Cánh bướm nơi thiên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu!

Anh nhìn quanh quất, cố gắng lấy một dấu hiệu gì đó quen thuộc  để nhận ra mình đã từng đến đây. Nhưng chẳng có gì cả!

Trước mắt anh là một thảo nguyên rộng mênh mông cỏ xanh mơn mởn, rì rào theo từng làn gió khi phơ phất khi ào ạt. Từng lớp sóng cỏ nối đuôi nhau về tận chân trời. Điểm xuyến trên nền trời. Điểm xuyến trên nền trời xanh mơ màng ấy là màu lục đậm của những cây đại thụ tán xòe rộng và vươn cao, vững trãi bên cỏ mềm lả  lướt. Đây có một vài sắc đỏ sắc vàng cánh hoa dại, khoe sắc lung linh dưới nắng nhẹ nhàng. Mây trôi hờ hững như bước chuyển dịch mơ hồ của thời gian giữa bầu trời trong xanh thăm thẳm. Và kìa! Có cánh hoa bồ công anh tinh khiết đang bay trong gió.

Phải rồi, anh đã đến đây như thế! Anh nhớ mình đã trôi theo những cánh hoa mỏng mảnh, trắng trong kia đến vùng đất này. Nhưng lạ nhỉ, tại sao anh có thể bay được cơ chứ? Anh là một con người cơ mà. Tại sao anh lại dừng chân ở đây? Vùng đất lạ lùng này là có thật? Phải chăng nơi đây miền đất hứa? Phải chăng nơi đây là thiên đường?

Anh hít sâu một hơi thật sâu, mùi thơm thoảng nhẹ trong cánh mũi, và dường như cả gió cũng tràn vào cơ thể anh, như năng anh bay lên giữa khoảng không bao la ấy. Đâu cũng được, miễn không phải là nhà. Anh thở hắt ra,ánh mắt buồn nặng trĩu ưu tư, thở dài...

Anh nằm đó ngắm mây trôi nhẹ nhẹ, nhìn những cánh bồ công anh dập dìu trong gió, để cơn mát lạnh xua đi những  muộn phiền. Anh ở đây bao lâu cũng chẳng nhớ rõ nữa, nhưng anh không muốn dậy, không muốn tìm cách trở về, anh muốn được ở mãi nơi thiên đường bình an này. Anh nhớ đến chuyện ngày xưa với cô bạn thân thiết giờ đã mãi ra đi. Liệu có thể gặp lại cô ấy không nhỉ? Ở thiên đường...

- Anh ơi...

Có tiếng gọi thỏ thẻ của con gái vang lên bên tai anh. Anh giật mình ngồi bật dậy, nhìn quẩn quanh mà chẳng thấy một bóng hình.

- Anh ơi

Giọng nhẹ nhàng ấy lại vang lên. Lần này thì anh chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm, có ai đó đang gọi anh rất ngắn, nhưng vẫn không có một ai cả. Anh cất tiếng hỏi:

- Ai thế..?

- Là em, là bướm đỏ đậu bên tay anh này

Anh giật mình nhìn sang thấy một cánh bướm đỏ thắm bên đến đậu trên tay anh.

- Anh ngạc nhiên lắm phải không? Vì em nói được tiếng người...

Anh lắc đầu. Khi nghe thấy tiếng nói mỏng manh ấy anh chỉ hơi bất ngờ thôi, chứ chuyện loài vật nói được tiếng người anh đã đọc trong truyện tranh nhiều rồi. Đôi khi anh cũng muốn mình được sống trong một thế giới như thế nữa ấy chứ. Anh cười:

- Ở Thiên Đường như nơi đây thì có gì là không thể?

Bướm lúc lắc sợi râu:

Không phải đâu anh, nơi đây chưa phải là Thiên Đường.

- Tại sao "chưa" phải là Thiên Đường? - Anh ngạc nhiên.

Có nhiều người đã đến đây và cũng hỏi như anh vậy.

Nhưng rồi tất cả đều sẽ phải ra đi, người tiếp  tục cuộc hành trình cùng cánh bồ công anh về Thiên Đường thực sự, kẻ lại chìm xuống đáy sâu trong hồ rửa tội để trở về nhà lao Địa Ngục... - Cánh bướm cụp rũ xuống, hướng về phía xa xăm - Anh thử cầm một chiếc lá rụng xuống từ tán cây cổ thụ kia xem.

Anh tò mò đứng dậy, bước lững thững đến một gốc cây đại thụ ở gần đó, cúi nhặt một chiếc lá vừa mới lìa cành. Chiếc lá xanh chẳng khác gì trên mặt đất cả, nhưng lạ là ở trên mặt lá ánh lên dòng chữ bạc: "In the tremendous sea of faces, we met, gathered and separated..."

"Trong đại dương mênh mông của số phận, chúng ta gặp, cùng  bên nhau để rồi chia ly...". Đó là quy luật biến đổi rồi.

- Giọng bướm đỏ cất lên buồn buồn. 

- Mọi người ra đi còn em thì ở lại đây phải không?

Bướm không nói, chỉ lặng lẽ rung râu như khẳng định điều mà anh đang nghi ngờ. Bướm sống cô đơn ở nơi chưa phải là Thiên Đường này bao lâu anh không biết, nhưng anh biết bướm luôn mong có người đến đây, để bướm có bạn dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi.

- Hay là anh ở đây với bướm luôn nhé - Anh đột ngột nói.

Bướm lắc đầu nguầy nguậy:

- Không được đâu, chẳng ai có thể ở lại vùng đất này vĩnh viễn...

- Nhưng còn em thì sao?

- Ơ... - Chưa bao giờ có ai hỏi bướm như thế, và bướm cũng chưa từng suy nghĩ vì sao mình vẫn mãi sống ở nơi đây.

- Em cũng không biết nữa. Có lẽ chúa trời muốn em là sứ giả của vùng đất này để đón những người như anh chăng?

Cả hai cùng im lặng.

Anh không biết rồi mình sẽ đi về đâu, lên Thiên Đường ư?

Anh không tin ông trời lại ưu ái anh như thế. Mà xuống Địa Ngục chăng? Có thể. Cũng chẳng đau đớn gì đâu vì cuộc sống của anh đã đủ địa ngục rồi.

Bướm cất tiếng phá tan đi bầu không khí tĩnh mịch ấy.

A, em thấy anh lạ lắm. Thường mọi người khi tỉnh dậy đều lo lắng, không biết đây là đâu, làm thế nào để quay về... Còn anh thì hình như không hề lo lắng lại còn tha thiết ở lại đây.

Anh nhìn bướm, đắn đo suy nghĩ một lúc rồi quyết định kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Chẳng hiểu sao anh thấy tin tưởng bướm lạ lùng.

***

Anh sống xa mẹ từ năm lên 4 tuổi, đến sống trong một gia đình dù là ruột thịt thật đấy nhưng trong nhà lại chẳng một ai chào đón sự tồn tại của anh. Anh đã từng tin tưởng và hi sinh tất cả vì bạn bè, nhưng cái nhận lại chỉ là sự thờ ơ, sự phản bội từ chính người bạn thân nhất. Mẹ anh mắc bệnh hiểm nghèo, anh thương mẹ, muốn chữa cho mẹ lắm nhưng đào đâu ra số tiền cả mấy chục triệu bây giờ? Thế giới xung quanh anh hình như vỡ vụn khi chính anh nói lời chia tay với người yêu dù trong lòng vẫn còn quyến luyến mãi hình bóng thân thương ấy, khi thấy cô hạnh phúc trong tay với người con trai khác. Bản thân anh cũng chẳng biết lúc nào sẽ chết, người bị bệnh tim ra đi đột ngột lắm. Mà... lên đến đây thì cũng có nghĩa anh không còn trên trái đất nữa.

Hạt bụi sắc cầu vồng lấp lánh rỏ xuống. Cuộc đời quá bất công! Có những con người đáng được hưởng hạnh phúc thì lại luôn phải hứng chịu những tai ương bất hạnh, có những con người đáng được cười mà sao cứ phải khóc thầm mãi thôi. Bướm đang khóc!

- Bướm khóc đấy à! Không cần thiết phải như thế đâu, anh ghét được thương hại. Đừng quan tâm đến chuyện của anh. Ở đây rồi, dù là lên Thiên Đường hay xuống Địa Ngục thì anh cũng đã được giải thoát. Đâu có gì phải buồn.

- Chuyện như vậy làm sao không buồn, không khóc cho được hả anh? - Bướm nói giọng run run, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

- Vậy lúc nãy anh thở dài vì chuyện ấy ư?

Anh giật mình nhớ lại, lúc nãy anh có thở dài ư?

- A, lúc đó lại là chuyện khác. Khi ấy anh nhớ về một người bạn đã ra đi! Ừ, giờ này chắc cô ấy đã ở trên Thiên Đường. Bọn anh thân nhau hồi lớp 7 khi tình cờ phát hiện ra hai đứa cùng sinh nhật, một ngày trời thanh bình như hôm nay...

- Có phải chị ấy là Tâm An? - Bướm rung râu, đôi mắt mở to tròn.

- Ủa sao em biết?

- Chị ấy cũng từng đến đây, nhưng đã bay theo bồ công anh lên tầng cao hơn rồi. Chị ấy luôn mang theo bên mình một lọ thủy tinh đựng 365 ngôi sao. Chị ấy kể là của một người bạn đặc biệt tặng chị ấy lúc chia tay. Có phải nó là của anh không?

-Ừ! - Kỷ niệm xưa như tràn về trong lòng anh - "365 ngôi sao là số ngày tớ nhớ ấy trong một năm". Anh đã nói với chị ấy như thế đấy. Giá như có thể gặp lại cậu, Tâm An...

- Anh à... - Tiếng bướm đỏ gọi chợt đánh thức anh quay trở lại hiện thực - Trước lúc bay lên Thiên Đường chị ấy có nói với em em rằng, những ngôi sao ấy chị cầu chúc cho anh luôn sống mạnh mã và hạnh phúc...

Bướm ngập ngừng một lúc rồi lại kể tiếp:

- Hay là anh quên hết những chuyện không vui của quá khứ đi, anh dừng chân ở đây chẳng biết đến khi nào sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình, hãy cứ vui vẻ cho đến lúc chia tay nhé. Vùng đất này còn nhiều điều bất ngờ anh chưa biết hết đâu. Anh có muốn đi cùng em không?

Anh cười, lặng lẽ gật đầu không nói câu gì, rồi đứng chạy theo cánh bướm đỏ dập dìu trên màu xanh đồng cỏ.

Có một bóng người và một cánh bướm đỏ thắm...

Anh nằm dài trên bãi cỏ, bướm đỏ đậu trên cánh tay dang rộng như đón lấy cả bầu trời đang sà xuống của anh. Một ngày đã dần tắt, và một chuyến phiêu lưu thú vị, khám phá chưa phải là vùng đất Thiên Đường cũng kết thúc. Cả hai đều mệt mỏi, nhưng trong đôi mắt kia là niềm vui.

- Anh sẽ ở lại đây với bướm.

- Không được đâu, anh không thể chống lại chúa trời! Ơ....

Tiếng "Ơ" bất ngờ của bướm khiến anh giật mình nhìn lại bản thân, cả cơ thể anh đang phát sáng, rồi lại mờ dần những đường nét. Anh đang biến mất.

Vậy là sao? Anh sắp về bên kia Địa Ngục chăng?

Em cũng không biết, chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả. Nhưng có một điều chắc chắn anh không thể tồn tại nơi đây.

- Giọng bướm không giấu nổi nỗi buồn.

Có những hạt bụi ngũ sắc rải lấp lánh như cơn mưa bất chợt lúc chiều hôm, như nước mắt ai trong phút chia ly đầy nuối tiếc.

Có tiếng ai gọi anh ở nơi xa thẳm.

- Anh ơi...

- May quá anh tỉnh rồi - Cô bé nở nụ cười toe khiến anh giật mình.

- Đây là đâu - Anh thì thào.

- Đây là nhà anh, không phải Địa Ngục đâu. Còn em là cháu gái hàng xóm nhà anh. Bà là bà ngoại của em. Mấy ngày trước nghỉ APEC em sang ở chơi với bà. Lúc nãy ra ban công thấy anh đang nằm đây, có triệu chứng của bệnh suy tim, nên em vội sang xem thế nào. Papa em là bác sĩ chuyên về tim mạch  nên em có biết chút xíu ý mà. Em gọi mãi nhưng chẳng thấy ai cả, mọi người đi vắng hết cả rồi. Anh qua khỏi là may mắn đấy. Chắc anh bị sốc vì nhận được tin nhắn hả? Nhìn anh cầm điện thoại là em biết ngay...

Cô bé lạ hỏi một thôi một hồi cứ như thể ngừng lại là không còn cơ hội nói tiếp, kèm theo ấy là cả những biểu cảm bằng động tác khiến anh dù rất mệt cũng không nhịn nổi cười. Cô bé chợt dừng lại trước nụ cười ấy, cũng khoe hàm răng trắng đáo lại anh.

- Sức khỏe anh không tốt, em gọi điện cho bác về nhé!  

Anh kéo tay cô bé, lắc đầu.

- Họ chỉ mong anh chết quách đi cho rồi, gọi về làm chi?

Cô bé quay lại nhìn anh thật kỹ:

- Vậy thì em sẽ ở lại vậy, em cũng có kinh nghiệm chăm sóc người mắc bệnh tim rồi đấy nhé!

Cô bé vừa làm việc thoăn thoắt như một y tá thực thụ, vừa nói líu lo:

- Em có nghe bà kể qua về gia đình anh, thú thực là em rất sợ gia đình này. Nhưng mà em không hiểu, những gì anh vừa nói có nghĩa là sau? Hình như anh có rất nhiều ưu phiền? Chuyện gì vừa diễn ra khiến anh sốc dữ vậy?..

Cô bé hỏi nhiều quá, hỏi riêng tư quá, anh không muốn trả lời, không muốn cho người lạ biết những nỗi đau vẫn cứa vào tim anh mỗi ngày một xót xa. Nhưng kỳ lạ thật, anh thấy ở cô bé hình ảnh của bướm đỏ...

Có lẽ những gì anh vừa trải qua chỉ là một giấc mơ đẹp trong phút giây tưởng như sẽ từ giã cõi đời. Nhưng dù vậy, nó vẫn cho anh những giây phút bình yên thanh thản mà bao lâu nay anh không hề có. Tỉnh dậy - có nghĩa là anh lại phải đối mặt với thực tại nghiệt ngã, nhưng sao giờ anh không để tâm đến chuyện đó, anh chỉ thích thú nhìn cô bé lạ lon ton ngược xuôi mà thôi. Và anh đã kể lại cho cô bé ấy câu chuyện về cuộc đời mình...

 - Hay là anh chuyển nhà đi! Anh đã đi làm được rồi, lo gì không chi trả được tiền nhà. Sống riêng sẽ tự do thoải mái hơn đấy.

Anh cười, không phải là anh chua từng nghĩ đến chuyện này, nhưng là vì anh chưa tìm được nơi ở thích hợp, rồi những chuyện khác lại khiến anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến nó.

- Bác hàng xóm nhà em đang cho thuê nhà đấy. Hình như là còn một phòng trống, để em hỏi cho nhé. Net thì kéo dây từ nhà em sang này, nhưng mà anh phải dạy em học IT cơ. Còn chuyện tình cảm em không giúp anh được rồi, cái đó em chưa trải qua nên dù có đọc bao nhiêu truyện tranh  tương tự cũng chịu thôi. Chẳng dễ xóa nhòa đi một hình bóng thân thương nhưng mà anh ơi, anh còn cả cuộc sống mà, còn những người bạn khác, còn tình yêu đích thực trong tương lai mà, trong thế giới này chắc chắn phải có một cô gái dành riêng cho anh chứ... Nghĩa làm chi cho đau đầu hả anh, sống vô tư như em có phải vui vẻ không? À, hay là mai anh đi chơi với em đi, lượn lờ ngắm phố phường, mua sắm và thứ linh tinh cũng hay hay hay nhỉ? Anh có muốn về quê em leo núi không? Thời tiết này mà leo núi thì hết ý...

Đúng là bó tay với cô bé rồi, anh không có cách nào chen ngang được. Anh vốn không thích những kẻ lắm mồm thế này đâu, thế mà chẳng hiểu sao hôm nay lại thấy cô bé ấy nói chuyện dễ thương thế.

- Ấy chết!  Bà em về rồi kìa, em qua nhà một lúc, tí nữa em sang. Cẩn thận với trái tim của anh đấy nhé!

Cô bé nháy mắt rồi trèo trở lại ban công nhà mình.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, để lộ một vết chàm đỏ hình cánh bướm.

Và anh nhìn thấy, thấy cả nụ cười tinh nghịch trước lúc cô bé khuất sau tấm rèm cửa.

NGUYỆT PHONG ANH

07/04/2020



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro