3/6/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khá lâu rồi nhỉ..
tớ cũng không định quay lại đây đâu, chỉ là dạo này tớ không nhịn được. nó cứ đến, tớ cũng chỉ nghĩ nó đơn giản nhưng dường như không! nó cứ đến, từng chút một, để lại những vết xước nơi tim tớ. nó cứ đến, dồn lại thành đống và làm tổn thương tớ nhiều hơn..
mai là ngày thi rồi, tớ tưởng tớ sẽ không phải buồn nữa. nhưng sự thật thì mất lòng, nó cứ đến và tớ không có chỗ nào để giải toả, người bạn tớ thân nhất dạo đây tớ cảm thấy tớ với cậu ấy không còn nói chuyện nhiều nữa. tớ thấy tớ thật ích kỉ, cậu ấy không phải có duy nhất một người bạn thân là tớ, và cậu ấy cũng phải dành thời gian cho họ, tớ không thể nào bắt cậu ấy phải chơi với mình mọi lúc được. nhưng cậu ấy có nhiều bạn thân, còn tớ có duy nhất một bạn thân là cậu ấy. đáng lẽ ra những lời này sẽ được nói với cậu ấy, nhưng tớ không muốn nói ra, tớ sợ tớ sẽ truyền sự tiêu cực cho cậu ấy.
mấy nay tớ học khá là nhiều, không ai bắt tớ cả, chỉ là tớ muốn làm vậy và tớ bắt buộc phải làm vậy. lúc học tớ không cảm thấy stress đâu, nhưng trong một khắc nào đấy tớ lại muốn khóc thật to, khóc thật to để mọi người thấy được sự cố gắng của tớ rằng tớ đang nỗ lực, rằng tớ không muốn mọi người phải buồn, đặc biệt là bố mẹ tớ. thật khó khăn khi một đống kiến thức đó tớ phải nhồi nhét vào đầu trong thời gian ngắn. tớ chán ăn, cho dù tớ là người có tâm hồn ăn uống nhưng thật sự tớ chẳng thấy mấy món đó ngon
nữa dù là món tớ thích.
tớ chẳng thiết tha gì cả, tớ chỉ muốn được đi chơi, được trốn khỏi nơi đầy rẫy áp lực ấy là không phải suy nghĩ về cảm giác của mọi người. tớ thật sự rất tiếc, tiếc vì tớ không đăng kí được khoá tu, trong khoảnh khắc ấy tớ lại bật khóc như một đứa trẻ con không có được thứ nó thích. có lẽ khoá tu là nơi duy nhất tớ được cười một cách thoải mái, vô lo vô nghĩ, chỉ việc sống trong vòng tay yêu thương của phật pháp, của mọi người. khoá tu là nơi duy nhất tớ có thể khóc mà không cần để ý những người xung quanh, nơi mà tớ nhận được tình thương yêu thật sự.
trong mấy ngày cuối này, đa số là ngày nào tớ cũng khóc. cậu biết mà, khi bạn đang stress mà hàng tá việc không hay xảy ra sẽ làm con người trở nên yếu mềm. chúng ta không phải sắt thép, vậy nên ta cũng có quyền được gục ngã. khóc cũng tốt, hãy khóc thật to nếu cậu muốn cơ thể sẽ âm thầm an ủi cậu. chỉ mong cậu đừng làm tổn thương chính bản thân mình, cơ thể cậu đã lấy đi rất nhiều máu thịt của mẹ cậu, nên xin cậu, đừng làm tổn thương chính mình, đến mình còn không yêu mình thì mong ai yêu mình ngoại trừ ba mẹ mình ra đây?
như đã nói, tớ không thể chia sẻ cùng ai cả. ai cũng có nỗi buồn và tớ không thể ép họ phải hiểu cho tớ, phải buồn cùng tớ vì ai cũng có cái chân đau của mình. tớ cố nhồi đống kiến thức ấy vào đầu rồi tớ lại cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, thật yếu kém, những bài đơn giản ấy mà tớ lại có thể làm sai.
bất lực..
cảm thấy hối hận vì trước kia tớ đã mải chơi và không chú ý vào học hành, để mà nói nếu chăm chỉ học tập và rèn luyện, tớ có thể dễ dàng làm được những bài đấy, vậy mà bây giờ tớ lại ở đây trơ mắt nhìn mà không biết làm.
mấy ngày nay tâm lí vốn đã mệt, vậy mà tớ lại còn phải chịu thêm những chuyện buồn về gia đình, chắc cậu cũng hiểu được những gì tớ nói mà. tớ không trách bố vì sao bố lại làm vậy, tớ hiểu bố phải chịu những gì, và là người đàn ông của gia đình, tớ biết bố không cho bản thân mình được gục ngã. tớ cũng thương bố tớ lắm, chỉ là tớ buồn vì bố lại đổ hết những thứ ấy lên người mẹ con tớ. tớ khóc về nỗi buồn bố tớ mang lại cho tớ rất nhiều, nhiều đến không thể đếm nổi, nhưng tớ lại chưa bao giờ khóc về những niềm vui bố tớ cho tớ. đôi lúc tớ rất chán ghét bản thân tớ, bố tớ không có lỗi, ấy vậy mà tớ lại ghét những hành động của bố, tớ đẩy bố tớ ra xa hơn.
con biết bố sẽ không bao giờ đọc được những dòng này..nhưng con chỉ muốn nói là con hối hận vì những hành động con làm, con xin lỗi bố rất nhiều và con cũng yêu bố rất nhiều!
à, tớ còn chuyện muốn kể cho cậu nghe. tớ rất yêu chú chó nhà tớ, đứa mà tớ hay gọi là anh dứa. không biết tại sao, chắc do nó là đứa duy nhất tớ dám khóc mà không phải lo sợ hay xấu hổ. hôm nay anh ý bị bố tớ đánh, tớ lo lắm, tớ không biết vì sao bố lại đánh nó, tớ lo anh ý bị làm bị đau từ trước nên mới ra vuốt ve anh ý. vậy mà bố lại đánh nó, nó đâu có tội? bố hỏi tớ là ra vuốt ve nó làm gì, để im để bố dạy chó. tớ muốn nói là con sợ nó đau, con không muốn bố đánh nó. nó là đứa duy nhất hiểu cảm giác sợ hãi khi bị bố mắng và đau đớn khi bị bố đánh ngoài con. nên con muốn an ủi nó như cách nó lau đi những giọt nữa mắt của con!
bố biết không? nơi đầu giường con luôn để một cuộn giấy, hoặc một cái khăn. cốt cũng để lau đi nước mắt vì bố mà rơi.
nhưng tổn thương ấy đến với tớ, để lại vết cắt trong tim tớ, vết này trồng vết kia mà chưa kịp lành lại. tớ cố gắng quên đi, cố gắng cho chúng lành lại. nhưng cái gì không được cố quá lại càng không được, chúng lại nứt toác cùng một lúc để lại tớ quanh quẩn với những tổn thương ấy mà không biết cách nào để chúng lành lại.
thôi, cũng dài rồi, khóc cũng nhiều rồi, dừng lại thôi! mong cậu khi đọc lại những dòng này có thể mỉm cười nhìn lại tổn thương trong quá khức mà không phải khóc. cũng mong cậu không làm hại đến bản thân mình, mong cậu có nhiều người bạn thực sự hiểu cậu hơn, mong cậu không phải vào đây nhiều.
thế nhé, đêm muộn rồi, nghỉ sớm lấy sức mai còn thi. làm bài tốt nhé, chúc cậu luôn vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad