hướng về phía chân trời xa xăm . Đôi mắt tím kiếm tìm nơi chân trời xa xăm . Nàng im lặng ngồi đó , như một bức tượng sứ trắng tinh khiết , thanh thoát mà cô độc . Cây sáo ngọc trên tay chậm rãi kề lên miệng , thổi lên một vũ khúc . Tiếng sáo rung động lòng người , nhưng sao nhuốm màu ưu phiền ? Nàng buồn vì gì ? Đau đớn vì chi ?

Khúc nhạc kết thúc , Diệp Tử vẫn im lặng , ngắm hoàng hôn dần tàn . Cái bóng tịch mịch như chìm vào khoảng không vô tận . Sao nàng không thể khóc ? - Câu hỏi nàng đã tự hỏi cả ngàn lần rồi lại tự diễu nại mình - Nàng đâu còn lệ để rơi nữa . Giá như , trái tim này có thể vỡ vụn ra rồi vĩnh viễn không còn đau nữa thì tốt biết bao .

Hắn đứng đó , sau lưng nàng , ngắm nhìn bóng hình ấy. Hắn muốn lại gần nàng , mà hỏi những điều hắn đã ngẫm lại quá nhiều : Nàng đang nghĩ gì vậy ? Nàng cảm thấy gì ? Tại sao tất cả lại như vậy ? Trái tim hắn thắt chặt lại , vì hắn biết trong những lời ấy luôn thể hiện một điều : hắn không thể hiểu được nàng . Từ Dịch Phong nhìn về phía ánh mắt nàng hướng tới , nơi chân trời xa xăm.

- Tại sao chàng lại không nói ? - Diệp Tử quay lại , ánh mắt mênh mông .

Dịch Phong bước lại gần , chạm vào mái tóc nàng . Hắn nhìn nàng thật lâu , tựa tìm tòi , tựa khắc ghi thật sâu :

- Trái tim nàng đang hướng về đâu vậy , Tử Nhi ?

- Thể xác ta ở nơi đây . Liệu trái tim ta còn ở đâu được nữa ?

Nàng khẽ cười , nhưng nụ cười ấy chua xót lắm . Rốt cuộc ,Dịch Phong cũng rời ánh mắt , thở dài :

- Quên đi , được không ? Nàng không phải bận tâm về những kẻ khác . Nàng là phi tử của ta .

- Vậy liệu chàng có thể quên đi được không ? Quá khứ là thứ làm nên chúng ta giờ đây , đâu phải chỉ vì một lời quên mà có thể quên đi được .

Đáp lại , nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên , đối diện với ánh mắt tựa biển cả mênh mông của hắn . Nhưng rồi nàng lại cúi đầu xuống , tựa đầu vào vai hắn . Sâu trong thâm tâm là sự bình yên ,nhưng cũng là nỗi dằn vặt . Thê tử ? Nàng xứng với hai tiếng đó sao ? Một dã chủng . Ghê tởm làm sao , nàng là một dã chủng . Nếu không phải có hắn , giờ nàng đã là một nắm bụi , đâu còn có cơ hội để ngắm nhìn ánh bình minh một lần nữa . Tình là một thứ bị cấm đoán - mẹ đã dạy nàng như vậy . Vậy tại sao , mỗi đêm trăng tròn người lại kiếm tìm một bóng hình xa xăm giữa những vì tinh tú . Mẹ nàng vì tình , vì cha mà chết . Nàng muốn hét lên thật lớn tại sao mẹ nàng lại ngu ngốc như vậy , hơn ai hết người hiểu cái kết của mối tình trái ngang này. Nhưng rồi nỗi giận lại hóa thành sự buồn đau và cuối cùng kết thành những giọt lệ nơi khóe mắt .Tình là một chất độc , là vũ khí , là yếu điểm chết người , nàng cứ đinh ninh như vậy . Rồi , nàng gặp hắn ...

Nàng sợ , nàng sợ mình mềm yếu . Nàng sợ một ngày nàng không cất bước nổi nữa . Rồi phải làm gì đây . Nàng cô độc quá lâu rồi , nên quên mất cái gì là hạnh phúc . Hắn nói tình là thứ hàn gắn trái tim , là niềm tin , là hi vọng , là hạnh phúc . Vậy , tình là gì ? Nàng không hiểu . Làm gì đây ? Nàng không biết . Vậy hãy nhắm mắt lại , để mọi thứ trôi đi như số phận đã đặt.

Chợt cảm thấy vai mình bị siết chặt . Từ Dịch Phong đưa đôi mắt lo lắng nhìn nàng . Hắn lo nàng lại chìm trong nỗi đau của quá khứ .

- Ta ổn , chàng lo lắng quá đấy !

Ý thức được bản thân làm nàng đau , hắn vội buông tay , nhưng ánh mắt vẫn chăm chú hướng về phía nàng.

- Ta xin lỗi . Nàng không sao chứ ?

- Ta không sao . Chàng nên đến gặp Tiên Đế đi , không phải là Người vừa cho truyền chàng sao ?

- Được rồi , nàng nên về nghỉ ngơi đi .

Hắn nở nụ cười ấm áp như gió xuân trước khi quay đi . Nhìn bóng lưng hắn xa dần , Diệp Tử chỉ thấy hô hấp ngày một nặng nề , rồi quỳ xuống nền đất lạnh . Một tay nàng cố ngăn tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng , một tay đặt lên lồng ngực như cố đè nén trái tim mình :

- Ta xin lỗi , Dịch Phong , nhưng ta không thể đáp lại tấm chân tình của chàng được . Ta có thể giả vờ khóc , giả vờ cười , giả vờ hạnh phúc nhưng ta không thể lừa dối người , không thể giả vờ yêu được . Thật sự .... rất đau .

Cánh hoa vẫn rơi , nhưng đã dần úa tàn . Phải chăng , chúng muốn khóc thay cho một tâm hồn tội nghiệp ?

Giây phút Từ Dịch Phong quay đi , cũng là lúc nụ cười trên môi vụt tắt . Không sao ? Dối trá .Nàng có thể dối hắn trong lời nói , nhưng làm sao có thể nói dối trong ánh mắt . Chợt , một bóng người nhào vào lòng , khiến hắn hơi mất thăng bằng . Một thân hồng y , nữ tử kia mỉm cười rạng rỡ ôm chặt cánh tay hắn . Chán ghét , hắn gỡ tay nàng ra , phất áo bỏ đi.

- Đợi đã !!

Tiếng gọi mềm mại có phần nhu nhược khiến bao nhiêu nam nhân xiêu lòng , nhưng hắn vẫn giữ thái độ lạnh băng tiếp tục cất bước :

- Từ Dịch Phong !

Tay hắn lại một lần nữa bị kéo lại , nữ tử nọ nũng nịu :

- Chàng vội vã đi đâu vậy ? Trình Trình thật sự rất nhớ chàng .

- Hạ Trình , ta cảnh cáo ngươi lần cuối , buông tay .

Lần này , hắn thật sự thô bạo giật cánh tay ra rồi cất bước thật nhanh. Hạ Trình cũng không níu tay hắn lại nữa , chỉ hỏi thật lớn :

- Chàng lạnh nhạt với ta , vì dã chủng kia sao ?

- Nàng là thê tử của ta , không phải là dã chủng tầm thường để ngươi chế nhạo . Hạ Trình , nếu ngươi còn gọi nàng như thế thêm lần nữa , ta sẽ giam người vào hỏa ngục.

Hạ Trình bật cười chế nhạo , rốt cuộc cũng là nàng tự mình đa tình . Nếu như ... không phải do thứ dã chủng thấp hèn kia mê hoặc chàng , thì nàng đã không bị vứt bỏ như một thé rác rưởi . Nàng hận . Móng tay tự bao giờ cắm sâu vào lòng bàn tay , bật máu . Chỉ là một giống loài thấp kém, nhưng tại sao nàng không thể bằng một góc của ả ? Hốc mắt cứ dần đỏ lên . Lòng bàn tay nàng đau nhói , nhưng sao sánh băng nỗi đau nơi tâm hồn .






Lần đầu làm truyện cổ trang *_* Mong các bạn ủng hộ ném đá nhiệt tình nha -_-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro