1. thi vào 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhớ những ngày đầu lớp 9 ấy, mình và đám bạn thân cùng thề non hẹn biển là sẽ động viên nhau cố gắng học tập để cùng đỗ vào 1 trường công lập ở cái quận nhỏ nơi chúng mình sinh sống.

năm đấy dịch vãi chưởng, học online, khai giảng online, nói chung cái gì liên quan đến trường lớp thì đều online.

và các bạn biết sao rồi đấy...

nói trước thì bước không qua đâu.

đám bạn mình và mình chơi suốt, chơi tuốt, chơi hết mình, như kiểu nguyên cái đầu học kì 1 năm lớp 9 không đụng gì vào sách vở ấy. lúc vào học bên zoom thì chúng mình lại đi tạo 1 phòng bên google meet, tám toàn chuyện trên trời dưới biển. cũng có khi chúng mình không nói gì, chỉ nhìn mặt nhau thôi mà cũng phá ra cười. 

lúc đấy nói thật là dịch ghê kinh hồn (đợt đấy hầu hết mọi người đều dính covid, không ngoại trừ bọn mình luôn), chúng mình vì quá yêu thương nhau (cái này mình đùa thôi) nên sinh ra nhớ nhung, phải vào gặp mặt online mới chịu (sau này chúng mình có gặp nhau 1 số lần, lần nào gặp nhau đứa nào cũng cười nhiều, cười đến mức đầu óc trở nên choáng váng, tê dại, nhịp tim đập nhanh mất kiểm soát như khi gặp crush, cười đến nỗi khó thở, khi ra về mình còn phải uống thuốc hen suyễn do không thở được, tay chân run run, trong lòng lâng lâng như mới bú vài tấn cỏ mĩ). 

ông cha ta nói cấm có sai, "vui thôi đừng vui quá"

học kì 1 năm ấy mình chểnh mảng vô cùng, kiến thức hổng be bét, còn không thèm chép bài luôn. may mà tầm khoảng tháng 1, chúng mình được quay trở lại trường học và gặp cô giáo chủ nhiệm - người đã cứu vớt những con người khốn khổ là chúng mình đây. và sau đó, chuỗi ngày tháng chép bù lòi mu bắt đầu... 

...nhớ lại đến giờ sống mũi vẫn còn cay....

trở lại trường, chúng mình lại hứa với nhau sẽ cố gắng thật nhiều, thật nhiều...

nhưng,

một lần nữa, chúng mình lại xạo l (xin lỗi thầy cô và bố mẹ, chúng con khốn nạn quá huhu).

còn khoảng 3 tháng, chúng mình cũng tạo phòng meet để học cùng nhau, bật camera, nhưng các bạn mình bảo mặt mình hài hước quá, đâm ra chúng mình cứ cười mãi, cười mãi...

...

...

...

đến tận cuối tháng 4, khi nhận ra tình hình quá cấp bách, chúng mình mới bắt đầu è cổ học hành chăm chỉ, cày đề các thứ. tuy đôi khi vẫn cười nhưng có đỡ hơn.

rồi cái gì đến cũng phải đến.

ngày 18/6/2022 và 19/6/2022, chúng mình đi thi.

về nhà, đứa nào đứa nấy đều than là bài làm không được, ôi tao sợ trượt quá, ôi tao mới mua hồ sơ trường dân lập các thứ...

những ngày tháng sau đó, chúng mình chờ đợi điểm thi trong tâm thế lo lắng, sợ hãi các thứ. khi đó, lần đầu tiên mình cảm nhận được sự lo sợ, tiếc nuối và buồn bã nhiều đến như vậy. lỡ đâu mình trượt cấp 3? lỡ đâu điểm mình thấp và bị học hàng chỉ trỏ, soi mói? lỡ đâu bố mẹ phải dè tiền để dành dụm cho mình đi học ở 1 trường dân lập nào đó? mình không biết, luôn tự trách bản thân suốt thời gian đó. giá như...

9/7/2022, công bố điểm thi

trước lúc biết điểm, chúng mình lại tạo 1 phòng meet để nói chuyện cho thời gian trôi qua thật nhanh. mình set 1 đồng hồ đếm ngược, để rồi chúng mình cùng đếm từng giây từng phút, mong mỏi mỗi giây trôi qua. 

"đứng cạnh bên nhau chờ điểm tới" 

ôi, tình đồng chí.

sau đó 1 đứa bạn của mình được ai đó add vào 1 cái group spoil điểm.

lũ bạn mình thi nhau đọc số báo danh để nó tra, nhưng nó lạ lắm...

điểm tra cao kinh hồn.

bọn mình mới bảo nhau à chắc điểm năm ngoái nên mới cao như vậy.

nhưng sau khi mình lên cổng thông tin để tra điểm thì thấy nó đã mở nên mình mới hô hào chúng nó đi tra điểm đi, nhanh không sập mẹ web.

lúc nhập số báo danh, mình run vãi. mình niệm 7749 lần chỉ cần được đi học ở trường công là được.

uầy,

điểm khớp với phần điểm được bạn mình tra cho từ trước.

bất ngờ chưa bà già.

năm đó, nguyên nhóm bạn của chúng mình trúng tuyển.

mình mừng cho chúng nó, mừng cả cho chính bản thân nữa.

hiện tại, chúng mình không còn được đông đủ như trước do học khác trường nhau nhưng bọn nó và mình vẫn thường xuyên nhắn tin chửi lộn nhau nha.

đôi lời gửi đến các bạn yêu, mình thấy vô cùng may mắn khi gặp được các bạn trong những năm tháng tuổi trẻ này. cảm ơn các bạn vì đã mang đến tiếng cười cho mình nhé.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro