Laurence's death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không... Đừng là vậy mà!

Laurence thốt lên một cách bất lực. Tình hình không ổn rồi. Anh đã cố dùng bật lửa của mình, hơ ngọn lửa mà anh luôn nghĩ là thần kì lên một bọc trứng, nhưng nó chẳng chịu cháy. Tại sao lại thể? Theo như anh biết, nó có thể đốt mọi thứ mà. Anh tự hỏi, rồi tự trả lời khi tay anh chạm vào cái bọc: nó quá ẩm, không bắt lửa được.

Nơi Laurence đang đứng là một căn hầm để xe tối om và vắng người. Đầy những bọc trứng nối liền nhau ngự dưới sàn, tạo nên khung cảnh như trong tổ một con côn trùng. Anh tính toán, cách duy nhất để hủy diệt tất cả chúng là đốt cháy, lửa có khả năng lan sang những bọc khác và giết chết mầm mống gây hại cho quê hương anh.

Anh tập trung suy nghĩ một giải pháp khác. Có lẽ cái bọc trứng chỉ ẩm ở bên ngoài thôi, nếu dốt từ bên trong thì sao? Nghĩ thế, anh bèn lấy ra cái dao găm mà Cadmival đã đưa cho anh trước đó để chống trả với lũ quái vật, dùng nó rạch một đường dọc giữa bọc trứng. Khi đã tạo được vết hở cao bằng thân người mình, anh mỉm cười. Anh nhanh chóng đưa chiếc bật lửa vào trong, quan sát lưỡi lửa liếm vào những con quái vật tương lai. Mắt anh dán vào ngọn lửa với một sự kì vọng to lớn.

Không có kết quả. Chả sao, anh có thể đợi. Một lúc sau, vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Thất bại rồi à?

Laurence bỗng cảm thấy hoảng sợ.

- Này, chuyện của anh sao rồi?

Là tiếng của Cadmival. Ôi không! Nếu là những lúc khác, anh sẽ rất thoải mái và nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng người bạn của mình, điều báo hiệu anh sẽ được giúp đỡ. Nhưng không phải trong tình huống này! Có Cadmival ở đây không những không làm anh hết hoảng mà còn khiến anh sợ hãi hơn.

Vậy rốt cuộc, anh sợ điều gì? Đó là điều mà Laurence cũng đang thắc mắc. "À!", anh khẽ thở dài khi nhận ra. Có hai thứ mà hiện tại anh đang phiền muộn. Một là ý nghĩ nếu anh không hành động thì bọn quái vật sẽ gây nguy hiểm tới Trái Đất của mình. Hai là ý tưởng vừa nảy ra trong đầu anh.

Cánh tay nắm chặt chiếc bật lửa của anh giơ lên ngang đầu rồi lại buông thõng xuống.

- Cadmival... Cái bật lửa này có đốt được người không?

Đôi mắt Cadmival hiện lên một tia bối rối khi nghe điều đó.

- Có thể đấy, những chiếc bật lửa bình thường có lẽ sẽ không làm được vậy nếu không có chất xúc tác. Nhưng, của anh mạnh mẽ hơn bất cứ chiếc nào khác mà.

- Ừ, vậy là có thể nhỉ?

Cadmival gật đầu. Thấy vậy, Laurence dứt khoát rạch mấy đường lên cái bọc trứng, đủ để một người chui vào.

Anh hơi do dự, trước khi xé một mảnh vải từ áo mình. Anh châm lửa nó, đưa vào vết rách trên cái bọc.

Ngọn lửa quá yếu, nó chỉ kịp cháy lên vài giây rồi lụi tàn. Tệ quá!

- Có lẽ chỉ còn một cách...

Anh thì thầm, không để người tóc hạt dẻ nghe được.

Đôi mắt tím của anh hướng đến chỗ cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, và mỉm cười.

Cadmival chợt hiểu ra, cậu giật mình, nhưng tâm trí cậu vẫn muốn phủ nhận điều đó. "Làm sao mà như vậy được?", cậu tự nhủ, trong đầu tổng hợp lại đủ các bằng chứng chống lại suy nghĩ vừa rồi.

Laurence cất tiếng với một giọng dịu dàng.

- Cadmival ơi, cậu biết không? Tôi đáng lẽ đã chết từ rất lâu rồi. Thực ra, tôi đã mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi, và ngày tôi qua đời cũng đã được tính toán. Cậu nhớ hôm chúng ta gặp nhau lần đầu chứ, Cadmival? Lúc ấy, tôi đã biết trước mình chẳng còn sống được bao lâu, do đó tôi đã chọn đi theo cậu. Vì sao, Cadmival? Vì tôi muốn có một chuyến đi cuối cùng trước khi nhắm mắt.

Nghe thấy anh lặp lại tên mình nhiều đến vậy, Cadmival khẽ rùng mình. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra.

- Vậy mà tôi vẫn còn sống được đến chừng này, là nhờ cậu đấy. Thời gian ở bên cậu thực sự rất vui, Cadmival ạ. Cảm ơn cậu vì mọi thứ. Tôi nghĩ đã tới lúc...

Đến đây, Cadmival không kìm nén được nữa. Cậu ngắt lời.

- Anh nói cái gì vậy, Laurence? Nghe này, nếu anh nghĩ rằng chúng ta đã hết lối thoát, thì anh sai rồi! Đây không phải nhiệm vụ của chúng ta, mà dù là nó có phải đi, thì tôi hoàn toàn có thể bỏ mặc nó! Laurence, chúng ta luôn có thể rời khỏi đây nếu muốn, nên hãy ra đây để tôi nắm tay anh. Chúng ta sẽ tiếp tục sống cùng nhau, được chứ, không ai phải chết cả. Tôi xin anh...

Laurence ngỡ ngàng nhìn cậu. Đôi mắt anh chứa đầy sự hối lỗi. Anh không ngờ người này lại quan tâm mình đến vậy.

- Tôi xin lỗi cậu, Cadmival... Tôi rất tiếc. Nhưng, đây là hành tinh của tôi, tôi có trách nhiệm phải bảo vệ nó. Và... Tôi thà chết ở đây, biết rằng mình có thể cứu mọi người, còn hơn...

Anh bỏ lửng câu nói của mình.

Cadmival cố lí luận, dù cậu hiểu mình sẽ không thuyết phục được anh. Cậu muốn bước đến gần anh, nhưng chỉ vừa mới nhấc chân lên, anh liền lên tiếng.

- Đừng có lại gần, Cadmival. Đứng im. Tôi còn mong cậu đi khỏi đây, dù biết cậu sẽ không chịu.

Ngoài mặt, cậu vẫn giữ bình tĩnh. Nhưng thực chất trong lòng cậu đang lập ra hàng tá những kế sách chống lại dự định của Laurence. Cậu đang cân nhắc có nên đấm anh ta ngất xỉu rồi đưa về Giao điểm mà không có sự bằng lòng. "Đó quả là một lựa chọn ích kỉ và không tối ưu!", lí trí của cậu nhắc nhở.

- Không, anh là "Lữ khách", và đây không phải nhiệm vụ của anh.

- Trước khi tôi là một lữ khách, tôi thuộc về nơi này.

Nhìn gương mặt người bạn của mình, anh xúc động vô cùng. Nhưng anh vẫn phải nói, để cậu hiểu. Giá như cậu không ở đây, không tận mắt chứng kiến sự việc đau lòng này. Anh tiếp tục, cố nén nỗi đau để nói thành lời.

- Tôi có gia đình, bạn bè, người thân ở đây. Tôi sẽ bảo vệ họ bằng bất cứ giá nào. Không chỉ họ, mà là cả hành tinh này. Tôi không thể chỉ đứng nhìn mọi thứ bị bọn quái vật kia làm tổn hại... Tôi phải làm việc này, Cadmival à.

- Thế còn tôi thì sao?

Anh khẽ cười. Câu hỏi này khó quá, anh không thể trả lời. Lời nói đó của cậu như một mũi dao găm vào trái tim anh, làm nó rỉ máu và đau đớn dữ dội. Nhưng chắc là anh không cần trái tim nữa đâu...

Laurence nhìn Cadmival lần cuối. Họ đã tốn một lúc nói chuyện rồi, có lẽ thời gian không còn nhiều nữa, trước khi đống trứng nở và những quái vật được giải thoát.

- Tên tôi là Giovanni Laurence. Cậu hãy nhớ về tôi nhé, nhớ về G Laurence, hay người trợ lí đầu tiên của cậu, Cadmival nhé. Tôi chúc cậu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp, với những người bạn cậu yêu quý.

- Tôi yêu quý anh...

Laurence ngoảnh mặt đi. Anh có đủ dũng khí để đối mặt với nguy hiểm, chứ không phải đối mặt với cậu. Anh biết cậu rất đau lòng. nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Anh tự hỏi, trông mình lúc này thảm hại lắm phải không?

"Khẩn trương nào!", anh khích lệ bản thân.

Bật lửa lên, Laurence hơ vào áo mình, để nó bốc cháy, rồi từ từ bước vào bọc trứng. Vừa đi, anh vừa phác một cử chỉ tạm biệt, cho đến khi thân hình anh chìm hẳn trong cái bọc, và cậu không thể thấy được anh nữa.

Laurence không hề muốn làm việc này, anh không hề muốn tổn thương cậu. Tuy nhiên, anh biết tình thế này là bắt buộc. Bảo vệ quê hương của mình, đó là nghĩa vụ của anh. Anh sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, và anh cũng muốn mình chết ở đây, hòa lẫn vào cát bụi nơi này. Anh không thể bỏ mặc những người dân vô tội đó. Nhưng anh đã bỏ mặc Cadmival. Tim anh nhói lên. Anh có lỗi với cậu biết bao!

Không gian trong bọc trứng thật là chật chội và nóng nực, nó khiến anh khó di chuyển, thậm chí là thở cũng không thể. Nhưng ngọn lửa của anh sẽ không tắt, nó vẫn có thể cháy nếu thiếu không khí.

Anh thầm cầu nguyện cho cậu, khi cả cơ thể mình bị bao quanh bởi ngọn lửa.

G Laurence có một điều ước, đó là tiêu diệt được hết đám quái vật chưa ra đời, giữ an toàn cho hành tinh của mình. Và ngọn lửa sẽ thực hiện điều ước ấy giúp anh. Nó thiêu đốt cơ thể anh, trái tim anh, linh hồn anh, như một cái giá.

Anh nhắm đôi mắt màu tím của mình lại, chúng hãy còn trong sáng như ngày anh sinh ra, dù cho đã trải qua bao nhiêu chuyện. Dẫu có cận kề cái chết, tâm hồn anh vẫn luôn lạc quan, tin rằng mình đã sống có ích. Chấp nhận cái chết không phải gì tồi tệ, anh đã nỗ lực làm điều ấy từ lâu, khi biết mình không còn cách nào khác. Đoán rằng... Anh cũng có thể xuôi tay rồi.

Những lưỡi lửa nhanh chóng lan ra, liếm láp các bọc trứng. Chúng bốc cháy dữ dội, quét sạch sự tồn tại của các quái vật trên Trái Đất này. Ngọn lửa không dừng lại. Nó leo lên tường, trần nhà, sàn nhà, thiêu đốt tất cả. May thay, tòa nhà này bỏ hoang, vì vậy sẽ không ảnh hưởng đến người. Mà cũng bởi không có người nên bọn quái vật mới chọn nơi này để đẻ trứng.

Cadmival đứng lặng người, nhìn ngọn lửa bùng lên. Được một lúc, cậu nhận ra tình thế, vội vàng chạy khỏi nơi đó. Mặc kệ tâm trí đang hỗn loạn, cậu vẫn không thể hành động ngu xuẩn. Anh ấy sẽ không cho phép. Hơn nữa, cậu muốn ngắm nhìn lại thế giới tươi đẹp này, nơi mà Laurence đã rất nâng niu, thay vì trở về Giao điểm. Cậu không chấp nhận được việc đến Giao điểm mà chẳng có anh.

Ra khỏi tòa nhà, cậu hô hào báo cháy. Không lâu sau, một đội cứu hỏa tới và dập tắt đám cháy.

Cadmival nhìn quanh, quan sát những con người ấy làm việc. Trên đường, có đàn ông, phụ nữ, trẻ em, và cả thú nuôi nữa. Dòng người xô bồ ngược xuôi, vắt kiệt sức mình cho miếng cơm manh áo, chẳng gì có thể làm họ dừng lại. Bởi những điều đe dọa họ, giờ đây không còn nữa.

Hóa ra Laurence hi sinh vì họ. Cậu mỉm cười. Và rơi lệ. Cậu không cười được nữa. Mà khóc nấc lên.

- Có lẽ đây là định mệnh rồi. Anh ấy buộc phải hi sinh. Nhưng...! Đáng lẽ mình có thể... có thể...

Từng giọt nước mắt mặn chát lăn xuống gò má cậu, kèm theo đó là vài giọt máu đỏ tươi. Người ta nhìn cậu chằm chằm, lúc ấy cậu mới ý thức được mắt mình chảy máu. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu quỳ rạp xuống, tay cậu ôm lấy ngực mình. Cậu cứ khóc như vậy, không biết trời đất sao nữa.

"Có một số dấu hiệu cho những "Lữ khách" biết rằng trợ lí của mình đã chết. Đó là chảy máu ở một nơi nào đó trên cơ thể. Mỗi "Lữ khách" sẽ bị ở một chỗ khác nhau.", Lewis đã nói với cậu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro