Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói nếu không có tai nạn bất ngờ đến với tôi thì giờ này có lẽ mọi chuyện cũng sẽ khác. Một buổi chiều đi làm về như thường ngày,hôm nay Khang không cho tôi về phòng nữa vì khang nói về còn dự sinh nhật chị phòng kế bên.

-Khang: Anh ah? Hum nay anh về không cần tiễn em đâu?

-Sao thế em..

– Khang: Chị bên phòng tổ chức sinh nhật,em qua phòng chị ấy chơi luôn

-Thì anh ăn ké có sao đâu?

-Khang: Thôi mà hôm khác đi anh, chị ấy tinh ý lắm.

-Uh vậy em chơi vui vẻ? về phòng nhắn tin anh nhen

-Tạm biệt em yêu.

Tình yêu gây kín là vậy đó,muốn sát cánh bên nhau cùng bạn bè thì sợ người thân hiểu nhầm,phát hiện. Nhưng khi không có ai thì cả hai như ngọn lửa đốt cháy hết mình trên từng centimet cơ thể,quấn nguyện vào nhau những giây phút của hạnh phúc,sung sướng thiên đường.

Tôi chạy xe về theo lối cũ,khi bang qua đường để vào ngõ hẻm trọ thì tiếng rép của thắng ga,tiếng rầm của sự đổ vỡ, tôi đã lăn ra đường và không còn biết gì nữa....

Tỉnh dậy là một căn phòng lạnh lẽo,một màu trắng xóa của trần nhà,tôi đang ở đâu đây?

-Phúc: Anh tỉnh rùi! Em lo quá

Tiếng nói của Phúc làm tôi chợt tỉnh giấc

-Sao anh lại ở đây?

-Phúc: Thì hôm qua anh gặp tai nạn trước ngõ phòng trọ,anh bị chiếc xe tải tông đó,may mắn là anh văng ra đường không thì....!!

-Anh hiểu rùi,số anh lớn lắm chưa chết được đâu

-Ui za,cái chân của anh....

-Phúc: Anh bị gãy xương ở chân,bác sỹ nói phải mất 3 tháng anh mới hồi phục và còn tập dược liệu nữa..

-Trời,sao lại tàn ác với anh thế

-Phúc: Anh yên tâm đi,còn có em mà,em sẽ chăm sóc anh trong thời gian này.

-Phúc: Ah! Có một người gọi cho anh hỏi anh khi không thấy anh đi làm đó,người đó tên Khang,nói làm chung công ty anh.Em nói anh gặp tai nạn,cũng may có người đó báo tình hình anh với công ty?

Uh! Khang có đến thăm anh không em

-Phúc: Lúc anh chưa tỉnh cậu ấy có đến thăm,nhưng ánh mắt cậu ấy có phần hốt hoảng và da diết lắm.

-Phúc: Cậu ấy có hỏi em tình hình anh,và em đoán được cậu ấy rất quan tâm anh như em vậy?

-Phúc: Và em đã nói chuyện cho cậu ấy về chuyện của chúng ta,cậu ấy không nói gì nhưng em biết cậu ấy rất giận...nhưng có lẽ không cam tâm bỏ anh lúc này nên cậu ấy vẫn tĩnh lặng!! và em cũng thế?

-Phúc: đáng lẽ em sẽ mặc kệ anh sống chết,nhưng cuối cùng em không làm được vậy?đồ phụ bạc..

Mọi chuyện em đã biết hết,em cũng biết anh đã dối lừa em,em đi đi.... Anh không còn mặt mũi nhìn em nữa,anh cũng không cần sự thương hại của em?

Phúc: Anh nói thế coi được à,đáng lẽ em không thèm ngó tới anh đâu? Nhưng em yêu anh thật sự? có lẽ anh nghĩ em cần anh chỉ vì thể xác...Nhưng không ?Em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên gặp anh,đôi mắt ấy,bờ vai ấy làm em muốn tựa cả cuộc đời anh hiểu không?

-Dù anh có quen ai em vẫn chấp nhận điều đó?Em biết trước sẽ không nếu giữ được bước chân anh,nhưng những lúc anh ngủ bên em,em cảm giác thật ấm áp,yên bình mà em ao ước nó sẽ còn mãi.

-Nay anh đã vậy rùi,hãy để em được chăm sóc anh đến khi anh khỏe lại...dù sau này anh có muốn đi em cũng sẽ để anh đi theo người đó....

Tiếng gõ cửa ngoài hành lang làm Phúc chợt quay mặt lau nước mắt.

-Phúc: Cậu đến đó à

-Khang: uk mình đến thăm anh Nam

Hai người nói chuyện đi,Phúc đi ra ngoài mua đồ ăn...

Đôi chân bước vội không nhìn lại...có lẽ đang muốn trốn tránh một viễn cảnh trước mắt,hay đang muốn oán hờn cho bản thân mình sao lại ngu thế,!!Anh ta là gì để mình yêu?khi anh ta là một kẻ phụ bạc..

-Tôi không nhìn mặt Khang,tôi quay mặt vào tường muốn tránh né cái ánh mắt kia hay có lẽ tôi đang cảm giác thật bần hèn,sở khanh,hay có lỗi vô cùng khi đối diện với cái mà tôi không bao giờ muốn thì nó đã đến và hiện ra trước mắt. Một viễn cảnh muốn buông xuôi bỏ chạy cũng không được...ôi za...cố co chân cũng không được rồi..

Khang: Anh có sao không?mọi việc em đã biết và đã nghe thấy. Anh không cần phải trốn tránh gì nữa cả,cái anh đã làm thì đã làm,sự việc đến nước này cũng đã xảy ra. Nhưng em tin anh sẽ thay đổi,em sẽ tự rút lui để vun đầy tình cảm cho hai người. Em sẽ xem anh như một người anh trai của mình,em sẽ không nhớ gì quá khứ nữa đâu? Anh nhanh chóng khôi phục sức khỏe và đừng nghĩ gì nhiều.

Anh Phúc là một người tốt,em tin rằng anh ấy sẽ chăm sóc cũng như lo lắng cho anh thật lòng.

Hôm nay em biết anh sẽ không nói gì được,nhưng lời sau cuối của em là muốn anh trân trọng lấy tình yêu của mình,đừng đánh mất nó...Em về đây...khi khác em sẽ ghé thăm anh nữa..anh rang giữ sức khỏe và lành bệnh sớm...

Rồi tiếng bước chân đi của Khang cũng nhanh không kém...nhìn căn phòng này sao lạnh quá...cảm giác bị cô quạnh thật lạnh lẽo...và đâu xa xa kia có tiếng kêu réo như của quỷ thần..."đồ phụ bạc"...

Thế mới nói cuộc đời không ai đón trước được điều gì cả,có những cái đến bất ngờ mà chính bản thân tôi không bao giờ ngờ tới....và ngày hôm nay chính tôi phải đón nhận cái hậu quả của nó. Gió thoảng đâu đây một làn nhẹ nhưng đủ để căn phòng này trở nên lạnh lẽo nổi da gà....

Phúc: Anh Nam ơi ! anh có sao không sao người anh toát nhiều mồ hôi thế

Tiếng của Phúc làm tôi giật tỉnh,Ờ anh không sao em...

Phúc: Cậu ấy về rồi à,

-Uh

Phúc: Em mua cháo cho anh nè,anh ăn một tý nhé...

-Uh em....

Có lẽ không giây phút nào tôi quên cảnh tượng này,Phúc như một cứu tinh cho tôi lúc này,đôi bàn tay khéo léo đút từng muổng cháo cho tôi,khuôn mặt điển trai phúc hậu hiện lên rõ nét,...

Phúc: anh ăn chút đi,nhìn em quài vậy? ủa chứ hôm nay em có gì trên khuôn mặt ah

-à không có,anh cảm thấy mình có lỗi với em quá thôi

Lỗi lầm gì sau này tính,anh cố ăn khỏe lại là em mừng rùi,...anh có muốn gọi báo về nhà hông?

-Không em! Anh không muốn cha mẹ lo cho anh ..,

Phúc: Cũng tốt,dù gì anh đi xa nhà,nếu ở nhà biết chuyện sẽ lo hơn.Tạm thời em sẽ chăm sóc anh thời gian này,anh yên tâm em sẽ làm cho anh cảm thấy có người lúc nào cũng muốn chăm sóc và lo lắng cho anh từng chút.

-Thời gian này làm khổ cho em rùi,anh không biết lấy gì để trả cái nợ này cho em Phúc ah...

Phúc: Em đâu cần anh trả nợ,vì anh là cục nợ của đời em,hihi

Thôi em dọn đi,anh nằm nghỉ tý....

Phúc: vậy anh uống chút nước rùi nằm nghỉ đi,em đi lên hỏi bác sỹ chút.

-Uk em..

Rồi những ngày tháng ròng rã ở viện 2 tuần,ngày nào Phúc cũng đi làm về là vào thẳng viện,trưa em nó cũng tranh thủ vào để lo cho tôi ăn...phải nói một mình Phúc vừa đi làm vừa lo cho tôi rất cực khổ...Tôi chỉ biết nhìn và câm lặng...

Thời gian này Khang cũng hay tới lui những ngày nghỉ ca,chắc có lẽ em nó cũng muốn sớt chia bớt nỗi khó khăn nhọc nhằn với Phúc...Những lúc buồn cũng có em như một người thân đến thăm cũng đỡ tẻ nhạc,dẫu trong căn phòng này lúc tôi nằm chỉ có một,nhưng bây giờ nó cũng tấp nập người đến rồi người đi,những tiếng vui mừng xuất viện,hay những cái khóc thảm thiết khi người thân không kịp nhìn lần cuối....và những hoàn cảnh bi đát của những số phận đáng thương nhưng đậm tình thương trong giây phút của sự mất mát...Bởi vậy,tôi tự hứa rằng sẽ sớm rời nơi này và không muốn vào nơi này một lần nữa,Và đâu đó các bạn đọc được bài viết này tôi mong rằng các bạn luôn chấp hành giao thông,cẩn thận và trân trọng chính bản thân,người thân mình.

Tôi là một người đất khách đến đây,tôi may mắn hơn bao người vì ít ra tôi có được người yêu thương mình.Còn với bao nhiêu người trong thế giới này vẫn mong chờ một tình yêu,một hạnh phúc ....

Hôm nay tôi viết tiếp tập truyện này vì bản thân tôi cũng không hiểu rõ mình nên làm gì lúc này,cũng như chia sẽ cùng các bạn những giây phút của cuộc sống.Có thể nó ảo tưởng hư cấu trong các bạn,nhưng khi bạn từng vấp ngã ,té đau thì nó cũng làm các bạn nhớ đến cũng đã có những con người từng bị mà vươn lên.Có thể các bạn sẽ chửi thầm tôi trong các tập truyện nhưng đâu đó sự dục vọng và cái nhìn ngoài đời là một câu chuyện khác.

Trở lại sau 2 tuần nằm viện tôi cũng đã xuất viện trở về căn phòng trọ quen thuộc,một góc nhỏ bình yên,nơi của những bữa cơm thấm đậm tình yêu ,nơi có tiếng gào thét rên rỉ của những cuộc làm tình máu lửa,...

Phúc: Anh nằm nghỉ ở đây đi...Em sắp đồ đạt lại...

-Tôi nắm bàn tay Phúc,anh cảm ơn em nhiều lắm..

Phúc: Thôi ông kẹ,lớn rùi mà rưng rưng đỏ mắt kìa...Anh nghỉ ngơi đi em giặt quần áo xong ,em lau mình cho anh mát mẻ ...

Phúc bưng một thau nước ấm để bên cạnh,chiếc khăn vắt ráo nước nghe tiếng lách tắc..em cởi từng nút áo tôi ra,cởi cái quần ra một cách nhẹ nhàng như sợ chạm vào cái chân bó bột,em lau nhẹ nhàng từ khuôn mặt đến từng ngón tay,và con cu tôi em cũng lau sạch sẽ cẩn thận...cái ấm ấm của chiếc khăn khi em vuốt ve cũng làm con cu tôi cứng lên tự bao giờ,muốn xuống cũng không xong.

Phúc: trời ơi! Anh bệnh mà thằng nhỏ...

-Thằng nhỏ nó đâu bệnh em,nó thèm cả tháng nay nó đã tỉnh dây chào cờ kìa...

Phúc: Quỷ? Anh đau không lo nghỉ ngơi suy nghĩ bậy bạ.._

-Ai bậy bạ đâu,tại em khiêu khích nó dậy còn nói,tôi nhìn em với cái nháy mắt gật đầu như muốn em bú nó.Và em bưng thau nước vào nhà tắm,e đi ra nhìn nó cười và le lưỡi liếm nó.

Ui za! Sướng quá em,mút sâu chút đi em,anh nứng quá à vợ yêu...

Tôi cố lấy cái tay mà nhấn đầu em xuống càng sâu,tiếng hì hục lên xuống,tiếng nhóp nhép,tiếng thở gấp để kịp bú của em làm tôi nứng quá trời đất như muốn nổ tung vậy?

Em cố mút từng nhịp nhanh nhất,em cố ngậm thật sâu để hết thân Ku,ngộp thở mỏi mệt thì em lại quay qua ngậm 2 hòn dái tôi mà nút.

Tôi không chịu nổi được cơn nứng này nữa,nếu cái chân không bị gãy thì giờ này tôi đã tống em vào vách tường mà nắc con ku vô miệng em tan nát,tôi thích kiểu chơi này vì không thể khống cự được,bức tường đã cản,con ku thì cứ nhào tới,,,nhìn cái nghẹn như muốn ngộp thở,cái đôi mắt trợn tròn như muốn tắt lượm...là đủ để biết sung sướng cỡ nào...vồ vập càng mạnh càng sướng ku.

Em ah! Phi ngựa đi anh không chịu được nữa,nứng lắm..

Phúc nhanh tay lấy chai geo trong tủ ra đổ lên tay xoa xoa ku,em nó bắt đầu cởi quần áo ra và canh con ku ngay lỗ đít mà ngồi xuống nhẹ nhàng.Tôi cảm nhận được xung quanh thân cu có cái màng cạ cà sướng sướng làm càng nứng hơn,tôi cố nảy mông để nhanh vào sâu hơn.

Phạch!!! Em ngồi xuống trọn..em bắt đầu nắc nhẹ nhẹ... đôi mắt dim dim tận hưởng sự sung sướng..

Tiếng phạch càng to hơn khi em phi như con ngựa đói,muốn ăn tươi nuốt sống cỏ cây.Hay tại lâu rồi không ai làm cho em được sướng.

Tôi thì cứ cố gắng nắc mông lên,em thì hì hục phi,tiếng rên dâm dục của em và tôi: sướng quá,á...mạnh nữa đi...nát đít em đi...gãy cặt anh đi...á á ...vang khắp căn phòng.

Nếu có chiếc camera quay lại cảnh tượng này,một người bị gẫy chân,một người phi như vũ bảo,,,thì chắc bộ phim này làm nóng lên khắp diễn đàn....bởi sự chửi rủa dâm dục của người xem..

Và tiếng rên của em càng lớn,và giọt tinh của em bắn cả lên mình tôi....sướng quá không kiềm lại được đó mà...đôi mong em cứ co thắt như muốn nuốt con cặc tui,,,

Em đã hết sức phi nữa,em rút đít ra ngồi bên cạnh sục cu tôi.Sục lâu không thấy ra,tôi lấy tay tôi sục nhanh,và cơn nứng tột cùng đã sắp phóng ,tôi ghì đầu em vào con cu mà phóng ào ạt như mưa vào miệng em,từng cơn giựt tôi ghì chặt em để em nuốt lấy nó,...em ú ớ như ngợp thở...và tôi nhẹ thả tay ra em liếm lát sạch sẽ những giọt tinh trào ra đến khi con cu tôi sạch sẽ,bóng nhẵn...em mời dừng mút.

Em nhìn lên tôi cười! Anh dâm lắm.....

Em lấy khăn lau sạch những giọt tinh trên người tôi lúc nãy em bắn lên,và em nằm bên cạnh tôi,dụi mặt vào nách tôi lim dim đôi mắt ngủ ngon lành,tôi cũng chợp mắt tràn vào cơn mê sâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro