2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Tôi thấy bầu trời tự nhiên rất đẹp. Tôi là tôi hiện tại tôi 16 tuổi và tôi là nữ ... Tôi bất lực, tôi mệt mỏi, tôi biết và tôi hiểu nhưng tôi lại không thể thay đổi cách làm của tôi tốt hơn không phải là tôi cứng đầu hay tôi bướng bỉnh đâu. Tôi vĩnh viễn giậm chân một chỗ mất thôi.

    - Cách đây vài tháng tôi đã có bạn thân hoặc là chính tôi ảo tưởng hay tôi đang bị lợi dụng? Tôi không biết tôi biết điều đó là cái tôi của cả hai đã quá lớn để nhìn lại ngồi xuống và xin lỗi tìm cách gắn kết lại tình bạn. Đôi khi tôi có nhớ lại vài chuyện giữa tôi với bạn, tôi chỉ biết yên lặng rơi nước mắt và tôi muốn tôi là người mở lời xin lỗi nhưng sau đó tôi không gửi lời nào cả vì tôi biết tôi không phải là người bạn thân duy nhất của cậu ta. Sau đó ... làm gì có sau đó nữa thì tôi im lặng cậu ấy cũng lặng yên những gì tôi nhắn vẫn còn đó cậu ấy xem và biến mất, tôi không xóa cậu ấy ra thì chính cậu ấy cũng sẽ làm. Dù vậy, tôi không hối hận, tiếc là bạn 5 năm chỉ vì một chàng trai không phải giành giựt mà chỉ là cách xử lý của cậu ấy đối với anh ấy rất tệ. Tôi đã nghĩ rằng "Liệu nó có xử lý với tôi giống như vậy không?" Tôi khuyên nhủ và tôi chỉ nhận được chữ "Thôi tự quyết định". Ah tôi hiểu rồi.

    - Tôi đang học nghề có lẽ trường hầu như toàn là trường sinh bất hảo, đến giờ tôi vẫn không theo nổi trường này. Vì chuyên môn của tôi là môn học thuộc đơn giản vậy nhỉ? Tôi vốn có đồng hồ sinh lý thất thường người luôn bảo đảm là chết sớm thôi, tôi không sợ chết tôi chỉ sợ đâu thôi. 

    - Ngang ngược vậy ấy mà đời muốn tôi sống , còn cách nào sống sót đâu ? thêm nữa sáng nào thì tôi không có chút năng lượng nào dù tôi có ngủ đến đâu mức nào đi nữa. Có hôm kia tôi ngủ từ chín giờ tối đến ba giờ chiều hôm sau chiều hôm sau mà tôi vẫn có thể ngủ tiếp á nguyên ngày hôm đó tôi ngủ như chết khi dậy thấy mấy dấu tay anh hai trên đùi vì gọi là ăn tối; ^; eo đau đớn. 

   - Mà vậy là đi học, tôi không ăn cơm luôn vì lũ bạn tình tứ trước khi tôi không đến cái mức mà tôi phát bệnh là người nằm cả buổi trong phòng y tế. Nhưng ai lại quan tâm đến người đụt nhất là lớp chứ .

    - Có một ngày tôi thấy cây được bắt qua sông vì ngôi trường tôi theo sát bờ biển, đến giờ tôi không thể quên khung cảnh đó là bầu trời xanh và chút cam và hồng có đám mây trắng nhẹ bay, những cơn gió thoảng qua gương mặt tôi thoang thoảng là mùi cây hoa sữa từ xa, những chiếc xe băng qua cây cầu và những cây bèo xanh đang trôi nổi. Cũng là nơi tôi cùng người mà tôi leo lên mái trường để ngắm nó, đôi mắt tôi vào dòng sông kia nó có mát không nhỉ? Tai tôi ù đi và tôi không nghe thấy gì nữa hôm nay tôi đã đứng trên đó rất lâu, chúc mọi người có hy vọng ở hiện tại và tương lai khắp nơi đều là bạn và hãy đối xử với nhau thật tốt nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro