Xe buýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều thứ sáu. Giờ mà những con người vất vả,bề bộn với công việc trở về,đoàn tụ với gia đình. Giờ mà những cô cậu học sinh được phụ huynh đưa rước sau buổi học vất vả để trở về nơi gọi là NHÀ.

Đường đông,chật nghẹt xe cộ,dòng xe lũ lượt đi đi về về...

Ở một bến xe buýt,có một cô gái nhỏ nhắn đang đứng chờ xe,gương mặt cô có vẻ lo lắng,thấp thỏm mong chờ,lâu lâu cô lại đưa tay lên xem đồng hồ. Hôm nay là một ngày quan trọng,quan trọng đối với cô,không thể nào trễ được. Nhưng cô lại lỡ chuyến buýt đúng tuyến mất rồi ! Đó là chuyến đến vùng ngoại thành nhanh nhất mà cô thường đi.

Cô biết,ngày hôm nay cũng là một ngày quan trọng với người ấy nữa. Cô thì lại lỡ mất chuyến xe đến gặp người ấy nhanh nhất,bây giò chỉ còn cách đợi chuyến xe trái tuyến,đi sẽ xa hơn và sẽ làm người ấy chờ cô lâu hơn.

"Làm ơn,làm ơn đến mau đi ! Tôi gấp lắm rồi,anh ấy vẫn còn ở nơi đó chờ tôi,đã mong chờ ngày chúng tôi gặp lại nhau rất lâu,rất lâu rồi ! Làm ơn !"

Cô đan tay vào nhau cầu xin,có vài giọt nóng hổi nhỏ vào bàn tay thanh mảnh của cô,từng giọt...từng giọt rất nhẹ...

Điều này làm cho những người cùng đứng đợi xe không mấy bận tâm lắm,nhưng lại có một cậu bé để ý đến,nhưng cậu vẫn chỉ có thể đứng nhìn và thầm nghĩ tại sao cô lại khóc mà không dám tiến đến an ủi,cậu cảm thấy thật tội nghiệp cô ! Có lẽ cô đã bị ai đó ức hiếp nên mới khóc như vậy. Nhưng cô lại không có mẹ bên cạnh như cậu để có thể chạy đến nhõng nhẽo và mách tội.

Chiếc xe số 14 đỗ xịt đến,mọi người nhanh chóng leo lên xe,cô cũng vậy,chỉnh trang lại gương mặt lấm tấm nước mắt của mình,cả chiếc giỏ cối và chiếc váy trắng của mình nữa,cô bước lên xe,chọn chỗ ngồi gần cửa kính xe,ngồi một mình ở đó. Chuyến xe này là chuyến cuối cùng trong ngày,nên việc vắng người và có chỗ trống nhiều là chuyện thường tình.

Bỗng cô lấy trong giỏ ra một hộp phấn,nhẹ nhàng chỉnh lại gương mặt sớm nhoè vì nước mắt của mình,lại lấy đến một thỏi son hồng,tô lại cánh môi nhợt nhạt.

Điều này lọt vào tầm mắt của tài xế xe,đối với những người lái xe như ông,việc trang điểm trên xe là không nên,là cấm kị,là xui xẻo. Ông nói với phụ xe điều gì đó. Anh phụ xe hiền lành liền bước xuống chỗ cô,mỉm cười chân chất nhắc nhở :

"Cô ơi,trên xe không cho trang điểm đâu,mong cô cất giùm tôi nha ! Thông cảm !" Anh lại nở nụ cười thật thà của một người thuộc dạng dân tứ xứ đổ lên thành phố Hồ Chí Minh này lập nghiệp,tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Cô rụt rè,hơi xấu hổ,vội vàng cất những món đồ trang điểm vào giỏ,cúi đầu xin lỗi người phụ xe.

Bên ngoài kính xe,trời bắt đầu đổ mưa tí tách. Cô lại lo lắng và bắt đầu đưa tay lên xem giờ.

5h30 chiều. Xe đã đi được nửa tiếng rồi. Bình thường khi đi đến chỗ anh sẽ cần 1 tiếng đồng hồ,nhưng đây lại là chuyến trái tuyến,sẽ đến trễ hơn 1 tiếng nữa. Cô thấp thỏm,bên ngoài mưa lại càng nặng hạt,cảm thấy lạnh nên cô đã lấy một chiếc áo khoác voan mặc vào,lại đưa tay vào giỏ,kiểm tra đoá cúc dại trắng mình đã hái lúc sáng còn tươi hay không.

"May quá,vẫn còn rất đẹp,chắc anh sẽ thích !"

Chợt nhớ anh sẽ mong nếu cô đến muộn,cô lấy chiếc điện thoại của mình ra,bấm vào tin nhắn,chọn tên anh,nhắn vài dòng :

"Em sẽ muộn khoảng một tiếng,cố gắng chờ em,nhất định em sẽ đến mà !"

Nhấn gửi...
10 phút trôi qua vẫn chưa có phản hồi.

Tay cô mân mê điện thoại của mình,đây là quà anh tặng cô năm trước,một chiếc điện thoại màu xanh,cùng màu với điện thoại anh đang sử dụng. Cô quý nó vô cùng,nâng niu nó như món đồ vật quý giá nhất trên đời. Đối với cô,tất cả những gì thuộc về anh đều rất quý,rất đáng trân trọng,rất mong manh,có thể vuột mất bất cứ khi nào nếu không giữ cẩn thận. Và cả anh cũng vậy...

Xe dừng ở trạm,mọi người đều xuống,ai cũng tấp nập điện thoại người nhà ra đón,vì trời mưa đã rất to,không thể tự đi về ngôi nhà thân thuộc của mình được.

Riêng cô,lặng lẽ bung một cây dù đen,che chắn chiếc giỏ của mình,bước đi dưới cơn mưa rơi như dội nước trên đầu.

Mình ướt cũng được,mình bệnh cũng được,nhưng tuyệt đối không thể để giỏ ướt,đồ mang đến cho anh ướt,điện thoại của mình ướt.

Cô đi thật nhanh,rẽ vào một con đường nhỏ,trông như khuôn viên của một gia đình,đi đến một cánh cổng lớn : NGHĨA ĐỊA.

Bước đến một ngôi mộ,vừa hay mưa cũng tạnh,cô nhẹ nhàng đặt giỏ xuống một đám cỏ,che dù ở trên,thật cẩn thận phủi váy,chỉnh lại tóc,tươi cười :

"Phùng Sinh,em đến rồi đây ! Chờ em có lâu không ?"

Cô đến bên chiếc giỏ,lấy ra đoá cúc dại,đặt lên ngôi mộ đã xanh cỏ có tấm bia đề tên : Trương Phùng Sinh
Sinh :30/8/1990
Mất :25/11/2016
Hưởng dương : 27 tuổi
Cùng với hình một người đàn ông sở hữu nụ cười sáng lạn.

"Anh vẫn sống khoẻ khi không em chứ ? Vẫn tự lo cho mình được đúng không ? Em thật sự nhớ anh nhiều lắm..."

Một giọt nước,hai giọt nước,nước tí tách...

"Thì ra mưa cũng có vị mặn. Anh biết điều này chứ ?"

Bờ vai gầy của cô run run...
--------

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro