Những cặp đôi nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Những cặp đôi nguy hiểm (EXO) 

Couple:  KrisTao - HunHan - ChanBeak - XiuChen - KaiSoo - SuLay 

Rating: K - T - NC-17

Category: funny, love, yaoi ( :v ) 

Auther: Diệp Doanh (me) 

Disclaimer: Họ thuộc về nhau trong fic của tôi thế nhưng tôi muốn làm gì với họ đó là chuyện của tôi. Dĩ nhiên tôi sẽ ngược họ cho tới khi nào tôi chán.

Sumary: 

______________________ KrisTao _______________________ 

Trong căn phòng tối om... 

"Anh... đừng có lại gần đây nữa! Có muốn tôi trả anh lại cho bệnh viện tâm thần không hả?" Một cậu thanh niên hét to, cứ vừa kêu gào vừa đi giật lùi về phía sau như thể mình đang bị đe dọa một ách khủng khiếp lắm. 

"Em cứ như vậy bảo sao anh không phát điên lên được? Em yên tâm! So với bệnh viện thì nơi này tốt hơn nhiều. Anh không dại gì về đó đâu." Anh thanh niên nhỉnh hơn cậu một chút, cứ tiến lên mãi, theo bước giật lùi của cậu, giọng nói đểu giả chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy đang có ý đồ đen tối. 

Đưa đẩy nhau mãi, cuối cùng, cậu thanh niên chạm phải bức tường nhà lạnh ngắt. 

"Em làm gì vậy? Đừng nhử anh hoài chứ. Em biết là anh không thích chơi mèo vờn chuột mà..." Anh thanh niên dí cậu vô tường một cái thật mạnh, đưa hai tay cậu ôm lấy cổ mình, kéo đầu cậu về hôn môi mãnh liệt. 

"Diệc Phàm gege...~" Cậu thanh niên khẽ kêu nhẹ sau nụ hôn kéo dài đình trệ tất cả hô hấp và hoạt động thần kinh lí trí của cả hai. 

"Đúng rồi. Như vậy chứ." Dường như không chỉ dừng lại ở đó, anh tiếp tục lại nụ hôn y như ban nãy với cậu, đẩy mạnh cậu vào tường... 

__________________ HunHan ________________ 

Phòng giáo vụ...

"Chỉ được như vậy là giỏi thôi hả? Cậu tưởng trở thành một giáo viên dạy ở trường này chỉ đơn giản như tối ở nhà ngồi xem ti vi, sáng lên đọc vanh vách những thứ có sẵn trong sách thế thôi sao? Cậu tưởng người mệt mỏi vì học chỉ có học trò thôi hay sao? Những người làm thầy như chúng tôi..." 

Lộc Hàm chỉ biết chửi thẳng vào mặt Thế Huân, lời nói tuôn ra còn nhiều hơn cả xả lũ. 

Nhưng cái gì thế này?

Thế Huân chỉ yên lặng ngồi nghe Lộc Hàm nói có đúng nửa phút. Chẳng để cho Lộc Hàm nói xong, cậu đã vùng dậy, kéo Lộc Hàm từ bên kia bàn làm việc, khóa cái cửa đập xả lũ (tức cái miệng) của Lộc Hàm lại bằng chính đôi môi mỏng quyến rũ của mình. 

"Cậu..." Lộc Hàm cả người rụng rời ra, mắt mở to như chưa bao giờ có thể to hơn nữa. Cậu không còn biết làm gì ngoài ngồi đơ người ra trên bàn. 

"Ngoan ngoãn đáng yêu thế này có phải là tốt hơn không? Có thể có người sẽ chịu nghe thầy chửi nhưng người đó không phải là tôi!" Thế Huân trêu đùa, đặt ngón tay cái lên môi Lộc Hàm, nhếch môi cười nhạt, lấy cặp, rời khỏi phòng giáo vụ một cách vô cùng "anh chị". 

_______________ Chanbeak________________ 

"Mấy tên nhãi kiểm sát viên đó mà cũng dám đấu với tôi à? Quá kém cỏi!" Phán Xán Liệt đi ra từ cửa bên bị cáo của phòng xét xử. 

"Cảm ơn nhá, anh luật sư. Suýt nữa là lại phải vào nhà đá rồi. Mà anh tên là gì vậy?" Biện Bạch Hiền, người đáng lẽ ra phải bị xét xử bây giờ mới có mặt, trông thần trí bất bình thường như là say rượu, say thuốc gì đó vậy. 

"Tuy cậu được xử trắng án nhưng chẳng lẽ cậu không cảm thấy có lỗi chút nào ư?" Phán Xán Liệt nhíu mày nhìn Biện Bạch Hiền. 

"Ha ha ha. Tôi đã làm gì? Tôi có lỗi với ai? Sao lúc nào cũng là cái câu cậu không cảm thấy có lỗi chút nào sao vậy? Không có gì gây bất ngờ hơn à?" Bạch Hiền dường như không thể tỉnh táo nổi nữa rồi, đi mà cứ loạng choạng, chẳng biết đã để Xán Liệt đỡ bao nhiêu lần rồi. 

"Muốn mới mẻ hả? Được thôi! Vì tôi là bạn thân từ thời nối khố của cậu nên tôi mới giúp cậu nhé. Đừng có mà hiểu lầm!" Xán Liệt nhấc bổng Bạch Hiền lên, mang đi, ném thẳng vào trong xe ô tô của mình. 

"Đau lắm đó! Cậu cứ làm như vậy khi tỉnh dậy tôi sẽ đau ê ẩm hết người mất." Bị ném thẳng vào xe không thương tiếc, Biện Bạch Hiền xuýt xoa. 

"Cậu có muốn biết thế nào là đau ê ẩm hết người thực sự không?" Phán Xán Liệt nghiêm mặt nhìn Bạch Hiền cho dù biết là bây giờ Bạch Hiền không còn chút lí trí nào nữa rồi. 

"Ha ha ha. Thế nào? Cậu dám cho tôi biết hả, cậu luật sư?" Bạch Hiền quay lại, nham nhở nhìn Xán Liệt. 

"Thôi đi! Mau ngủ đi! Tên nhóc chết tiệt!" Lập tức, Phán Xán Liệt kéo Biện Bạch Hiền vào lòng mình, đặt lên trán Bạch Hiền một nụ hôn. 

"Chỉ như vậy thôi ư? Chưa đủ! Tiếp! Nữa đi!" Bạch Hiền xông vào xâu xé, cố giành lấy đôi môi Xán Liệt và xé nát chiếc áo sơ mi lịch sự của một người luật sư mà Xán Liệt đang mặc. 

"Cậu hơi quá đáng rồi đấy. Bình thường không phải chỉ thơm trán là xong sao?" Xán Liệt bắt đầu không chịu nổi cảm giác kích thích Bạch Hiền mang lại, đẩy Bạch Hiền xuống ghế bên cạnh, thắt dây an toàn để cậu ta không quấy nữa. 

"Cậu đùa tôi hả, Phán Xán Liệt? Là cậu quyến rũ tôi trước kia mà. Cậu có nhớ cậu đã hôn tôi bao nhiêu lần như thế này rồi không hả?" Bạch Hiền không hề có ý định dừng lại, kéo mặt Xán Liệt mà tìm mọi chỗ để hôn, chẳng biết còn có nơi nào trên mặt Xán Liệt mà chưa in dấu đôi môi mỏng quyến rũ của Bạch Hiền không nữa... 

________________  XiuChen ______________ 

"Chân ngắn! Nhanh lên coi! Anh làm tôi trễ giờ đi ăn bây giờ." Chung Đại không cao hơn Mân Thạc là bao nhiêu lắm, nhưng mà vì nhỉnh hơn được người khác một tí nên cậu muốn troll hắn cho hắn tức điên. Bản tính của cậu là vậy mà, luôn thích trêu tức người ta như vậy, người ta càng tức thì cậu càng cảm thấy thích thú. 

"Làm sao em đi ăn được chứ?" Mân Thạc phải xách một đống đồ của Chung Đại nhưng vẫn cười tươi, không có vẻ gì sẽ bị Chung Đại trêu tức cả. 

"Sao lại không đi ăn được? Anh nói cái gì vậy? Nhanh lên cái coi! Chân đã ngắn lại còn chạy chậm nữa." Chung Đại vẫn cố troll Mân Thạc cho bằng được. 

"Ngốc! Quá là ngốc! Lúc nào cũng quên đồ đạc! Không có anh ở bên cạnh, không biết em có trở thành trẻ lạc vô gia cư không nữa." Mân Thạc chạy lên ngang với Chung Đại, giở một chiếc ví hình một con pikachu đang thi triển sức mạnh cho Chung Đại xem. 

"Á! Sao anh lại cầm nó?" Chung Đại lập tức lục khắp người mình. Cậu đã mất ví rồi! 

"Đó! Đã bảo là ngốc mà. Còn nữa. Chân anh ngắn vì lúc nào cũng phải xách đồ cho em đó. Đừng có cố trêu đùa anh!" Mân Thạc thơm lên má Chung Đại. Chung Đại troll người thì rất giỏi nhưng với Mân Thạc thì... cậu luôn bị troll một cách xấu mặt. 

"Ya! Đồ chân ngắn đáng ghét! Tôi ghét anh!" Khóe môi con mèo của Chung Đại giật giật lên, hai gò má cao dần lên để mở họng thi thố hét với giọng cao trong như giọng con gái. 

"Có cố thế nào thì cũng không qua nổi anh đâu, Mèo con ngốc ạ!" Mân Thạc cũng hét, giọng còn nghe cao, trong hơn cả Chung Đại, rồi thì anh té lẹ trước khi bị Chung Đại Thiên Lôi giật cho khét mù vì tội dám troll cậu. 

______________  KaiSoo ______________ 

"Ya! Cậu đã ăn bám nhà tôi cả tháng trời rồi. Có biết là tôi sắp không đủ tiền để nuôi con lợn như cậu không?" Khánh Thù hét lên, đánh Chung Nhân bằng cái chảo yêu quý của mình. 

"Em không có tiền cũng không có nhà. Làm ơn! Anh hãy thương tình mà cứu vớt em đi! Anh Khánh Thù Đầu Bếp Số Một của thành phố Angel, à không, Đại Hàn Dân Quốc." Chung Nhân ngước mắt đáng (yêu + thương) nhìn Khánh Thù. 

"Đừng nhìn tôi bằng con mắt đó. Nếu cậu không đưa tiền sinh hoạt phí tháng này của cậu và mấy con chó kia thì mau biến khỏi đây dùm tôi. Cả bố cả con, từ sáng tới tối chỉ biết ăn và ngủ. Tôi không phải giúp việc của mấy người. Tôi là sinh viên năm ba của trường đào tạo đầu bếp Lucky của thành phố Angel. Tiền tôi không nhiều tới mức nuôi không công bốn bố con cả người cả chó mấy người đâu!" Khánh Thù gào lên chẳng khác gì bà mẹ đảm đang đang bị stress vì mấy bố con lười biếng nhà mình. 

"Em không có gì ngoài tấm thân này để trả nợ cho anh hết." Chung Nhân lưng tròng nước mắt nhìn Khánh Thù, đoạn quay sang hỏi ý kiến mấy bé cún cưng của mình. 

"Cậu đùa à? Tôi không phải loại người biến thái như vậy đâu nhá. Nếu cậu không dừng lại việc dùng tiền của tôi để đưa mấy đứa con của cậu đi làm đẹp thì tôi chính thức tuyên bố là đến cả nơi này cũng không chứa chấp mấy người đâu!" Khánh Thù vẫn khăng khăng. 

"Nhưng anh à... em là appa, anh cũng là papa của tụi nhỏ kia mà. Ai lại chẳng muốn con mình xinh đẹp, ăn diện sạch sẽ, gọn gàng." Chung Nhân cất mấy chú chó vào ổ giường nhỏ của mỗi đứa. 

"Tôi là papa của mấy đứa nhóc này lúc nào?" 

"Anh cho con ăn, dọn giường cho con, may đồ cho con, buộc tóc cho con, chăm sóc, chơi với con. Trước đây, khi anh chưa dạy con phải đi vệ sinh ở đúng nơi thì anh còn dọn dẹp... của con nữa. Chỉ có papa biết yêu thương con cái mới biết làm như vậy không phải sao?" 

"Cậu đùa à? Tôi làm như vậy lúc nào...?" 

"Anh à! Không cần phải nói nữa! Em quyết rồi! Vì hạnh phúc của con chúng ta! Em sẽ ở lại đây lấy thân mình để chuộc tiền sinh hoạt. Bây giờ, anh muốn em làm gì, em cũng chiều. Thể xác trong trắng này bây giờ đã thuộc về anh." 

"Cậu đùa tôi đó hả? Chẳng lẽ cậu định trở thành thằng tôi nói là: Hôn tôi đi, tôi sẽ không lấy tiền sinh hoạt phí tháng này cậu cũng làm sao?" Khánh Thù quát lên. 

Chung Nhân lập tức kéo Khánh Thù vào lòng, hôn đắm đuối lên môi anh: 

"Xong! Tiền sinh hoạt phí tháng này của em đã xong nhá. Anh không được đòi nữa đâu đấy!" 

"Gì vậy? Ya! Kim Chung Nhân! Ya! Bố bọn trẻ!" Chung Nhân lon ton trốn vào phòng tắm, Khánh Thù cũng chẳng biết làm gì khác ngoài hét lên theo bản năng. 

_________________ SuLay ________________ 

"Cái gì cũng không đáng để tôi nhìn lấy một lần! Cậu không được! Mau đi cho!" Tuấn Miên nhìn vào sơ yếu lý lịch của Nghệ Hưng, lắc đầu, bĩu môi dè bỉu.

"Ya! Tôi mà thèm tới đây làm việc với anh hả? Nếu không đen đủi bị chuyển tới đây làm việc thì tôi đã được tự do ở bên Trung Quốc rồi!" Nghệ Hưng cũng không kém cạnh, giật lấy hồ sơ của mình, xù lông với Tuấn Miên hết cỡ. 

"Nhưng cậu đã làm hai tháng rồi. Nhìn đi nhìn lại tôi vẫn không thể tin cậu là người được giải thưởng về sáng chế vắc-xin tăng đề kháng cho thú cưng." 

"Ya! Tôi là người sống theo chủ nghĩa tự do nhưng tôi vẫn biết công việc là công việc, chơi bời là chơi bời. Suốt hai tháng qua tôi mới là người phải không thể tin nổi anh là người thừa kế chính cống của nhà họ Kim. Mà đã là người thừa kế thì phải biết hưởng thụ tuổi trẻ trước khi phải thừa kế cả gia tộc chứ. Sao lại làm ở cái phòng thú y nhỏ xíu suốt ngày chỉ biết tới mấy con chó con này?" 

"Cậu nói chậm thôi! Tiếng Hàn đã yếu kém rồi lại còn phát ngôn bừa bãi. Có biết là đối tác ai cũng khen tai tôi thính vì có thể làm việc với một tên Trung Quốc học tiếng Hàn  nửa vời như cậu không hả?" 

"Cái gì kia? Tôi biết là tiếng Hàn của tôi kém. Bộ anh nói được câu tiếng Trung nào dễ nghe chưa hả? Đồng nghiệp của tôi còn tưởng anh bị câm điếc bẩm sinh vì lúc nói chuyện lúc nào cũng đờ mặt ra không thôi đấy." 

"Cậu bây giờ đang ở Hàn Quốc hay Trung Quốc mà nói với tôi như vậy?" Tuấn Miên bắt đầu đứng lên, cậu đã thực sự bị lôi vào trận chiến do chính mình bày ra. 

"Tôi ở Hàn Quốc. Thì sao hả?" Nghệ Hưng vênh mặt lên, ý chí chiến đấu ngút trời. 

"Thì cậu buộc phải thua người của đội chủ nhà chứ sao." Tuấn Miên búng trán Nghệ Hưng một cái đau điếng. 

"Ya! Tôi về tôi méc bà tôi. Tôi méc ba tôi. Tôi méc ông tôi." Nghệ Hưng ôm đầu bắt đầu khóc lóc. 

"Gì chứ? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò đó? Nếu vậy thì... cậu yên tâm. Cậu sẽ không được về Trung Quốc khi chưa được sự đồng ý của tôi đâu." Mặt Tuấn Miên lộ rõ vẻ nguy hiểm, trạng thái ít khi xuất hiện trên gương mặt anh. 

"Anh dám..." 

"Sao tôi lại không dám? Tôi là người thừa kế họ Kim mà." Tuấn Miên cởi áo blue của mình ra, thay vào bằng bộ áo vét theo kiểu truyền thống lịch sự rồi bỏ đi, mặc cho Nghệ Hưng đang ôm trong lòng một cục tức đến nỗi gương mặt dần đen lại, cũng may cậu còn thương tình nghĩ tới mấy em thú nhỏ trong phòng khám, nếu không thì cậu dám cá là nơi này hôm nay sẽ sáng nhất  thành phố Angel.

Note: Phần giới thiệu chỉ là giải trí mua vui thôi. Chuyện còn chưa bắt đầu. Haiz! :D :D :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro