Câu chuyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lớp 10 tuổi mới khởi đầu mới và cả những câu chuyện mới
      Khoảng thời gian học cấp 2 tôi là một học sinh bình thường không có gì nổi bật . Tôi thích tám chuyện với bạn bè hay hóng hớt các drama của người khác và thậm chí là nói xấu hay chê trách sau lưng họ . Là một học sinh không biết cố gắng trong học tập và rất xấu tính. Khi thi tuyển sinh vào cấp 3 điểm của tôi không được cao lắm nhưng vẫn đủ để vào được trường mình chọn . Có lẽ vì vậy mà tôi ỉ vào nó càng không biết cố gắng khi nghĩ rằng bản thân chẳng cần học nhiều cũng thi đỗ đó thôi . Nhưng rồi tôi đã tự nhận thấy được mình yếu kém đến mức nào qua các cuộc kiểm tra thường xuyên của trường . Tôi thấy mình luôn đứng sau các bạn khác và rồi tôi tự nghĩ lại ''Những lúc mình chơi liệu các bạn đang làm gì , những lúc mình ngủ trong giờ các bạn đang làm gì mà giờ chỉ biết đổ lỗi trách móc . " Sau khi nhìn nhận lại bản thân tôi đã cố gắng khắc phục những lỗi lầm của mình cả trong quá khứ lẫn hiện tại và học tập chăm chỉ hơn . Tôi vẫn bình thường như thế nhưng đã không còn bới móc hay xỉa xói  chuyện của người khác mà tôi chỉ yên lặng quan sát rồi tự rút ra được những bài học cho mình . Không còn nóng tính và giận dữ người khác vô cớ . Khi bản thân thay đổi theo hướng tích cực hơn cũng sẽ nhìn thấy được những điều tốt đẹp hơn .
     Mới đầu nhận lớp tôi đã ấn tượng với một đôi bạn rất xinh . Cảnh tượng lúc ấy tôi cứ ngỡ mình thấy hai con người này có phải bước ra từ trong tiểu thuyết học đường không ??? Hai bạn ấy thật sự đã tỏa sáng giữa tất cả các bạn khác lúc ấy thực sự là loà luôn mắt chó của tôi rồi . Trong lớp có rất nhiều bạn xinh đẹp nhưng có lẽ hai bạn lại là người khiến tôi ấn tượng nhất , làm suốt cả buổi tôi luôn lén nhìn không nghe lọt được lời nhắc nhở của giáo viên chủ nhiệm . Sau này , khi học được một thời gian tôi lại được nghe nhiều câu chuyện của hai bạn hơn . Hai bạn là Kim và Cát , đôi bạn thân học với nhau từ cấp 1 lận . Chơi với nhau lâu như vậy nhưng tính cách của cả hai lại hơi trái ngược nhau , Kim thì lúc nào cũng nhẹ nhàng , dịu dàng giống một cô tiểu thư nhỏ vậy còn Cát lại rất cá tính và có phần sắc sảo hơn . Tôi còn được nghe kể hồi nhỏ Kim bị nhiều đứa nhỏ khác ghen tị lắm luôn bắt nạt nói bạn chỉ giả bộ làm tiểu thư xinh đẹp hay học giỏi đều là làm màu cho người khác coi lúc ấy bạn bị cô lập không có một ai chịu giúp đỡ . Rồi đến một hôm Cát xuất hiện giống một kỵ sĩ bảo vệ công chúa vậy . Khi Kim đang bị giật lấy tóc Cát liền xông tới đạp thẳng vào nhỏ bắt nạt rồi lao tới túm tóc xoay mấy nhỏ bắt nạt khác vòng vòng cuối cùng bạn chỉ chốt hạ một câu "Kim là bạn của tao đứa nào giám động tới Kim là động tới Cát này nghe rõ chưa " . Từ đấy là đám này sợ lắm trong lớp không giám hó hé gì nữa vì Cát với phong cách của một kỵ sĩ lại là công chúa con gái cưng của chủ tịch thành phố và còn siêu giỏi võ cơ mà . Kẻ xấu đã bị trừng trị thích đáng còn hai thiên thần thì chơi thân với nhau đến bây giờ . Nhưng có lẽ ông trời muốn thử thách đôi bạn này và họ không vượt qua được thử thách này rồi . Trong lớp , hai bạn đã thân với hai bạn cùng bàn và trở thành bốn người Kim Cát Tiên Nhung cùng chơi với nhau . Các bạn luôn cùng chơi nói chuyện , đăng ảnh cũng luôn có nhau . Nhưng rồi tôi bỗng thấy trong các bức ảnh mà 3 bạn đăng lên dần thiếu đi hình bóng của Kim rồi , lúc ấy tôi còn nghĩ có lẽ bạn chắc là không đi chơi thôi vì Kim thích ở nhà hơn và bạn cũng hơi trầm tính hơn mấy bạn kia một chút mà .   Như mọi hôm tôi đến lớp thì thấy cả lớp xúm lại chỗ của Kim , tôi đi đến thấy bạn đang khóc , nước mắt cứ chảy giàn dụa Kim càng lau lại càng rơi nhiều hơn . "Chuyện gì lại làm bạn khóc đến thế" tôi nhìn quanh lớp để tìm Cát nhưng không thấy bạn đâu rồi tôi lại đi hỏi các bạn khác " Sao ấy Lan , sao Kim khóc vậy ? " Lúc ấy Lan mới kể cho tôi nghe Cát và Kim cãi nhau rồi hôm nay hai bạn ấy đến sớm nên khi các bạn khác đến lớp đã thấy tiếng Cát to tiếng quát "Nếu đã không chịu được thế thì coi như mấy năm qua tao với mày chưa từng là bạn đi " ,"Bốp" Kim đã tát Cát các bạn khác chạy vào lớp thấy khuôn mặt hai bạn sững lại không ai nói gì và rồi Cát giơ tay lên mọi người tính can nhưng Cát lại bỏ tay xuống quay đi . Cả hôm ấy hai bạn một người bỏ đi không học còn một người thì gục xuống bàn không nói một câu . Lúc ấy không chỉ tôi mà cả lớp đều nghĩ xong rồi căng thẳng như vậy tình bạn bao nhiêu năm liệu có thể tiếp tục . Đến giờ về tôi liền chạy theo hai người bạn Tiên , Nhung tính hỏi xem nhưng hai bạn chỉ nhìn tôi cười nói không biết .Tôi cũng không giám xen vào chuyện của hai bạn nữa vì ở tình cảnh này làm vậy chỉ thêm rắc rối . Sau đó mấy hôm Kim xin cô chuyển chỗ bạn xuống ngồi cùng tôi , vẫn cười và nói chuyện bình thường nhưng tôi biết thi thoảng ánh mắt bạn lại nhìn đến bóng dáng 3 người kia chơi cùng nhau . Thật sự tôi muốn mở lời giúp bạn nhưng khi nói ra Kim và Cát đều lảng tránh . Tôi cũng không vì vậy mà bỏ cuộc đâu , tôi luôn nói chuyện rồi hỏi han khuyên này khuyên kia bảo hai bạn dù có chuyện gì hãy thử nói chuyện với nhau xem dù sao cũng chơi với nhau lâu như vậy chứ đâu có phải mới gần đây . Sau bao cố gắng nỗ lực của tôi và các bạn trong lớp giúp hàn gắn mối quan hệ của họ thì hai người nói chuyện lại với nhau nhưng đã không còn thân như trước nữa . Cát không còn muốn bảo vệ Kim như trước nữa , là một người có hơi kiêu ngạo và được cưng chiều từ nhỏ bạn nói với tôi "Chưa có một ai giám tát tao nhưng người bạn bao nhiêu năm này vì sự nhân nhượng và bảo vệ của tao mà có vẻ không biết thân biết phận , tao thấy đây như muốn vứt phăng mọi sự cố gắng của cả hai từ trước đến giờ . Tao muốn chơi với ai hay không chơi với ai không ai có quyền xen vào. " Còn Kim lại chỉ nhẹ nhàng nói ra " Thôi mày không cần cố gắng vì bọn tao đâu có lẽ mối quan hệ này sẽ không còn như trước nữa. Tao đã nghĩ bản thân hiểu Cát nhất nhưng sự thật là tao chưa thật sự hiểu được nó . Nó vì một số người mà chấm dứt với tao thì cho dù bây giờ vẫn chơi thì chưa chắc sau này sẽ chơi . Tao vẫn sẽ coi nó là bạn chỉ là đã kết thúc thật rồi ." Tuy không được biết rõ lí do nhưng có lẽ sự đổ vỡ này liên quan đến hai người kia rồi . Suy cho cùng cũng chỉ có thế trách hai đứa ngốc này có cái tôi quá cao không ai chịu nhận lỗi trước , cũng không chịu hiểu nhau rõ hơn.
     Tuy chỉ chứng kiến một khoản thời gian ngắn hai người này từ lúc thân thiết cho đến lúc đổ vỡ nhưng tôi thấy tình bạn là thứ gắn kết chặt chẽ nhất và cũng là thứ mong manh dễ đổ vỡ nhất . Có lẽ trong mỗi tình bạn đều có một thử thách nếu ta vượt qua biết đâu lại gắn kết mãi mãi còn thất bại sẽ không còn bước tiếp được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro