A Doll Voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 con búp bê biết hát, nó có 1 đôi mắt đen, 1 làng da trắng buốt.

Nó rất yêu chủ nhân của mình, mỗi ngày nó đều cất tiếng hát, linh hồn nó những cảm xúc nồng cháy ấy, vẫn mãi rung động chưa bao giờ dừng lại

Nhưng nó chỉ biết hát, chỉ hát, ngay cả việc ôm chủ nhân nó cũng không thể những gì trái tim nó muốn nói là "tôi chỉ muốn mãi cất tiếng ca cho người, chỉ duy nhất ước muốn này"

Trong căn phòng, nó ngắm nhìn gương mặt người, nó thầm nghĩ "ước gì được chạm vào chủ nhân"

Lời thỉnh cầu nhỏ nhoi ấy, đã gửi đến được các vị thần

Nó đứng trước mặt chủ nhân cười mãn nguyện, nó nghĩ "cuối cùng cũng có thể chạm đến người" những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi

Nhưng người lại thốt lên "con búp bê ma quỷ" người bật khóc và bỏ chạy

Con búp bê vẫn ngây thơ nghĩ "tôi không phải vậy đâu, hình dạng này khiến người hoảng sợ đến thế sao?"

"Tình yêu của người dành cho tôi cũng biến mất, có lẽ đã đến lúc chia ly"

Rồi sau đó linh hồn con búp bê dần dần biến mất

" "Xin lỗi" và "cảm ơn" những câu này tôi vẫn không gửi tới được người"

"Tôi vẫn muốn được gặp người lần cuối, chỉ mong muốn này...1 lần nữa để được hát cho người"
_____________________

Đã từng có con búp bê, vì chủ nhân mà hát mãi, khi chủ nhân mất đi nó không còn hát nữa, có lẽ họ đã được ở bên nhau.
____________
Link bài hát: https://youtu.be/FDnMMjL8IMc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn