Câu chuyện 7: Tạm biệt Nobita :( (Chapter cuối cùng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái câu chuyện này hẳn là các bạn biết rồi. Nhưng mình vẫn sẽ kể.

Sự thật là sau khi nobita chọc giận jaian ở trường, cậu ta bỏ chạy về nhà và thoát.

-TA SẼ KHÔNG THA CHO NGƯƠI ĐÂU!!! - Jaian quát lên.

-Doraemon, cậu hãy cho tớ mượn bảo bối nào đó để đánh đc Jaian đi nhé!

-Nếu cậu k đánh đc nó thì đừng chọc nó! Sao cứ ỷ lại vào tớ thế? - Doraemon to tiếng. Rồi cậu ta ngoảnh đi.

-Cậu sao vậy Doraemon? Hôm nay cậu khác là quá. - Nobita hỏi.

Doraemon quay mặt ra, vẻ mặt buồn bã:

-Tớ, tớ... có chuyện này....muốn nói với cậu...

-Sao vậy? Cứ nói đi. - Nobita nói.

-Tớ sẽ phải quay về thế kỉ 22 vì đã... xong việc ở đây rồi....

-HẢ!!! CẬU SẼ QUAY VỀ THẾ GIỚI CỦA MÌNH SAO????

Một lát sau....

Bố về rồi đây! - Ông nobi nói, tự nhiên nghe thấy tiếng khóc của Nobita.

-Tớ không chịu đâu, không chịu đâu...huhuhu.....

-Tamako: Nobita, con không đc như thế! Con phải đàng hoàng lên tí chứ!

-Nobita: Không con không chịu đâu, huhuhu....

-Nobisuke: Có chuyện gì vậy mẹ nó?

-Tamako: Doraemon nói nó sẽ quay về tương lai.

-Nobisuke: Vậy sao?

-Doraemon: Vâng ah

-Nobisuke: Sao mà đột ngột quá vậy...Lời cắt ngang của nobita: Không con không chịu đâu, con không muốn!!!

-Nobisuke(tức giận): Con thôi ngay cho ba coi!!!

-Nobita: Thôi đc rồi, muốn về thì về đi, đừng có quay lại nữa!!!

Rồi cậu ta chạy thật xa, thật xa....

Hơn 1 tiếng sau đó........

Nobita đang ngồi ở bờ sông mà cậu với bọn bạn cậu vẫn đánh bóng chày ở đó, buồn bã, chán chường. Bỗng bố nobita bc đến, quàng khăn cho cậu.

-Có lạnh không con? Hôm nay không khí lạnh về đấy.

Hai bố con ngồi một lúc...

-Nobisuke: này nobita, nếu con cứ mãi thế này thì sẽ k bao giờ thành người đc đâu. Nếu như nobita có đau khổ bao nhiêu, thì doraemon còn đau xót gấp nhiều lần...Nếu con không thể tự chủ trong cuộc sống, doraemon có muốn cũng ko thể trở về đc.

-Nobita(buồn bã): dạ...........vâng ạ...

-Nobisuke: tốt rồi, về nhà thôi...

Sau bữa chia tay, doraemon và nobita chạy ra ngoài vì k ngủ đc.

-Doraemon: Này, nobita.

-Sao vậy? - Nobita hỏi.

-Tớ thực sự rất lo cho cậu. Liệu cậu có thể tự làm btvn k? Hay tự lo liệu mỗi lần bị Jaian bắt nạt?

Nobita đứng lại, quay mặt về phía doraemon, tiếng nói của bố vẫn văng vẳng: Nếu con không thể tự chủ trong cuộc sống, doraemon có muốn cũng ko thể trở về đc....

-Nobita(thở dài rồi quay lại): Cậu đừng lo, tớ có thể tự lo đc dù không còn cậu...

-Hichic... tớ muốn đi ra đây một lát... - Doraemon nói trong nước mắt...

Nobita thầm nghĩ: "Cậu ấy tốt quá, không muốn khóc trc mặt mình..."

Tiếng chân rào rạc bc tới. Là Jaian! Cậu ta lạnh quá nên k ngủ đc. Khi nhìn thấy nobita, cậu cất tiếng:

-Oi, nobita!!!

-Nobita: Hả, Jaian???

-Jaian: Lại đc gặp nhau rồi tốt quá nhỉ??? Chuyện sáng nay chưa xong đâu con trai!!!

-Nobita: Đâu có.... DORAE....(nobita giật mình và bịt miệng)

-Doraemon: hình như có ai gọi mình...

-Nobita( đẩy Jaian ra sau ống cống): Suỵt...

-Doraemon(gọi to): Nobita ơi....

-Nobita: Nếu muốn đánh nhau Ta sẽ không cần sự giúp đỡ của doraemon

-Jaian: A! Anh hùng quá nhỉ? Chuẩn bị đỡ lấy này!

BINH!!!

- Doraemon: Nobita vẫn chưa thấy về, hay có chuyện gì k hay xảy ra với cậu ấy rồi???

Nobita bị đánh...

-Jaian: Lần sau nhớ nhé!!!

-Nobita: Khoan đã!

-Jaian: Lại làm sao?

-Nobita: Ta chưa thua đâu!!! Ngươi đừng vội mừng!

-Jaian: Cái gì??? Ngươi muốn ăn đòn tiếp hả?

Rồi Jaian lại tiếp tục ra tay, đấm vỡ kính của nobita

-Doraemon: Đã hơn 1 giờ rồi! Cậu đang ở đâu vậy Nobita??? Sao đến bây h vẫn còn làm tớ lo lắng???

Huỵch...

-Jaian: giờ thì đã biết điều chưa?....Có đánh bao nhiêu kết quả vẫn vậy thôi. Tốt nhất lần sau đừng có như thế. Hử?(Nobita giữ chân lại) Hả! Ngươi....

-Nobita: nếu như, ta...không thể đánh bại ngươi.......thì doraemon sẽ mãi không...không thể...

-Jaian: Này, ngươi bỏ đi đc rồi đấy...

-NOBITA:.....TRỞ VỀ!!!!!!

-Jaian: Hả, ngươi...ngươi đang làm gì vậy?( Nobita giật tóc và cào mặt Jaian) Á!!!!! Thôi bỏ ta ra đi, ta chịu thua ngươi, ta thua rồi!!!(Doraemon đến để tìm nobita)....Ngươi đúng là đồ cứng đầu. A!!! Ta chịu thua ngươi rồi!!!

-Doraemon: Này, nobita, nobita, nobita, làm ơn tỉnh lại đi....

-Nobita: Tớ đã thắng...đc Jaian rồi nhé.

-Doraemon: Nobita à...

-Nobita: Cậu thấy k? Tớ đã thắng Jaian rồi đó! Vậy nên, hãy cứ yên tâm về tương lai đi nhé....Tạm biệt...cậu......(Nobita thiếp đi)

-Doraemon: NOBITA!! Tớ thực sự k muốn xa cậu!!!

Doraemon cõng nobita về nhà. Dùng khăn trùm thời gian khôi phục lại kính của cậu

-Doraemon: Cảm ơn cậu....Nobita...

Sáng hôm sau...

Nobita nhìn vào bàn đã mở, cậu biết doraemon đã đi.

-Tamako: Doraemon đi rồi hả con?

-Nobita: Vâng ạ.

Nobita ngồi ở trong phòng và nghĩ: Doraemon, từ khi cậu đi, căn phòng thật trống rỗng... nhưng tớ cũng sẽ quen với cuộc sống này thôi. Cậu đừng lo lắng nhé. DORAEMON.

-----------------------------------------

Kết thúc bộ truyện.

Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tập truyện này trong suốt thời gian qua. Hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nhiều tập truyện nữa của mình.

Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!!!

GOODBYE!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro