Chiếc ghế đa tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nào cũng vậy, Yoshiko tiễn chồng đi làm xong thì cũng đã quá mười giờ. Lúc này, cô mới hoàn toàn tự do, được một mình giữa căn hộ kiểu Tây mà bình thường là không gian hai vợ chồng cùng nhau chia sẻ. Công việc hiện tại của Yoshiko là viết truyện dài để đăng trên số đặc biệt mùa hè của tạp chí K. Yoshiko là một nữ nhà văn xinh đẹp nổi tiếng tới mức làm lu mờ cả việc chồng cô là một cán bộ ngoại giao cao cấp. Cô nhận được hàng đống thư từ người hâm mộ mỗi ngày.

Như thường lệ, sáng nay, trước khi bắt đầu công việc ngày mới, Yoshiko ngồi vào bàn làm việc trong thư phòng để đọc qua những lá thư vừa gửi tới. Nội dung bên trong chẳng có gì nhiều nhặn ngoài những câu từ lặp đi lặp lại tới mức nhàm chán. Nhưng vốn tính chu đáo, Yoshiko sẽ luôn xem một lượt tất cả số thư được gửi đến, không bỏ sót điều gì.

Yoshiko thường bắt đầu với những bức thư trông có vẻ ngắn gọn trước. Vì vậy, sau khi đọc xong hai bức thư và một tấm bưu thiếp, cô chỉ còn lại một tập khá dày trông như bản thảo. Dù không nhớ có ai nhắn trước sẽ gửi bản thảo tới, nhưng Yoshiko cũng đã quen với sự tình đột ngột này, vì lâu nay chuyện như vậy vốn không phải hiếm.

Công việc đọc bản thảo đa phần đều lê thê và tẻ nhạt. Dẫu vậy, Yoshiko gạt hết sự ngần ngại đó sang một bên, bắt đầu mở phong thư, lôi tập giấy bên trong ra rồi lướt qua tiêu đề.

Đúng như dự đoán, đó là một tập giấy viết tay được gáy thành quyển. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà tập bản thảo không có tiêu đề hay chữ ký, chỉ đột ngột mào bằng hai chữ "thưa bà ".

Yoshiko băn khoăn liệu đây có phải là một lá thư hay không.Cho đến khi cô tình cờ đọc lướt qua đôi ba dòng, linh cảm mơ hồ cho thấy,tập giấy này ẩn chứa điều gì đó kỳ lạ thường. Sẵn tính tò mò ,cô nhanh chóng đọc một mạch lá thư kỳ dị.

"Thưa bà,"

"Mong bà thứ lỗi cho sự xuất hiện đường đột của lá thư đến từ kẻ xa lạ này. Nhưng khi đọc những sự việc được kể dưới đây, hẳn là bà sẽ lấy làm ngạc nhiên lắm. Bởi lẽ, tôi xin phép được thú nhận trước bà tội lỗi bí ẩn nhất mà bản thân đã thực hiện.

Thực ra, mấy tháng nay tôi đã sống vật vờ, chui lủi như một bóng ma và hoàn toàn tách mình khỏi thế giới con người. Tất nhiên là không một ai trên đời này biết tôi đang làm điều quái quỷ gì. Giả như, nếu không chuyện gì xảy đến, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới loài người.

Tuy nhiên, trong lòng tôi dạo gần đây trỗi lên một sự thay đổi kỳ lạ. Xuất phát từ suy nghĩ về quy luật nhân quả ở đời, tôi cảm thấy không thể không ăn năn vì những gì mình đã làm. Sẽ có vài điều khiến bà hoài nghi nhưng dù thế nào đi nữa cầu xin bà hãy đọc đến cuối bức thư thay cho lời thú tội này.

Vậy thì, lý do khiến tôi rơi vào trạng thái tinh thần này là gì? Thêm nữa, vì sao lời thú tội này nhất định phải được gửi tới bà mà không phải ai khác? Mọi chuyện sẽ dần được phơi bày rõ dàng.

Tôi thực lòng không biết nên bắt đầu từ đâu bởi mọi thứ thật phi lý và quái dị đến mức nếu chủ sử dụng ngôn ngữ của loài người, sẽ không tìm được từ ngữ thích hợp để diễn tả. Tôi tự nhận thấy bức thư này thật chán chường và tẻ nhạt, bà hẳn cũng sẽ có cảm giác tương tự khi đọc. Nhưng dù sao, tôi sẽ cố gắng diễn giải sự việc dần dần theo trình tự thời gian".

"Tôi được sinh ra với một gương mặt xấu xí vô cùng. Xin bà hãy nhớ rõ điều này. Phòng khi, trong trường hợp tôi có thỉnh cầu vô lễ rằng muốn gặp mặt và bà được chấp thuận, thì ắt hẳn bà sẽ hãi hùng khi trông thấy gương mặt này - một gương mặt mà người ta không muốn nhìn lần thứ hai. Đó là kết quả của một thời gian dài tôi duy trì cuộc sống không mấy lành mạnh. Tôi sẽ không thể chịu nổi nếu bắt bà phải chứng kiến ngoại hình ghê tởm của mình mà chưa được chuẩn bị trước tinh thần.

Mặc dù vậy, cuộc sống vẫn có sự bù trừ cho kẻ như tôi. Tuy bề ngoài xấu xí, nhưng sâu bên trong thâm tâm tôi đang cháy lên một niềm đam mê mãnh liệt. Quên đi thực tế rằng bản thân chỉ là một thợ thủ công nghèo khó với diện mạo xấu ma chê quỷ hờn, tôi khao khát những giấc mơ giàu sang, xa hoa và địa vị.

Nếu được sinh ra trong một gia đình phú quý, có thể tôi sẽ quen đi khiếm huyết ngoại hình bằng cách dùng sức mạnh của đồng tiền thoả mãn bản thân qua hàng tá thú tiêu khiển khác nhau. Hoặc là được ban cho thiên phú nghệ thuật, tôi hẳn có thể lãng quên được thế giới đầy chán chường này bằng những áng thơ ca tuyệt đẹp. Nhưng hỡi ôi, kẻ bất hạnh như tôi sao có thể được đắm mình trong bất kì phước lành nào. Đáng thương thay, phận là con trai một thợ thủ công nội thất nghèo thì làm gì có lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục ngày qua ngày kiếm sống bằng nghề gia truyền cơ chứ.

Chuyên môn của tôi là chế tác nhiều loại ghế khác nhau. Những chiếc ghế tôi tạo ra có thể chiều lòng khách hàng khó tính nhất. Tiếng lành đồn xa, tôi được các danh nghiệp để ý đến. Tôi nhận được đơn đặt hàng các sản phẩm chất lượng cao từ họ. Nói đến những chiếc ghế cao cấp, việc chạm khắc phần lưng ghế và tay vịn luôn đòi hỏi nhiều yêu cầu nghiêm ngặt. Chưa kể đến kỹ thuật làm phần đệm hay đo đạc kích thước các bộ phận khác... đều cần có một mắt nhìn tinh tế. Một người thợ nghiệp dư làm sao có thể tưởng tượng được cần bao nhiêu công sức cải thiện tay nghề và nỗ lực siêng năng mới có thể tạo ra một sản phẩm tốt như thế. Dẫu vất vả nhưng chiếc ghế được hoàn thiện. Nói điều này quả là có chút tự mãn nhưng cái cảm giác ấy có thể sánh ngang với niềm hân hoan của người nghệ sĩ khi hoàn thành tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời của mình.

Chính tôi sẽ là người đầu tiên ngồi thử khí một chiếc ghế hoàn thành. Trong cuộc sống đầy tẻ nhạt này của một người thợ thủ công, đây có lẽ là khoảnh khắc đấy lên trong tôi niềm tự hào khó tả. Tôi băn khoăn tự hỏi, chiếc ghế tuyệt vời sẽ thuộc về một vị chủ nhân cao quý hay là một người đẹp lỗng lẫy? Với sự bề thế của chiếc ghế, hẳn nó sẽ phải được đặt trong một toà nhà dinh thự rộng lớn. Tôi hình dung chiếc ghế được xếp vào một căn phòng sang trọng, nơi các bức tường được trang hoàng bằng chùm đen rực rỡ như một thứ trang sức lấp lánh. Dưới sàn nhà là những tấm thảm đắt tiền được trải khắp và trên chiếc bàn phía trước là những đoá hoa anh thảo đang mướt mắt, toả hương thơm ngào ngạt. Khi đắm chìm trong ảo tưởng hào nhoáng đó, không hiểu sao tôi lại có cảm giác cứ như mình thực sự là chủ nhân của căn phòng sang trọng đó vậy. Dù chỉ là một khoảng khắc trào lên khoái cảm ngắn ngủi, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm tôi hạnh phúc vô cùng.

Trí tưởng tượng của tôi như những nhánh cây không ngừng vươn ra bất tận, đưa tôi từ một thợ thủ công nghèo hèn, xấu xí trở thành một quý tộc giàu có và sang trọng trong toà lâu đài ảo tưởng. Ở đó, tôi đang chễm chệ trên chiếc ghế tuyệt vời do mình tạo ra.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Trong cơn mộng mị, tôi còn tưởng tượng ra mình nắm tay một người phụ nữ và thủ thỉ những lời ân ái ngọt ngào.

Nhưng lúc nào cũng vậy, viễn cảnh đầy màu hồng của tôi sẽ ngay lập tức bị gián đoạn bởi những tiếng huyên náo từ bên ngoài hàng xóm vang sang, hay tiếng khóc chói tai của đứa nhỏ bệnh tật phía đằng xa vọng đến. Tôi một lần nữa bị kéo về bức tranh thực tại xám xịt và nhơ nhuốc. Hình ảnh bản thân là một kẻ xấu xí đến thảm hại hiện lên trước mắt, nào có điểm gì giống với quý ông cao sang mà tôi vẫn hằng tưởng tượng ra. Và cô gái xuất hiện trong giấc mơ, người đã mỉm cười với tôi, cũng tan đi như một làn sương mảnh. Tất cả những điều ấy biến đi đâu vậy chứ? Ngay cả những bà bảo mẫu lem luốc đang tán gẫu ở gần đó cũng chẳng thèm ném cho tôi một ánh nhìn. Điều duy nhất còn sót lại chính là chiếc ghế mà tôi tạo tác, một tàn dư có thực minh chứng cho giấc mơ của tôi. Nhưng chẳng phải cho đến cuối cùng, ngay cả chiếc ghế cũng sẽ bị đem đến một thế giới hoàn toàn khác xa nơi đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro