Những câu chuyện buồn của Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện part 1

1 buổi tối của những ngày bình thường không hiểu sao hôm nay tôi muốn đi ra ngoài.

Đến 1 quán cafe chưa từng đến, bước chân trầm chậm lên lầu tôi thấy 1 người thân quen với gương mặt hơi buồn nhiều tâm tư thì ra là cô ấy.

Ngồi đằng xa ánh mắt tôi hướng về cô ấy như những lần đầu và đôi mắt thân quen ấy lại hiện về để kết thúc cho 1 kí ức ngủ sâu.

Ngày xưa và bây giờ vẫn thế cái vẻ nhút nhát vẫn không thay đổi nhưng hôm nay mình đã lớn, tôi lấy hết dũng cảm đứng lên và tiến lại gần hỏi thăm.

Vẫn là câu cũ quen thuộc " Lâu rồi không gặp?".

Đôi môi cô ấy mỉm cười nhẹ như thoa 1 liều thuốc vào tim tôi khiến nó trở nên vui vẻ hơn.

- Có lâu lắm đâu mà ông nói vậy.

- Lâu chứ sao hông lâu. Dạo bà sao rồi.

Nụ cười ấy vẫn như ngày nào vẫn phải khiến tâm hồn tôi đắm đuối.

- Bình thường ông à có gì hông?

- À ờ không chỉ hỏi thăm thui.

- À vậy hả còn chuyện gì nữa không.

Cô ấy khiến tôi ấp úng như mọi khi thẹn thùng với những câu nói khó trả lời chắc có lẽ là tôi nhút nhát. 

Khi cô ấy nói vậy tôi đã im vài phút nhìn vòng vo cho đến lúc...

-Ngày ấy ông thích tôi nhiều lắm sao?

1 câu nói khiến tôi trở nên ửng đỏ mặt nhưng lại khiến tâm hồn mê mụi này ảo tưởng hơn nghĩ thầm trong đầu " chả nhẽ nào..."

Nếu như mọi lần tôi có thể giấu đi tất cả nhưng hôm nay chỉ có tôi và cô ấy nên tôi đã lấy hết can đảm để nói ra những điều mình chưa từng nói.

- Đúng vậy cái gì cũng có thể giấu được nhưng tình cảm và cảm xúc thì không.

- Nếu như vậy sao hồi đó cậu không nói ra để bây giờ để tui lại nói vậy.

- Thật ra thì khó nói lắm.

- Khó nói ở chỗ nào

- Nếu tôi nói ra bà tin tôi không?

- Ờ thì...

Chưa bao giờ ngay trong lúc đó tôi cảm thấy tâm hồn mạnh mẽ vô cùng để nói chuyện với cô ấy.

- Dù thế gian này có bao nhiêu cô gái thì bà vẫn là người tôi thương nhất. Chính vì thương như vậy tôi không dám thổ lộ. Chính vì thương như vậy do tính khí tôi thất thường theo thời gian rất dễ đổ một ai. Có thể yêu thương quan tâm họ rất nhiều như lúc mới quen nhưng bản thân tôi luôn thích cái mới mẻ một thời gian sau sẽ làm tổn thương bà. "Thà làm bản thân mình tổn thương còn hơn làm người mình thương bị tổn thương".

Cô ấy ngẹn ngào không nói lên lời tôi đưa hai tay lên vai cô ấy và nói trong khi đôi mắt đang rưng rưng.

- Hình như ta có 1 khoảng cách vô hình dù có duyên gặp nhau vẫn thiếu đi ý trời. Bà là 1 phần của cuộc sống này tôi hạnh phúc khi nói lên những điều này.

- Bây giờ vẫn chưa trễ để ông làm lại từ đầu mà.

Tôi mỉm cười và nói:

- Nó sẽ không trễ nếu như bà không có người yêu. "Dù là đôi khi những thứ mình không mong muốn nó vẫn xảy ra như 1 điều tất yếu ta phải chấp nhận để tiếp tục cho ngày mới". Đợi chờ âm thầm dõi theo bước chân kể cả là bức hình của bà qua mạng xã hội nó đã khiến tôi quen dần và hình thành ý thức. Dù thật sự đau khi biết bà có người ấy nhưng khi đợi chờ lại giúp tôi thay đổi nhiều hơn.

Những giây phút cuối và cái ôm nhẹ nhàng ấm áp.

- Ngốc ạ ngày đó tui cũng thích ông chỉ là tui nghĩ ông không thích tui. Nếu sau này có gặp lại mình vẫn là bạn như hồi mới quen nha.

Tôi gật đầu đồng ý chưa bao giờ tôi thoải mái khi nói ra những điều mình muốn nói và hơn thế nữa tôi cảm thấy yêu cuộc sống thương cô ấy nhiều hơn. " Bạn biết đấy trong tình yêu có thể không nói ra sợ đau sợ mất lòng dù thế nào đợi chờ vẫn là hạnh phúc".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro