Tình trai cùng lớp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dịch bệnh đã chia cắt hai người. nếu bình thường thì mỗi ngày đến trường, hai người họ sẽ tìm thấy nhau, ở với nhau, trải qua những cảm xúc tốt đẹp và cùng nhau. nhưng trong thời gian giãn cách, trường học không mở cửa, chính phủ cũng cấm ra đường, thật không có cách nào để gặp lại người kia, gặp lại điều quan trọng trong cuộc đời của mình.

thật may mắn làm sao, khi dịch bệnh cuối cùng cũng có chiều hướng giảm nhẹ. và giờ thì họ hoàn toàn có thể trở lại trường. anh ấy háo hức lắm. anh ấy, cũng như bao người khác, muốn quay lại trường, muốn hội ngộ với những người bạn của mình, gặp lại thẳng bạn thân. Nói là 'muốn gặp lại' cũng chưa khai quát hết, nó giống một loại khao khát, khao khát được gặp lại, được 'trải nghiệm' lại cảm giác khi ở bên người 'bạn thân'. Cũng dễ hiểu mà phải không, lâu quá chẳng được gặp nhau thì chắc các bạn cũng thèm thấy lại mặt bọn bạn lắm.

cậu ấy đứng ngắm mình trước gương. mái tóc đen chải gọn, mặc trên người áo sơ mi trắng đồng phục được ủi cẩn thận. cậu ấy đang rất mong chờ. thật không thể không mong chờ cho được, khi chỉ một chút nữa thôi, cậu sẽ được gặp lại người ấy của mình, người mà cậu luôn nhớ về, sẽ được nghe thấy giọng anh ấy, nhìn thấy mặt anh ấy, chạm vào anh ấy. trời ạ! chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ vui rồi. Cũng đã khá lâu họ chưa gặp nhau, không biết anh ấy có nhớ cậu như cậu nhớ anh không nhỉ?

... kia là cậu ấy. đôi mắt chiếu vào vện cỏ. khuôn mặt quen thuộc, thư sinh, lấm tấm tàn nhang, thật là đẹp. quả là kì lạ khi tim anh cứ đập rộn ràng mỗi khi ánh mắt bắt được cái nhìn của cậu. họ chỉ là bạn bè thôi mà đúng không, có lẽ vì nhớ thằng bạn quá nên anh mới cảm thấy như thế. bình thường thôi mà nhỉ?

cậu ấy hô tên anh, chạy lại gần – "Hế lô!!"

anh sững người. chân anh dính chặt xuống mặt đất, không nhấc lên nổi. miệng anh khô lại, có cái gì đó chặn ở họng khiến anh không thốt lên được lời nào. và cái trái tim đó, trái tim bé nhỏ của anh, nhịp đập của nó loạn xạ, "Thìch thịch", như thể anh có thể nghe được tiếng đập của chính con tim mình rồi.

lại nó nữa. anh chưa từng có cảm giác này với một ai khác cả.

mãi là từ cậu, tất cả những khi gặp lại đều là cái cảm giác này.

nó không phải là cảm giác 'hội ngộ' bình thường.

không, nó khác. nó giống thứ gì đó mà họ gọi là 'tình yêu'.

anh đã từng nghĩ đến điều này, không ngờ nó lại là sự thật.

mà 'yêu' thế này thì sai quá. cậu ấy sẽ không lẽ nào đáp lại tình cảm này đâu.

Rồi người xung quanh sẽ nghĩ thế nào, nếu biết rằng tình yêu này tồn tại?

Anh cứ đứng ở đó, không nói cũng chẳng rằng. trong tim đập rộn ràng còn bộ não thì trống rỗng. chỉ cần nhìn người ở trước mặt thôi anh ấy cũng đủ muốn mê mệt, sao còn tâm trí để nghĩ về cái gì khác được chứ.

...anh nhìn con người trước mặt, cậu ấy nhìn anh.

Cậu ấy lên tiếng trước – "Đi vệ sinh chung không?"

đi vệ sinh. bạn bè lâu lâu cũng 'đi vệ sinh tập thể' mà. "Đi thì đi."

nhà vệ sinh đây.

hai người lần lượt đi vào. cuối cùng lại chỉ rửa tay ở bên ngoài chứ không có vào buồng. ở đó, chỉ có mỗi họ, không ai khác. một không gian riêng tư cho hai người. tiếng nước chảy là thứ duy nhất giữ cho bầu không khí đỡ phần im lặng.

"Này!"

anh nghe thấy tiếng gọi, quay ra.

"tôi hỏi ông câu này được không?"

"ừ." – anh ấy trả lời ngắn gọn. câu hỏi gì nhỉ?

"chúng ta là bạn thân đúng không?"

"đúng rồi." – anh ấy nói, gật gật đầu. trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao đang yên đang lành lại hỏi cái câu này.

"vậy nếu chúng ta hơn cả bạn thân thì có được không?"

Anh giật mình. "Cái gì vậy? mình có nghe nhầm không?" – anh ấy tự nhủ, quay xung quanh, vỗ nước vào mặt để biết rằng mình không mơ. đúng là không mơ.

"Ý là sao?"

"ý là... là... thì..." – cậu ấy ấp úng, trái tim cậu như muốn rơi ra ngoài vậy – "tôi thích ông!"

anh ấy im lặng. "hết phim." – cậu nghĩ thầm, cúi đầu xuống. sẵn sàng tâm lí để nhận lời từ chối và có thể còn tệ hơn thế nữa.

lại cái bầu không khí im lặng khó xử này. nó thật đáng sợ. cậu không thích nó...

anh ấy sẽ trả lời ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro