Những cậu bé đến từ tương lai [On going]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER I : The Fresh Start.

- Giáo sư, còn 5' nữa thiên thạch đầu tiên sẽ va vào Trái Đất. Địa điểm là Tokyo. Tiếp theo đó là khoảng 10-15 thiên thạch khác với đường kính lên tới 20km.

Một nhân viên chạy vội đến bên người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng đang đăm chiêu suy nghĩ. Anh đưa cho vị giáo sư tập tài liệu chứa hàng loại những con số.

- Đến lúc rồi. Hỏi bên kĩ thuật xem đã kiểm tra hết các loại máy móc chưa, tôi cần sự chắc chắn từ họ, nếu có sự cố gì thì loài người chúng ta sẽ tuyệt chủng mất. Hmm... Vậy là còn khoảng 20' nữa thì sẽ đến lượt Incheon sao ? Bảo họ có 15' để chuẩn bị nhé. Tôi sẽ quay lại ngay.

Giáo sư vẫn giữ sự điềm tĩnh trong lời nói, nhưng gương mặt tỏ vẻ lo lắng vô cùng. Người này tên Kris, độ tuổi còn khá trẻ, nhờ trí thông minh hơn người nên đã trở thành một trong những giáo sư hàng đầu trẻ tuổi nhất ở Hàn Quốc. Anh là cố vấn cho Trung tâm nghiên cứu Thiên văn tại Seoul và cũng là người thực hiện dự án dự báo về sự va chạm giữa các thiên thạch với Trái Đất. Khi không còn cách nào để ngăn chặn sự va chạm ấy, Kris đã bí mật cho chế tạo chiếc máy thời gian, có thể đưa con người về thời điểm cách hiện tại khoảng 20-30 năm. Đồng thời, anh cùng các bác sĩ giỏi nhất về gen đã cho thụ tinh nhân tạo để cho ra đời những đứa trẻ có trí thông minh tuyệt vời, những cứu tinh của nhân loại. Trở lại với hiện tại, anh chạy đến phòng sơ sinh, nơi bọn trẻ được chăm sóc với chế độ đặc biệt. Kris ôm từng đứa một. Sáu đứa trẻ này sẽ giúp loài người tồn tại, đó là những gì anh mong muốn ở chúng. Anh cẩn trọng rút từ trong túi áo blouse trắng ra những chiếc vòng cổ, rồi lần lượt đeo cho chúng. Anh gọi cho Tao, một đồng nghiệp của mình. Không mất nhiều thời gian, Tao có mặt. Cả hai cùng nhẹ nhàng bế bọn trẻ đặt lên xe đẩy rồi đưa chúng đi.

Họ bước vào căn phòng lớn nhất của Trung tâm, nơi chứa đựng vô số loại máy móc, người nhân viên lúc trước chạy lại, thông báo rằng tất cả đã chuẩn bị xong. Kris không nói mà chỉ gật đầu. Vậy là chỉ còn vài giây nữa Incheon sẽ bị san phẳng và khoảng 10' nữa Seoul cũng vào hoàn cảnh tương tự. Đưa bọn trẻ vào trong chiếc máy dịch chuyển thời gian, Tao xúc động, mắt ướt đẫm nước. Cậu là người chăm chúng từ lúc sinh ra tới giờ, hơn sáu tháng gắn bó với bao kỉ niệm, trong lòng cậu rất buồn khi phải rời xa cả sáu đứa. Kris an ủi cậu, anh không quên dắt bên trong chiếc khăn cuốn quanh người mỗi đứa mảnh giấy với nội dung : " Xin hãy chăm sóc Sehun/ Chanyeol/ Jongin/ Junmyeon/ Jongdae/ Minseok thật tốt. Bố Kris " Anh ra hiệu cho các nhân viên đóng cửa và vận hành máy.

- Giáo sư, sắp đến lượt Seoul rồi. - Tất cả mọi con mắt đều nhìn anh, chờ đợi một sự quyết định.

- Ngay bây giờ. Ấn đi.

Mặt đất rung chuyển. Roẹt roẹt. Thứ ánh sáng phát ra từ chiếc máy khiến mọi người đều loá mắt. Chẳng mấy chốc, họ vỗ tay mừng cho sự thành công nhỏ này. Nhưng...... Rầm. Tất cả mọi thứ đổ sập trong nháy mắt. Toàn bộ thành phố bị san phẳng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào ngày giông bão lớn, năm 1990, tại cổng một bệnh viện, người ta thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi, nằm cạnh bụi cây. Cũng trong những ngày mưa gió vào liên tục 4 năm sau, tại chính nơi đứa trẻ đầu tiên được tìm thấy, xuất hiện thêm năm đứa bé khác. Điều đặc biệt nữa về chúng là tất cả đều đeo dây chuyền và có một vết bớt sau cổ có hình giống như trên chiếc dây của chúng.

Cuộc đời đầy thách thức của sáu đứa trẻ bắt đầu từ đây.

NEXT : CHAPTER II : Kim Minseok - The 'Gold Bun' Boy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro