Chương 1: Chợt vui. Chợt buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lý Tiểu Hy khá đen đủi, vừa thất tình vừa thất nghiệp!

qThất tình không phải cô bị đá mà là cô bị cắm sừng sau đó liền không cho tên kia cơ hội đá cô, ngược lại cô đá hắn! Mà "đá" ở đây theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng !

Lý Tiểu Hy tự an ủi mình dù sao thì cũng thi triển võ công cho kẻ phản bội kia thấy cô không phải người dễ bắt nạt!

Cô tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, lôi điện thoại ra gọi điện cho cô bạn thân của mình để khoe rằng cô có một cặp sừng dài trên đầu.

"Tiểu Tuệ! Bây giờ tớ có 2 tin, không có tin nào vui cả, chỉ có một tin buồn và một tin tệ, cậu muốn nghe tin nào trước?"

Người ở đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó lên tiếng :

"Tin tệ trước đi!"

"Tớ bị cắm sừng..."

"Còn tin buồn là thất tình chứ gì?"

"Sao cậu biết?"

"Chỉ có kẻ ngu như cậu mới không biết thôi!"

"..."

"Buồn không?"

"Không biết..."

"Đang ở đâu?"

"Công viên Vạn Gia Nhạc Nhạc!"

"Ngồi im ở đó, tớ đến rắc thêm muối vào vết thương của cậu!"

"..."

Đầu dây bên kia đã tắt, Lý Tiểu Hy ngồi đó nhìn ngắm mặt hồ, trong đầu chẳng có một chút suy nghĩ gì.

"Hy Hy!"

Bên tai cô vang lên một giọng nói, giọng nói rất quen thuộc, giọng nói này trước đây cô từng thấy rất dễ nghe nhưng bây giờ thì thật đáng ghét. Đó là giọng của Trương Nặc Ngôn kẻ vừa bị cô đá!

"Hy Hy, em trả lời anh được không?"

"Anh đang gọi tôi hả?"

"Em đừng giả ngốc!"

"Tôi tên là Lý Tiểu Hy. Đừng có một em hai Hy Hy như vậy, thật chướng tai!"

"Cho anh xin lỗi có được không? Việc lúc sáng thực ra..."

Lý Tiểu Hy vừa mới nghe đến đó trong đầu lại hiện lên những hình ảnh bẩn mắt khiến cho cô phát cáu mà quát lên :

"Anh tránh xa tôi ra, xa ra, xa nữa ra đồ khốn! Việc sáng nay anh như thế nào không liên quan đến tôi, về kể với mẹ nhà anh ấy!"

"Nghe anh nói lần này đi, người anh yêu là em, còn cô gái lúc sáng là chỉ là để anh chơi đùa thôi!"

"A! Hay nhỉ? Anh chỉ chơi đùa thôi à? Anh chơi đùa kiểu gì mà khiến cho tôi mọc hai cái sừng còn hơn cả sừng trâu vậy hả?"

"Em ghen à!"

"Tôi phỉ nhổ vào mà ghen!"

Nói xong, cô định đi chỗ khác nhưng cánh tay bất ngờ bị Trương Nặc Ngôn kéo lại, sau đó bị hắn ôm chặt vào lòng. Cô chưa kịp nhận thức điều gì xảy ra thì hắn đã cúi xuống hôn cô.

Lý Tiểu Hy thấy buồn nôn! Tên chó má này đã hôn đủ thứ bộ phận trên cơ thể nữ giới giờ hắn lại dùng cái đôi môi đó hôn cô? Thực sự buồn nôn!

Đúng lúc đó Mẫn Tuệ Túc vừa bước tới nơi liền thấy cảnh này! Lý Tiểu Hy thì vùng vẫy, Trương Nặc Ngôn mặc dù góc nghiêng khá đẹp nhưng tóm lại vẫn là vô liêm sỉ.

Mẫn Tuệ Túc rất thích bày trò, khuôn mặt thập phần sợ hãi kêu lên :

"Bảo vệ, mau cứu người, ở đây có kẻ biến thái, bảo vệ!!!"

Những người trong công viên nhìn về phía phát ra tiếng kêu cứu, thấy gần đó dường như có một cô gái đang bị cưỡng hôn. Trong chớp nhoáng, bảo vệ chạy tới, thổi còi, Trương Nặc Ngôn cảm thấy bị làm phiền nên mới chịu buông Lý Tiểu Hy ra,  ngay lập tức bảo vệ đến bẻ tay anh ta ra sau lưng, Trương Nặc Ngôn bất mãn kêu lên :

"Tôi hôn bạn gái của tôi mà cũng bị phản đối à?"

Người bảo vệ có vẻ ngập ngừng :

"Bạn gái của cậu thật sao?"

Trương Nặc Ngôn chưa kịp nói câu "Phải" thì ở đâu vang lên câu :

"Tất nhiên không phải!"

Mẫn Tuệ Túc chạy qua đưa cho Lý Tiểu Hy chai nước, nói :

"Hắn chính là tên biến thái chuyên đi hãm hại các cô gái trẻ, nếu ông muốn con gái ông bị hại thì cứ thả hắn ra đi!"

"Nhưng tôi đâu có con gái..."

"...Vậy thì hắn sẽ hại vợ của ông đó!"

"Nhưng...tôi chưa có vợ..."

Mẫn Tuệ Túc thật muốn đá cho gã bảo vệ kia một phát, bao nhiêu tuổi rồi mà không chịu lấy vợ đi?

Bên này Trương Nặc Ngôn bị bẻ tay ra sau khuôn mặt nhăn nhó, mặc dù là đàn ông nhưng hắn cũng biết đau mà!!!

"Họ Mẫn kia ăn nói cho cẩn thận, nếu không..."

Mẫn Tuệ Túc lập tức bày ra vẻ mặt phi thường sợ hãi :

"Ai nha, bảo vệ nghe xem hắn là đang đe dọa tôi đó. Còn biết cả họ của tôi nữa, chắc chắn là có ý đồ với tôi rồi. Sợ chết đi được mau mau đêm hắn về đồn cảnh sát đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Đồn cảnh sát"!

"Cái gì????"

Cuộc đời Trương Nặc Ngôn lần đầu tiên bị lôi vào đồn cảnh sát chỉ vì hôn bạn gái của mình.

Mẫn Tuệ Túc cô được lắm.

"Kẻ xấu" bị đưa đi, mọi người xung quanh ngán ngẩm lắc đầu, có người lẩm bẩm "đẹp trai vậy mà biến thái", lại có giọng nói tha thiết vang lên :

"Oa, đẹp trai như vậy tôi cũng thật muốn bị anh ta sàm sỡ a!"

Câu nói vừa thốt ra Lý Tiểu Hy cùng Mẫn Tuệ Túc liền không hẹn mà nổi da gà.

Thế nào gọi là siêu cấp háo sắc bây giờ đã được diện kiến.

Có người quay qua an nói mấy lời trấn an Lý Tiểu Hy rồi đám đông dần tản ra, cuối cùng chỉ còn lại Tiểu Hy và Mẫn Tuệ Túc ở đó. Mẫn Tuệ Túc kéo Lý Tiểu Hy ngồi xuống ghế đá, nhìn cái biểu cảm buồn buồn mà cứ gượng cười ấy của Lý Tiểu Hy thực muốn đấm cho cô một phát để cô có cái cớ khác để khóc.

"Cậu còn thích tên xú tiểu tử họ Trương kia à?"

Lý Tiểu Hy chớp chớp mắt :

"Làm gì có!"

"Ừ!" Cậu đúng chính là vẫn còn yêu hắn ta nhưng giả bộ. Dù sao thì đã gọi là tình cảm, đâu thể nói không còn cảm giác liền không còn cảm giác được. Hơn nữa Lý Tiểu Hy rất dễ mềm lòng, theo như Mẫn Tuệ Túc cô "phán" thì chắc chắn chỉ cần họ Trương kia tha thiết, hoặc ra vẻ đáng thương xin Lý Tiểu Hy tha thứ chắc chắn cô gái ngốc này sẽ không do dự mà vừa khóc vừa gật đầu mất!

Bởi vậy mới nói, kẻ mềm lòng thường dễ dàng bị tổn thương.

"Bây giờ đi chơi với tớ hay trở về phòng trọ gặm nhấm nỗi đau?"

Lý Tiểu Hy vẫn cứ chối cãi :

"Tớ không đau lòng gì cả. Thật mà!"

"Chữ "thật mà" của cậu nghe nhức cúc hoa chết đi được!"

"..." bạn thân à, có thể đừng tạt bước lạnh vào mặt tớ được không? "Tớ không có nhà để về nữa rồi" cái căn phòng đó vốn là của Trương Nặc Ngôn, giờ mọi chuyện trở thành như vậy Lý Tiểu Hy cô đâu có bị điên mà quay trở về. Cô nhìn Mẫn Tuệ Túc tựa như con chiên đáng thương đang chờ ân phúc của Chúa, hai mắt long lanh :

"Mẫn đại gia à, ngài xem tôi ngoại hình cũng được, lại cong biết nấu nướng phục vụ, ngài có thể nào bao nuôi tôi được không???"

Tuệ Túc mở to mắt, hai tay che ngực trái, khuôn mặt phô trương bày ra dáng vẻ kinh hãi. Tiểu Hy lại tiếp tục dùng ánh mắt long lanh nhìn cô, lần này còn có vật ngấn lệ :

"Tôi là một kẻ đáng thương a! Vừa thất tình lại thất nghiệp, còn vô gia cư nữa, đại gia...xìiii...."

Lý Tiểu Hy vừa nói vừa cầm vạt áo Mẫn Tuệ Túc lên giả bộ xì nước mũi, Mẫn Tuệ Túc thật sự hãi đến mức đẩy đầu Lý Tiểu Hy ra, vội vàng gật đầu :

"Nha đầu thúi! Đi mà xì nước mũi vào kẻ khiến ngươi thất tình, thất nghiệp, vô gia cư ấy!"

"Xì, xì..."

"Ôi, con lạy mẹ! Đại gia đây lạy ngươi, mau mau cuốn gói về nhà để Mẫn đại gia ta bao nuôi!"

Lý Tiểu Hy bỏ vạt áo Mẫn Tuệ Túc ra, cười hì hì.

***

Lý Tiểu Hy mệt mỏi xách đống đồ cùng vali đi sau Mẫn Tuệ Túc. Ai nói phụ nữ ai nấy đều thích đi mua sắm chứ? Cô đây chính là không thích, lại còn đi mua sắm với kẻ nhà giàu như Mẫn Tuệ Túc thực khiến kẻ nghèo kiết xác như cô mỗi lần nghe nhân viên bán hàng báo giá đều cảm thấy như có ai đó dùng dao chặt cho đứt từng đoạn ruột.

Nhà của Mẫn Tuệ Túc chính là căn nhà hạng sang ở khu chung cư hạng nhất. Có điều cái con người sướng quá hoá rồ này lại mua căn nhà ở tầng 50. Đứng thang máy thôi cũng thấy lâu a!

"Tiểu Tuệ! Cậu ức hiếp người quá đáng a!"

Tuệ Túc chớp chớp mắt ngây thơ :

"Ai? Nói Mẫn đại gia đây hả?"

"Đúng! Tại sao cậu chỉ cầm một chùm chìa khoá còn tớ thì xách túi lớn túi nhỏ chứ hả?"

"Mẫn dại gia" vuốt cằm đầy suy tư :

"Ừ! Sao vậy nhỉ?"

"...???"

Sau đó ánh mắt Mẫn Tuệ Túc lại ánh lên một tia sáng :

"Là vì tớ đang bao nuôi cậu đó!"

"Bao nuôi, không phải là yêu thương chiều chuộng sao???"

"Tất nhiên không phải. Bao nuôi chính là nhét thức ăn đầy miệng sau đó hành hạ thân xác đó"

Nói xong còn ngửa mặt lên mặt cười như Tào Tháo. Lý Tiểu Hy thực sự nổi da gà.

Đến trước cửa nhà, Tuệ Túc mở khoá xong quay qua nhìn Lý Tiểu Hy rồi hỏi :

"Thích chơi trò chơi cảm giác mạnh không?"

"Cái gì cảm giác mạnh?"

Mẫn Tuệ Túc không trả lời, chỉ cười rồi quay qua cánh cửa vẫn đóng im lìm, bỗng dưng giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa, cửa mở ra không biết là đã làm kinh động đến thứ gì mà chỉ nghe một chuỗi âm thanh đổ vỡ vang lên "choang, xoảng, xoảng..."

Tình huống thật ngoài tưởng tượng, đầu Mẫn Tuệ Túc liền xuất hiện vạch đen. Hình như chơi hơi lố rồi thì phải.

Bước vào nhà nhìn thấy cái cốc thủy tinh dạ quang xinh xắn của mình đã thành mảnh vỡ rơi vương vãi trên nền gạch liền đau đến không dám khóc. Bây giờ lại đến lượt Lý Tiểu Hy cười :

"Quả gì mà cay cay thế? Xin thưa rằng quả báo!"

Mẫn Tuệ Túc vẫn đau lòng nhìn mấy mảnh vỡ, trong lòng thầm gào thét : sau này sẽ không dám chơi ngu nữa aaaa!

"Cậu lo mà dọn cái đống đổ vỡ đó đi! Tớ vào nấu cơm!" Nói xong liền xách túi lớn túi nhỏ thực phẩm vào bếp, Mẫn Tuệ Túc bên ngoài quét dọn những mảnh vỡ, bỏ vào một túi nhỏ sau đó cất vào ngăn kéo...

Thứ này, có thể vỡ nhưng không thể bỏ đi...

Lý Tiểu Hy trong phòng bếp không biết là nấu ăn hăng say đến mức nào, Mẫn Tuệ Túc bên ngoài ngồi xem tivi chốc chốc lại nghe tiếng rớt đồ, tiếng dầu ăn bắn, nghe thấy mùi thơm, mùi thơm ngày càng nồng rồi chuyển thành mùi khét.

Vừa mới thất tình xong liền muốn đem nhà của Mẫn đại gia đây đốt cháy??? Mẫn Tuệ Túc ngồi xem phim trong sự sợ hãi, miệng không ngừng kêu lên :

"Khét rồi. Cháy rồi. Lý Tiểu Hy. Cháy. Gọi 113, 114 hay 115???"

Lý Tiểu Hy bên trong phòng bếp đang bực mình với món cá sốt bị cháy, lại thêm giọng nói lảm nhảm không ngừng của Mẫn Tuệ Túc thực khiến cô muốn...hủy diệt :

"Cậu là nên gọi cấp cứu cho bản thân trước đi!"

Bên ngoài im lặng một chút rồi cái giọng lải ngải kia lại vang lên :

"Cấp cứu là 114 hay 115 vậy?"

"..." Lý Tiểu Hy đỡ trán. Ở cùng với họ Mẫn này cho dù bạn đang buồn hay vui thì cũng sẽ trở thành tức anh ách và bất lực.

Sau gần một tiếng tung hoành trong nhà bếp cuối cùng Lý Tiểu Hy cũng chịu mang "nem công chả phượng" lên cho Mẫn Tuệ Túc thưởng thức. Mẫn Tuệ Túc lúc này bụng đói cồn cào, thấy Lý Tiểu Hy bưng đĩa lớn đĩa nhỏ ra bàn ăn liền vui mừng mà xông tới, chỉ có điều khi thấy đĩa cá sốt cà chua kia liền xụ mặt xuống.

Cái này là cá sốt bóng đêm chứ cà chua cái con khỉ gì?

Lý Tiểu Hy vốn nấu ăn ngon, nhưng tại sao hôm nay lại nấu ra thứ cá sốt bóng đêm này? Mẫn Tuệ Túc chẳng phân tích nhiều, quy về một lí do đó chính là "thất tình". Trong lòng Mẫn Tuệ Túc lại âm thầm oán hận, nếu không phải vì cái tên Trương Nặc Ngôn kia thì hôm nay cô chắc chắn được ăn món cá sốt cà chua thơm ngon rồi. Trong lòng thầm thể thốt, lần sau nếu bắt gặp trên họ Trương kia đang ăn nhất định sẽ đến mà đạp đổ thức ăn của hắn. Hành động này tuyệt đối là "thay trời hành đạo" vì cái tên đó còn làm cho Lý Tiểu Hy buồn.

Mẫn Tuệ Túc thực không dám động đũa vào đĩa cá, cô hướng đũa về địa đậu xào bóng bẩy, mặt trở nên thất sắc :

"Lý Tiểu Hy, cậu, con mẹ nó cậu bỏ nửa chai dầu ăn vào đây sao? Tỉ lệ dầu và đậu là 1:1 con mẹ nó rồi"

Trái lại với Mẫn Tuệ Túc, Lý Tiểu Hy lại rất thản nhiên gắp miếng đậu dính đầy mỡ vào miệng nhai sột soạt :

"Dầu đậu nành Simply tốt cho tim mạch. Ăn đi, tốt mà"

Mẫn Tuệ Túc đen mặt. Con mẹ nó, đậu còn chưa chín.

"Vẫn còn vương vấn tên họ Trương đó chứ gì?"

Lý Tiểu Hy lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu. Mấy món ăn hôm nay sao toàn vị mặn đắng và cay.

Mẫn Tuệ Túc ra vẻ thở dài. Cái chuyện tình yêu này cô không hiểu nổi nên cũng chẳng thể cho lời khuyên. Chỉ biết là trong chuyện này người đau lòng nhất là Lý Tiểu Hy. Thời gian cô trở thành bạn của Lý Tiểu Hy còn chưa bằng quãng thời gian mà Lý Tiểu Hy và Trương Nặc Ngôn yêu nhau. Yêu nhau từ thời cấp 3, lên đến đại học, cho tới bây giờ đã gần hơn 8 năm. Cái thiên tình sử của họ làm chấn động cả khoá trên khoá dưới thời đó. Lý Tiểu Hy là hoa khôi của trường, Trương Nặc Ngôn là kẻ học tập siêu cấp "biến thái" tức là học quá giỏi. Hai người tuấn nam mỹ nữ này ban đầu không ưa thích nhau đơn giản vì tranh giành nhau cái giải nhất Toán học cấp quốc gia. Kì thì học sinh giỏi năm đó người đạt giải nhất là Trương Nặc Ngôn, Lý Tiểu Hy chỉ được giải ba. Vì chuyện đó Lý Tiểu Hy buồn mất một tuần, cho đến một ngày, trời âm u, mưa bụi đầy trời, chàng nam sinh đến tận lớp Lý Tiểu Hy, gõ gõ vào bàn cô rồi nói :

"Đừng buồn nữa"

Lý Tiểu Hy ngước mặt dậy thấy Trương Nặc Ngôn đang cúi xuống nhìn mình cười chói loá. Cô nhíu mày lại gục mặt xuống bàn. Bên cạnh bỗng xuất hiện một luồn gió nhẹ, Trương Nặc Ngôn ngồi xuống cạnh cô, Lý Tiểu Hy muốn mặc kệ nhưng nam sinh bên cạnh lại không ngừng lảm nhảm :

"Có gì đáng buồn đây chứ! Có giải là được rồi!"

Phi! Cái đầu cậu được giải nhất tất nhiên không buồn, Lý Tiểu Hy cô đạt giải ba còn bị giáo viên dạy Toán của mình trách mắng.

"Lúc cậu xị cái mặt xuống rất xấu đấy!"

"Đừng buồn nữa!"

"Ngước mặt lên nói chuyện với tôi đi!"

Lý Tiêu Hy cảm thấy tên này chính là muốn trêu ngươi cô. Rõ ràng cô và cậu ta có thân thiết đến mức có thể an ủi nhau khi buồn đâu chứ. Cô bực mình ngước mặt lên nói như quát vào mặt Trương Nặc Ngôn :

"Giáo viên chủ nhiệm nói không để cho học sinh ở lớp khác vào lớp mình. Đề nghị bạn học đi ra, nếu không tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm"

Bỗng dưng bị quát Trương Nặc Ngôn có chút kinh ngạc, sau đó lại bĩu môi :

"Gì mà nghiêm trọng vậy, tôi đến lấy sổ đầu bài thưa bạn lớp trưởng lớp A2"

Nói xong liền tiêu phong tuấn dật đi lên bàn giáo viên cầm cuốn sổ đi ra ngoài, trước khi biến mất còn nhìn Lý Tiểu Hy cười đến chướng mắt.

Lý Tiểu Hy cau mày. Phi! Con trai mà có răng khểnh. Phi! Con trai mà da trắng. Phi! Giải nhất cái con khỉ. Phi, phi, phi. Lý Tiểu Hy ở trong lòng thầm nhổ cả đống nước bọt.

Vận mênh Lý Tiểu Hy thời gian đó như bị sao Chổi "soi sáng". Tên Trương Nặc Ngôn kia thường xuất hiện trước mặt cô, câu cửa miệng là "Đừng buồn nữa" cùng nụ cười chướng mắt. Vốn chuyện chỉ đạt giải ba đã gần nguôi ngoai bây giờ mỗi ngày đều nghe hắn ta nói "đừng buồn nữa, đừng buồn nữa" lại càng khiến cô buồn hơn. Sau đó tần suất đụng trúng trên này trở nên dày đặc, câu cửa miệng không còn là "đừng buồn nữa" mà chuyển thành mất câu như "lúc cậu buồn chẳng đẹp chút nào", "cậu cười lên đẹp lắm", "hết buồn rồi hả?", sau mỗi câu nói đều cười.

Mấy bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần cũng thường xuyên cười như vậy lắm!

Có một ngày, vừa bước chân tới cổng trường đã đụng mặt Trương Nặc Ngôn đang dắt xe vào trường, cậu ta nhìn cô cười lộ ra chiếc răng khểnh có phần đào hoa và hỏi một câu hỏi hết sức thừa thãi :

"Đi học hả?"

Lý Tiểu Hy không nhìn cậu ta lấy một lời mà chỉ dõng dạc trả lời :

"Đi làm đĩ"

Vừa nói xong, ngước mặt lên thì thấy thầy hiệu trưởng khuôn mặt lạnh băng cùng với cái bụng chửa gần 4 năm nhìn mình. Não Tiểu Hy lúc đó chỉ vang lên một câu : xong rồi!

Thầy hiệu trưởng bị hôi miệng, khi mắng chửi cong thích ghé sát vào người ta, mỗi lần mở miệng thế giới đều như đổ mưa phùn.

Sau lần bị giáo huấn đó Lý Tiểu Hy thề sẽ không bao giờ nói chuyện với tên họ Trương kia nữa.

Trương Nặc Ngôn chuyển sang lớp 11A2 học! Giáo viên chủ nhiệm xếp cho chỗ ngồi cạnh Lý Tiểu Hy!

Oan gia ngõ hẹp. Oan gia ngõ hẹp aaa!

Trương Nặc Ngôn ngồi trong lớp nói chuyện không dứt :

"Lý Tiểu Hy, chữ cậu nhìn đẹp nhỉ"

"Lý Tiểu Hy, sáng dậy chưa chải tóc"

"Lý Tiểu Hy, buổi sáng nhất định phải ăn sáng"

"Lý Tiểu Hy, giáo viên xuống"

"Lý Tiểu Hy, còn bao nhiêu phút nữa ra chơi"

Lý Tiểu Hy, Lý Tiểu Hy...cô bị gọi đến tẩu hỏa nhập ma.

"Trương Nặc Ngôn im miệng. Nói nhiều như vậy vẫn làm được học sinh giỏi?"

Trương Nặc Ngôn cười hì hì :

"Tớ thông minh mà!"

Trương Nặc Ngôn ám Lý Tiểu Hy cho đến khi liên hoan cuối năm lớp 11. Do giáo viên không tham dự nên học sinh mạnh bạo mua bia rượu để uống. Lý Tiểu Hy cũng uống. Lý Tiểu Hy say. Lý Tiểu Hy chân nam đá chân chiêu muốn ngã lại được Trương Nặc Ngôn đỡ. Lý Tiểu Hy kéo Trương Nặc Ngôn vào một góc ghé sát mặt vào mặt cậu ta, ợ lên một tiếng rồi bao nhiêu thứ trong bụng tuôn lên áo trắng của Trương Nặc Ngôn, nhưng cậu không đẩy cô ra mà để mặc cô như vậy. Lý Tiểu Hy nôn xong liền cười ha hả chỉ mặt Trương Nặc Ngôn :

"Haha, cuối cùng cũng trả thù được tên khốn kiếp nhà ngươi"

"Cái gì mà trả thù"

"Còn giả vờ? Ai kêu cậu suốt ngày ám tôi như sao chổi"

"Vì tớ thích cậu"

Lý Tiểu Hy ôm bụng cười ngây ngốc.

"Haha, cái gì mà thích, haha"

"Tớ yêu cậu! Anh yêu em. Trương Nặc Ngôn yêu Lý Tiểu Hy"

Thời gian ngừng lại, từng câu nói cũng đông đặc.

Trương Nặc Ngôn yêu...ai???

Lý Tiểu Hy chạy chối chết.

Cái khoảng thời gian đó Mẫn Tuệ Túc và Lý Tiểu Hy tuy cùng trường nhưng không hề quen biết. Mãi sau này, kì 2 lớp 12 Mẫn Tuệ Túc mới chủ động tới làm quen Lý Tiểu Hy.

Quá khứ của một người nếu đem kể cho người ngoài cuộc nghe thì hơn sẽ cảm thấy đây là một câu chuyện cười, còn đối với người trong cuộc thì là cả một trời kỉ niệm, nếu hiện tại đau khổ thì càng trở nên luyến tiếc.

Mẫn Tuệ Túc húp một miếng canh, khuôn mặt liền nhăn nhó.

"Lý Tiểu Hy khốn kiếp! Cậu đổ nguyên gói muối vào hả?"

"Muối Iốt, chống bướu cổ, chống dần độn. Tốt mà, ăn đi"

Mẫn Tuệ Túc dựng tóc gáy. Mấy kẻ đang yêu và thất tình đều là một lúc điên a!

Bữa cơm kết thúc trong tiếng bụng kêu ùng ục đáng thương của Mẫn Tuệ Túc. Mì cô pha còn không tệ đến như vậy!

Dọn dẹp xong xuôi, hai người cùng ngồi xem phim. Trớ trêu thay lại bật trúng kênh đang chiếu phim tình cảm Hàn Quốc, Lý Tiểu Hy nhất quyết không cho chuyển kênh khác. Lại trùng hợp đến mức cặp nam nữ chính trong phim vừa cãi nhau sau đó chia tay, mỗi người mỗi ngả.

Lý Tiểu Hy xem đến nhập tâm, còn chảy cả nước mắt. Không biết là khóc cho bản thân hay vì cặp đôi trong phim.

Mẫn Tiểu Túc thực muốn phụ họa :

"Cần tớ mở nhạc Mr. Siro cho nghe không?"

Lý Tiểu Hy không trả lời, Mẫn Tuệ Túc cũng không bật nhạc, nhưng cô hát. Giọng hát sai nhịp lệch nốt vang lên khắp căn nhà rộng :

"Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, chẳng giống ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời. Tại sao phải dời xa nhau mãi...mãi..., biết đến, khi nào, chúng ta...nhận ra chẳng thể quên được nha...oái"

Chiếc gối ôm ở tay Lý Tiểu Hy bay thẳng vào mặt Mẫn Tuệ Túc. Ném xong lại đau khổ mà hét lên :

"Aaaaaaaaa, im miệng, sai nhịp, sai lời, sai đủ thứ, thực đau lòng, aaaa"

Mẫn Tuệ Túc bị chê cũng ngửa mặt lên mà hét :

"Oaaaaaaaa, tại sao tôi lại hát dở như vậy, haha...huhuhu" sau đó lại tiếp tục hát một bài hát với giọng điệu đau thương.

Trong căn nhà rộng, tiếng hét đau khổ cùng giọng hát nghiêng trời lệch đất hoà trộn vào nhau tạo nên thứ âm thanh vừa đáng sợ lại náo loạn. Người ngoài không biết nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng đay là nhà thương điên.

Náo loạn một hồi, mệt đến đổ mồ hôi khản cổ họng hai người mới chịu im lặng, vô tình nhìn vào mắt nhau lại không kiềm được mà ôm bụng cười lăn ra sofa. Cười nó nê căn phòng lại trở về sự trên tĩnh vốn có của nó. Mãi lâu sau giọng nói có chút khàn đi vì hét quá nhiều của Mẫn Tuệ Túc mới vang lên :

"Tiểu Hy à! Cậu vẫn lưu luyến tên xú tiểu tử họ Trương kia đúng không?"

Lý Tiểu Hy giả điếc không trả lời. Mẫn Tuệ Túc vẫn lẩm bẩm :

"Tớ thấy cậu và họ Trương kia chính là không thể dứt ra được. Nếu hắn ta vẫn còn yêu cậu, vẫn tha thiết níu giữ cậu thì có thể cho hắn một cơ hội. Đừng nên nói ra mấy câu như chia tay hay kết thúc gì gì đó nữa"

Lý Tiểu Hy có chút trầm tư, sau đó bỗng dưng bật dậy :

"Cái kẻ 25 tuổi đầu vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai như cậu thì hiểu cái quái gì về tình yêu"

Câu nói vừa đi vào tai Mẫn Tuệ Túc liền khiến cô hai tay ôm ngực trái khuôn mặt tỏ vẻ phi thường thương tâm :

"Tại sao? Tớ còn chưa đả kích cậu cậu đã chạm vào nỗi đau của tớ???"

Lý Tiểu Hy hất mặt :

"Bà đây chỉ nói sự thật!"

Nói xong còn ngửa mặt lên trời cười ha hả, cười xong lại quăng mình lên giường nhắm mắt ngủ mặc kệ Mẫn Tuệ Túc đang ngồi trên ghế sofa gân cổ chửi rủa. Mẫn Tuệ Túc chửi hay như thơ, chẳng mấy chốc Lý Tiểu Hy đã theo "lời thơ" mà đi vào cõi mộng. Chỉ là trong mơ, cô thấy lão mẹ đại nhân cùng "Mẫn đại gia" đang cao cao tại thượng nhìn xuống cô - kẻ dân đen ngu muội đang quỳ dưới đáy địa ngục. Họ thi nhau chửi, chửi rất ghê, mỗi lời họ thốt ra đều biến thành con chữ táp vào mặt cô.

Một giấc mơ thật đáng sợ!

Lý Tiểu Hy đã ngủ, Mẫn Tuệ Túc cũng mệt mà im lặng nằm lăn ra sofa, nằm một lát cảm thấy khát liền ngồi dậy sỏ dép bông đi lấy nước. Chỉ là thường ngày, cô hay dùng chiếc cốc Galaxy thủy tinh trong suốt có hiệu ứng dạ quang để uống nước nhưng bây giờ chợt nhớ, nó đã bị cô làm vỡ hồi chiều.

Cô đi đến bên chiếc bàn cạnh đầu giường, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo, lấy ra bao nilon đựng những mảnh vỡ màu sắc trong suốt, lại tìm thêm một lọ keo đem ra bàn nơi phòng khách, đổ tất cả những mảnh vỡ ra, sau đó cẩn thận tìm những mảnh vỡ ăn khớp với nhau mà ghép lại.

Cố gắng Hàn gắn những thứ đã đổ vỡ đều rất khó khăn, mà kết quả thường thì không có hoặc cũng chỉ để cho kẻ cố gắng hàn gắn kia nhìn thấy rõ những vết nứt. Nhưng nhiều người vẫn cố gắng làm điều ngốc nghếch đó, đơn giản, vì vẫn còn luyến tiếc.

Những mảnh vỡ dần được ghép lại lộ hẳn ra vết rạn nứt không thể che giấu, Mẫn Tuệ Túc cũng mặc kệ, vẫn cố gắng tìm kiếm những mảnh vỡ ăn khớp với nhau mà ghép lại, cứ như vậy, thoáng chốc đồng hồ đã điểm 0h đêm.

Vẫn chưa ghép được một nửa chiếc cốc.

Lúc này Lý Tiểu Hy bỗng thức dậy, mắt kèm nhèm nhìn thấy Mẫn Tuệ Túc chưa chịu ngủ mà ngồi trên sofa cắm cúi làm gì đó. Lý Tiểu Hy tò mò bật dậy đến xem mới biết Mẫn Tuệ Túc đang cố ghép những mảnh vỡ nát này lại với nhau.

"Nhà giàu vậy cũng có lúc tiếc một cái cốc sao?"

Đang chăm chú vào những mảnh vỡ mà bên cạnh lại vang lên tiếng nói khiến Mẫn Tuệ Túc cô giật mình đến nhảy dựng lên , chỉ thiếu điều làm rơi phần vừa ghép lại được. Mẫn Tuệ Túc ôm tim đầy đau khổ :

"Cậu...con mẹ nó! Mày mà tớ không bị bệnh tim a"

Lý Tiểu Hy cười trừ rồi ngồi xuống cạnh cô, tiện tay cầm một mảnh vỡ với sự hoà trộn giữa màu xanh và tím, điểm trên đó là một vào chấm trắng tượng trưng cho ngôi sao lấp lánh càng khiến mảnh vỡ trong suốt này trở nên ảo diệu. Lý Tiểu Hy chợt nhớ :

"Trước đây cậu có thích Galaxy đâu nhỉ? Còn ghét cay ghét đắng ấy chứ!"

"Bây giờ vẫn không thích, trừ cái cốc này ra"

Lý Tiểu Hy tiện tay nhấc mảnh vỡ phần đế cốc lên, vô tình nhìn thấy thời gian sản xuất và xuất xứ của chiếc cốc.

"Ngày 11/11/2011? Singapore? Oa! Bố mẹ cậu hồi đó chịu mua cho cậu chiếc cốc này hả?"

"Sao vậy?"

"Chiếc cốc này thời đó, 8 năm trước được xem là "bảo vật vô giá đó" mặc dù giá nó cao đến siết cổ người, hơn nữa còn được đăng kí quyền sở hữu trí tuệ, số lượng có hạn, không phải có tiền là mua được đâu!"

Mẫn Tuệ Túc ngó lại chiếc cốc :

"Tớ cứ nghĩ nó là đồ ngoài siêu thị chứ? Cũng chỉ là cốc thôi mà, quyền sở hữu trí tuệ? Có phô trương quá không? Lại còn không phải cứ có tiền là mua được? Vậy phải dùng vàng hay kim cương?"

Lý Tiểu Hy thở dài :

"Là tấm lòng, là thái độ đó má! Còn tuỳ vào hứng của người bán"

"Mình đi mua hàng mà giống như đi xin nước thánh vậy?"

Lý Tiểu Hy đỡ trán. Thực không nên nói chuyện với kẻ nhiều tiền họ Mẫn này.

Mẫn Tuệ Túc vẫn chăm chú tìm từng mảnh ghép.

Thì ra chiếc cốc này quý đến như vậy.

Thì ra...anh yêu Lý Tiểu Hy đến thế...

"Tiểu Hy, còn cậu? Không phải ngày xưa thích cái loại màu sắc huyễn hoặc này đến phát điên sao?"

Lý Tiểu Hy chống cằm :

"Bây giờ không thích nữa!"

Không thích nữa? Mẫn Tuệ Túc có chút ngẩn người. Anh biết hay chưa Lý Tiểu Hy không còn thích loại màu sắc pha trộn đầy huyễn hoặc này? Có lẽ là chưa, vì bây giờ cô cũng chỉ mới biết mà. Anh ở xa vậy sao có thể biết?

Mẫn Tuệ Túc lại có chút tưởng tượng, nếu một ngày anh gặp lại Lý Tiểu Hy, khi đó Lý Tiểu Hy và Trương Nặc Ngôn đã chia tay, cô ấy là bông hoa không chủ anh sẽ có cơ hội theo đuổi Lý Tiểu Hy. Lúc đó anh chưa biết Lý Tiểu Hy không còn thích Galaxy, vậy nên anh sẽ mua những thứ đó tặng cho cô ấy, Lý Tiểu Hy sẽ từ chối không nhận quà của anh.

Khuôn mặt anh khi bị người khác từ chối sẽ thế nào nhỉ? Cô không còn nhớ nữa.

"Tiểu Hy! Ngày mai bận gì không?"

Lý Tiểu Hy thực sự ảo não :

"Thất nghiệp thì có cái gì để bận?"

"Vậy mai đi họp lớp! Hình như toàn bộ khoá mình hồi đó đều có mặt."

"Mai tớ bận rồi!"

"...Cậu chính là muốn tránh mặt tên họ Trương kia thì có!"

"...còn hơn cậu, năm nào cũng đi chỉ để giành ăn với người khác. Không thấy chán hả?"

Lần này Mẫn Tuệ Túc lại có chút trầm ngâm :

"Thực ra thì cũng hơi chán. Nhưng năm nay không thể không đi!"

"Sao vậy?"

Mẫn Tuệ Túc hai mắt lấp lánh :

"Nghe nói trong khoá chúng ta năm đó có anh bạn làm ăn như diều gặp gió, bây giờ giàu nứt đố đổ vách. Tớ đến để xem liệu hắn ta có phải chân mệnh thiên tử của tớ hay không!"

Lý Tiểu Hy bất mãn :

"Cậu nhà giàu như vậy mà còn muốn lấy thêm một kẻ giàu nứt đố đổ vách? Không hợp lí chút nào, rất không hoà hợp. Người giàu tốt nhất nên cưới một anh chàng bình thường, còn kẻ giàu nứt đố đổ vách kia là phải nhường lại cho mấy kẻ nghèo kiết xác như tớ!"

"Không hoà hợp?"

Sao lại không hoà hợp? Mẫn Tuệ Túc lại ngửa mặt lên tỏ vẻ than khóc thương tâm :

"Oa! Mặc dù tớ là con nhà giàu nhưng vẫn rất thích người giàu a!!!!!"

Thích đến muốn chết.

Trời đã rất khuya, Mẫn Tuệ Túc thu dọn đồ cất cẩn thận vào ngăn kéo, sau đó nhảy lên giường, quấn chăn :

"Mau mau ngủ giữ gìn nhan sắc để ngày mai đi tìm chân mệnh thiên tử thôi"

"Đã bảo nhà giàu thì nhường cho tớ"

Mẫn Tuệ Túc ra vẻ đánh thương :

"Huhu, tên họ Trương kia cũng giàu mà!"

Lý Tiểu Hy lập tức im bặt.

Căn phòng chìm ngập trong bóng đêm và tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở và những suy nghĩ miên man.

Thực ra, chỉ cần Lý Tiểu Hy thích Mẫn Tuệ Túc sẽ chẳng có cơ hội.

***

"Này!"

Chàng nam sinh luôn không đầu không đuôi nói chuyện với cô như vậy. Gọi anh là Nổi Loạn. Anh đưa chiếc cốc với màu sắc huyễn hoặc của bầu trời đêm đưa đến trước mặt cô.

"Cái gì vậy?"

"Cho...tặng!"

Vốn từ ngữ của anh không tốt. Cô gái nhỏ gọi là Đồ Dần nhìn chiếc cốc, nhìn rất lâu, lâu đến mức nam sinh trước mặt mất kiên nhẫn mới cúi đầu nhìn mũi giày mà nhỏ giọng, lí nhí nói :

"Không thích!"

Hình như nam sinh trước mặt không thích nghe câu này, anh cao giọng có ẩn chứa sự bực bội :

"Cầm lấy!"

Cô gái nhỏ lắc lắc đầu :

"Lý Tiểu Hy thích Galaxy, nhưng em không phải cô ấy, em không thích!"

Lời vừa dứt chỉ thấy nam sinh chau mày, cánh tay dùng sức ném chiếc cốc ra xa, chỉ nghe thấy tiếng va chạm nhỏ, có lẽ là vỡ rồi. Ném xong anh cứ hướng phía trước mà đi, đi rất nhanh chẳng thèm chờ cô. Cô chạy, đuổi theo anh lúc sắp bắt kịp được anh thì anh lại đứng lại khiến cô không kịp phanh mà va vào lưng cứng rắn của anh. Anh quay lại nhìn cô, khuôn mặt tỏ rõ phiền phức và bực bội :

"Tránh xa ông đây ra một chút!"

Cô gái nhỏ vẫn lẽo đẽo bước theo anh, bước chân của anh và cô không đều, cô giẫm phải gót giày anh, anh tức tối quay người lại, cô cúi đầu. Anh trước giờ không thích ai giẫm lên giày của mình, kể cả cô.
Anh lấy tay đẩy mạnh vai cô khiến cô ngã xuống đất, lại bực bội mà nhìn cô :

"Tôi bảo tránh xa tôi ra! Tốt nhất là đừng đứng trước mặt tôi, cũng đừng đi theo tôi. Tốt nhất là biến luôn đi!"

Anh quay người, mang dáng vẻ đầy bụi bặm lại có chút cô đơn mà đi vào ánh tịch dương u sầu. Cứ đi như vậy, phía trước chắc chắn là màn đêm

Cô gái nhỏ từ dưới mặt đất đứng dậy. Bàn tay vì chống đỡ cơ thể khi ngã xuống nên bị những viên đá nhỏ nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt. Đồ Đần bặm môi nhịn đau mà gảy những viên đá ra, những nơi bị đá găm đều ứa ra thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ. Cô tiện tay chùi máu vào gấu váy, lại dùng bàn tay đó phủi phủi đi bụi bặm.

Dưới bầu trời đỏ ối, trên con đường dài, trên đồng cỏ rộng thênh thang chỉ có một mình cô gái nhỏ cố gắng lục tìm thứ gì đó trong bụi cỏ rậm rạp.

Cỏ xanh, mềm nhưng sắc bén cứa vào da thịt vừa ngứa vừa đau lại sót xa.

Thật lâu, thật lâu sau cô gái nhỏ với cánh tay bị cỏ cứa đến đỏ ửng chảy máu, trên tay cầm chiếc cốc có một vết nứt mờ. Trên mặt cô gái nhỏ không chút biểu cảm, chỉ cẩn thận dùng tà áo trắng lau chùi chiếc cốc. Đây là chiếc cốc Nổi Loạn mua tặng Lý Tiểu Hy nhưng có vẻ như cô ấy không nhận nó. Cho nên...

Mặt trời đã biến mất. Màn đêm dần buông xuống.

Cô gái nhỏ vẫn một mình bước đi trên con đường dài và rộng. Trên tay cầm chiếc cốc xinh đẹp đôi lúc ánh lên thứ màu sắc lạnh lẽo màu xanh ngọc bích.

Thì ra là chiếc cốc dạ quang.

Một mình cô gái nhỏ vẫn bước, bầu trời đen kịt không một ánh sao, dưới mặt đất lẩn trốn ở đâu đó những loại con trùng bé nhỏ đang thi nhau lên tiếng kêu ồn ã. Khi trở về nhà thì đã rất khuya.

Ba mẹ và anh trai đều ngồi ở phòng khách. Khi nhìn thấy cô, anh hai tỏ vẻ vui mừng rồi lại có chút lo lắng nhìn ba mẹ, rồi lại nhìn cô. Có lẽ cô đoán được điều gì sẽ xảy ra sau đó.

"Con chào ba mẹ. Con mới đi học về ạ"

"Đi học? Bây giờ 9h đêm mới về, mày đi đâu?"

Cô cúi đầu im lặng, chẳng nói gì.

Giọng nói gia trưởng của ba ồm ồm vang bên tai :

"Không nói? Qua đây, quỳ xuống"

Ông nắm chặt bắp tay cô kéo qua nơi đặt bàn thờ tổ tiên bắt cô quỳ xuống. Cô ngoan ngoãn quỳ. Vừa mới quỳ xuống lưng liền bị một trận đau giáng xuống.

"Trốn học, đi chơi, học hành sa sút? Mày nghĩ mày ở trường học hành thế nào quen biết những ai mà tao không biết hả. Quỳ ở đây, quỳ cho đến khi nào thông suốt thì thôi!"

Mỗi một lời nói ra đều dùng roi quất mạnh vào lưng với gái nhỏ. Cô không tránh né, cũng không kêu đau. Anh hai thấy đau thay cô liền đến nói với ba :

"Ba, đừng đánh nữa...A!"

Lời chưa nói xong đã bị ba dùng roi quất vào cánh tay, vào chân anh :

"Mày cũng quỳ xuống cho tao"

Anh hai gân cổ lên :

"Con có làm gì đâu!"

"Còn cãi? Vào quán bar, hút thuốc, uống rượu, bao gái..."

"Được rồi được rồi, con quỳ con quỳ, con quỳ là được chứ gì!"

Anh hai mặt xị xuống nhưng em gái anh ở bên cạnh cười giễu cợt. Anh hai trợn mắt giơ nắm đấm lên dọa nạt liền bị ba quất một roi vào lưng, anh kêu lên đau đớn. Cô lè lưỡi làm mặt quỷ với anh rồi cũng bị ba quất một roi vào lưng :

"Còn mày! Con gái con nứa, trốn học bỏ tiết...hừ..."

Ba chưa hết tức giận lại vung roi quất mạnh, cô mím môi không dám kêu đau. Có vẻ là đã nguôi giận ba mới cẩm thận đem cây roi gia truyền cất lên bàn thờ, lẩm nhẩm gì đó với tổ tiên rồi lại quay qua nhìn hai đứa con hư hỏng của mình :

"Hai đứa mày quỳ đến sáng cho tao! Nửa đêm thức dậy thấy không quỳ tao lại đánh! Cái gì? Mày hứ hả thằng kia? Tin ông cho mày thành ăn mày không?"

Ông hừ lên một tiếng bực bội rồi chắp tay sau lưng mà trở về phòng ngủ. Trước bàn thờ tổ tiên, hai đứa trẻ thực sự ngoan ngoãn quỳ đến sáng...

#Những_câu_chuyện_bị_lãng_quên_1.

Xem xem ai là nữ chính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro