Phần 4. Cho một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Như Hoa

Năm ấy chị họ tôi vào học đại học Sư phạm. Còn tôi vẫn tiếp tục luyện thi. Học vậy thôi, chứ tôi cũng chả biết đến bao giờ mình mới có thể bước vào cánh cổng ngôi trường danh giá đó, vì tâm hồn lãng đãng của tôi chả thích hợp làm bác sĩ tẹo nào. Tôi thích lang thang ngắm cây cỏ mây trời và tâm trí thường mải mê đuổi theo một vần thơ hơn những thứ bài vở nhức đầu ở đó.

Chị tôi có người bạn đồng hương cũng học ở Sài gòn. Mỗi lần đi gặp bạn, chị đều rủ tôi theo. Vì tuy là chị, nhưng chúng tôi cùng tuổi. Năm nào, chị cũng vào chơi với tôi dịp hè, bọn tôi rất hợp nhau và thân thiết tới nỗi, khi về quê, chúng tôi vẫn thư từ liên tục suốt 3 năm học cấp 3, kể cho nhau nghe những bí mật con gái mà cả đứa bạn thân nhất bên cạnh cũng chưa từng được biết. Hai chúng tôi cùng lãng đãng, mơ mộng, vì cùng là dân chuyên văn.

Anh chàng ấy là bạn thuở nhỏ tắm mưa của chị, ở quê nhà hai người sát bên, tới khi đi học nội trú trường chuyên tận Nha trang chị học văn, chàng ta chuyên toán. Nói vậy để biết hai người thân nhau thế nào. Chị thường kể cho tôi nghe chuyện về người bạn của mình. Và vì vậy, tôi biết rất nhiều câu chuyện về chàng, từ nhỏ cho tới lớn, từ những trò nghịch ngợm lúc bé tới mối tình học trò mộng mơ của chàng ở quê. Có khi bận quá hoặc phải về quê, chị dặn tôi thỉnh thoảng ghé thăm bạn dùm chị (?). Nên có khi tôi phải tới đó một mình, ban đầu thì ngại, dần rồi cũng quen, quen luôn ông bảo vệ KTX, đến nỗi thấy tôi là ổng biết ngay là tìm ai, không phải hỏi.

Đầu tiên, chàng chả gây ấn tượng nào cho tôi, ngoài mái tóc xoăn luôn bù xù đã trở thành nick name của chàng, cái dáng ốm nhom cao nhòng, và cái giọng Phú Yên đặc sệt, thoạt tiên là rất khó nghe với tôi. Những buổi chị và tôi ghé thăm, chàng ta dẫn bọn tôi ra ngồi quán cà phê trên đường Đề Thám, ngày nay là khu phố Tây. Bọn tôi ngồi ghế bố, ngắm trời xanh với những ánh mây trôi lờ đờ, hững hờ nhìn dòng người qua lại. Tôi biết ngồi đồng cà phê cũng từ đấy. Cũng lạ, ngồi cà phê suốt ngày, chả thấy học hành gì, mà chàng ta vẫn lên lớp đều đều, lại còn được điểm cao nữa.

Chàng ở chung phòng với một người bạn cùng tên, quê Bình Định, gọi là Huy Cận. Huy Cận cũng dễ thương lắm, hôm nào chàng đi vắng thì ảnh xuống gặp tôi, chuyện trò qua lại mới biết chàng chả đi đâu, nhưng đang ốm nằm trên lầu, thế mà năn nỉ dữ lắm Huy Cận mới chịu dẫn tôi lên thăm. Lúc đó tôi mới biết, chắclà các chàng hết tiền nên nhịn đói vài hôm.

Chàng là một người đặc biệt, kỳ lạ, chàng có thể trò chuyện với tất cả mọi người, dù chưa hề quen biết một cách thật dễ dàng. Có một lần, ngồi uống nước cùng nhau, tôi nghe chàng và người nhặt rác tình cờ đi ngang trò chuyện với nhau thân mật như quen nhau từ kiếp nào. Chàng kể, có lần ra bến xe mua vé, một tay anh chị giang hồ bến xe ngồi tâm sự với chàng cả đêm. Gia đình chàng ở quê giàu nhất nhì làng, ba chàng làm nghề buôn. Ba chàng là người làng, nên cũng quen biết với ba tôi, hai cha con chàng đều thân thiết với gia đình tôi. Ông là một người đàn ông rất lịch lãm, học thức, và cũng như chàng, nhanh chóng tạo được niềm tin nơi người đối diện. Vậy mà chàng ta lại rất giản dị, khiêm tốn. Đôi mắt sáng, nụ cười rạng rỡ rộng hoác đến mang tai, và mái tóc xoăn, cùng cái hàm ria mép chưa kịp cạo của chàng một lần đến vội, cái dáng cầm điếu thuốc phà khói rất đẹp, làm tôi nhận ra chàng là người đàn ông lãng tử biết chừng nào.

Từ lúc đó, cái giọng quê trớt của chàng làm tôi yêu hơn cái giọng xứ nẫu quê nội của tôi quá. Mỗi lần nghe bài hát "Than thân, trách phận " của Phan Bá Chức là tôi nhớ tới chàng, nhớ tới miền quê hương xa ngái yên bình, nên thơ với những cánh đồng lúa thênh thang. Cũng từ đó tôi biết thêm một câu ca dao thật dễ thương:

"Yêu chi cho uổng công tình

Nẩu về quê nẩu, bỏ mình bơ vơ.

Thương chi thương dại thương khờ

Trong nhà không khóc ra bụi bờ khóc than."

Chị tình cờ nhìn thấy tôi nắn nót mấy câu thơ trên vào quyển vở và hiểu chuyện. Vì tôi làm sao dám nói với chị là tôi yêu chàng. Còn tôi, biết yêu chàng là mình đang bước vào con đường cụt, không dám hy vọng dù một tí gì,nhưng vẫn yêu trong tuyệt vọng. Lúc chàng biết tôi yêu mình thì chàng đang chuẩn bị đi Mỹ. Chưa bao giờ bày tỏ ra một thái độ gì với tôi, nhưng qua chị tôi, chàng khuyên tôi nên quên mình đi. Chàng nói mình cũng bình thường, không có gì đáng để yêu hết, còn bao nhiêu người xứng đáng hơn chàng. Tôi chỉ cười, ở chàng có những thứ mà chàng không tự biết, đó là chàng rất tốt bụng, nhân ái, và một điều gì đó khiến tôi luôn tin, chàng là một người không hề tầm thường.

Chàng vẫn luôn có mặt mỗi khi tôi thấy buồn. Sinh nhật tôi, chàng đến, tặng cho tôi một quyển sổ, với nét chữ đề tặng rắn rỏi. Quyển sổ ấy tôi còn giữ đến tận giờ, dù thời gian đã làm cho trang giấy úa vàng. Cuốn sổ ấy đã theo tôi suốt bao năm trời đại học, trên đó tôi ghi lại bao nhiêu bài thơ, lá thư dành cho những người tôi yêu quý, trong đó có cả chàng.

Tôi quyết tâm phải vào được đại học. Khi ấy, tôi sẽ quên chàng. Tôi vào đại học vài tháng thì chàng đi. Quà tặng chàng, là quyển sổ thơ của tôi từ năm lớp 10, từ những bài thơ tình đầu tiên, cho tới những lá thư viết cho chàng (không gởi). Kín một quyển sổ tay. Còn nhớ, tôi đã viết hai câu này "Nếu anh bảo em chờ đợi. Em sẽ chờ cho dù không biết đến bao lâu". Ngày chàng đến tạm biệt, chúng tôi chia tay nhau trong nụ cười, dấu thật sâu những giọt nước mắt vào tận trong tim. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn thắc mắc, ngày ấy chàng có đọc quyển sổ của tôi không. Và chàng cảm thấy thế nào. Ngày ấy tôi háo hức muốn biết cảm giác của chàng sau khi đọc thơ của tôi, giờ thì tôi thấy chuyện ấy không còn quá quan trọng, nếu ngày ấy chàng quá bận, không hề đọc mà vẫn cư xử được như vậy, thì chàng đã là một người quá tinh tế, hoàn toàn xứng đáng với tình cảm của tôi, ngẫm ra, dù chỉ là một tình yêu tuyệt vọng, thì cũng đáng.

Khi chàng đi rồi, chàng có viết thư về cho chị, và gởi tăng tôi tấm thiệp Noel, trên ấy chàng nắn nót ghi "Don't worry! Be happy!". Tôi tin rằng, chàng đã đọc quyển sổ của tôi rồi.

Chị tôi kể, chàng dặn chị nhắn với tôi: "Tiên đừng buồn hoài, hãy sống vui vẻ hơn". Nên mỗi khi nhớ tới chàng, dù trong lòng thế nào, tôi vẫn cứ mỉm cười, vì đã hứa rồi mà. Cười dù lòng thật buồn, vì không biết bao giờ mình mới lại gặp một con người như thế.

Ấy vậy mà, đã hai mươi năm rồi. Tôi vẫn chưa gặp lại chàng, dù có lần tôi về quê, nghe nói chàng cũng từ Mỹ về. Vậy mà tôi cũng không qua thăm chàng. Tôi ngại. Vì ngày ấy chuyện tôi và chàng, tưởng chỉ có tôi - chàng và chị biết, ấy vậy mà cả nhà chị tôi ở quê ai cũng biết. Đó là một sự kiện động trời với gia đình, vốn tự hào khuê môn bất xuất và nổi tiếng vì xinh đẹp và kiêu kỳ. Dù tôi chả thấy tôi làm gì xấu xa, cũng rất bất nhẫn vì mình bị phản bội bởi người mình tin tưởng yêu quý.

Chàng đi vài tháng thì chị tôi ra Ký túc xá ở, mang theo nỗi thù hận. Những va chạm giữa chị - một cô gái hiện đại ưa tự do - và má tôi - một bà mẹ cổ lỗ lo xa lớn đến nỗi khi ra đi, chị để lại những nguyền rủa, rũ bỏ hết những ân tình đã có, và để lại trong lòng tôi niềm tổn thương sâu sắc. Tôi không ngờ chị oán hận gia đình tôi, nơi chị ở trọ suốt 2 năm trời và coi chị như con gái ruột. Có lẽ kể từ đó, tôi trở nên hoài nghi vào con người, e dè và khép kín hơn. Khi đó, tôi chỉ mới vừa bước qua tuổi 20, cuộc đời đang màu hồng. Tôi và chàng bặt tin nhau cũng từ đó.

Mấy mươi năm trôi qua, cái quán cà phê quen đã đổi khác nhiều. Chỉ cái cổng Ký túc xávẫn y như ngày nào tôi đến thăm chàng, cách đây hai mươi năm. Con đường vẫn thế, Ký túc xávẫn thế, mây trắng vẫn cứ bay và trời vẫn xanh như thế, nhưng những con người ngày ấy, bây giờ đang ở đâu? Anh Huy Xù, anh Huy Cận, anh Việt Hùng, và cả chị nữa - những người bạn thuở ấy của tôi đâu rồi? Con đường Trần Hưng Đạo vẫn tấp nập dòng người vội vã, có ai còn nhớ đến nơi ta đã gặp nhau và quen nhau như thế, dù là chỉ một lần thôi?

7 năm sau, trong một lần về quê, chị lớn tôi báo là chàng cũng mới về VN, tôi không dám sang nhà tìm chàng, chỉ hỏi thăm chàng có vợ chưa. Dường như thời gian cũng đã giúp chị lớn hiểu ra rằng ừ thì ngày ấy em nó có hơi đường đột, khi tỏ tình trước với một người con trai, chứ cũng chả làm cái gì quá xấu xa. Nên chị nói về chàng với tôi như một điều đương nhiên. Có điều lòng tôi đã khác, không còn hồn nhiên mà đầy hoài nghi.

Chả hiểu sao lần nào gặp chị tôi cũng chỉ hỏi về chàng như thế? Đương nhiên câu trả lời luôn là chàng vẫn chưa có vợ. Tôi đoán, cuộc đời chàng cũng không dễ dàng, em đông, sang Mỹ chàng phải lo gánh vác việc gia đình, sau đó mới quay về trường đại học. Giữa chị và má tôi cũng đã tha thứ cho nhau, tôi cũng vậy. Ai trên đời lại không có lần mắc sai lầm, ngay cả khi người ấy là một cô giáo dạy môn tâm lý? Chỉ có một điều tiếc là tôi đã bỏ qua một cơ hội duy nhất để gặp lại chàng, thật ra hôm ấy tôi muốn sang gặp chàng lắm chứ! Nhưng mà, tôi đã ngần ngừ và do dự, sợ hãi nữa, để rồi bỏ qua cơ hội duy nhất mà số phận đã dành cho.

Cũng thật dở, tôi cũng không quay về Ký túc xá lần nào để gặp Huy Cận, vì ngày ấy đối diện với nỗi thất vọng quá lớn, tôi chỉ biết trốn tránh, nên quay ngoắt đi, tưởng rằng như vậy mình sẽ quên nhanh, nhưng sau vài chục năm, mọi thứ vẫn còn nguyên trong ký ức. Và thỉnh thoảng, nó lại làm tim tôi nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro