#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haitani Ran x Oc

Tính cách nhân vật có thể bị occ, không thích thì mong bạn click back

Tớ nhận mọi lời nhận xét của mọi người để cải thiện lên ạ!!
----------------------------

Ran có một tình nhân nhỏ, gã giữ nó ở bên mình đã được hai năm. Gã có rất nhiều tình nhân nhưng chẳng ai ở bên gã lâu dài ngoài trừ nó, vì có lẽ trong số những ả tình nhân thì chỉ có nó là có những nét giống người trong lòng gã. Nó được Ran chu cấp cho những thứ tốt nhất, nó muốn gì gã cũng đáp ứng nhưng chỉ có tình yêu thì không được.

Tình nhân nhỏ của Ran có một cái tên rất hay, có lẽ cái tên đó của nó là thứ duy nhất mà gã thích mà không liên quan tới "người kia". Tanaka Koharu.

Koharu cũng biết "người kia", họ học chung cấp 3 với nhau. Cô ấy tên là Himeko, là một học sinh giỏi, tốt bụng, chăm chỉ, nghe giống như con nhà người ta.

"Tôi về rồi đây, bé con". Giọng nói trầm đục của người đàn ông cắt đứt suy nghĩ và kéo nó về thực tại.

Koharu rời khỏi chiếc ghế sô pha mềm mại, bước lại gần chỗ người đàn ông kia.

"Mừng anh trở về, Ran" Nó đứng trước mặt Ran rồi dang tay muốn gã ôm.

Nó rất nhớ gã. Lần cuối nó gặp Ran là sinh nhật gã hồi tuần trước, sau đó gã lặn mất tăm hẳn một tuần luôn. Nó biết gã là tội phạm nhưng tình yêu của nó đã che mờ mắt, nó mặc kệ gã là gì, có nguy hiểm hay không, vì nó yêu gã rất nhiều.

"Hừm, em đổi dầu gội mới sao?" Gã dễ dàng bế nó vào trong lòng rồi tiến lại ghế sô pha.

Koharu chẳng đáp lời, nó chỉ dụi dụi vào cổ gã hít một hơi thật sâu. Đúng như nó nghĩ, gã có mùi của máu, bụi và cả mùi nước hoa của phụ nữ. Nhưng Koharu cũng chẳng quan tâm, vì nó biết chẳng ai có thể ở bên gã quá lâu, kể cả nó cũng vậy. Bản thân Koharu biết mình là người thế thân cho "cô ấy" và rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ rời đi thật lẵng lẽ như những ả kia thôi.

Tối đó Koharu và gã vẫn như thường lệ, ăn cơm, ngồi xem phim và sau đó sẽ làm tình.

Sáng hôm sau, Koharu tỉnh dậy thì chỗ nằm kế bên đã sớm lạnh rồi. Gã đến rồi đi như một cơn gió, để lại nó một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Nó vẫn như mọi ngày, ăn sáng, đan len, trồng cây hay đọc sách. Một ngày không có Ran của nó trôi qua rất tẻ nhạt và cô đơn.

Nó nằm trên sô pha, nghĩ về những chuyện trước đây, sau đó lại ngủ quên khi nào cũng không biết. Khi Koharu tỉnh dậy thì trời đã tối đen như mực.

Và những ngày sau đó, Ran không đến nữa. Nó thắc mắc tại sao Ran không đến, gã chưa từng bỏ bê nó lâu như vậy. Tiền thì vẫn chuyển cho nó đều, nhưng bóng hình của gã thì không thấy đâu.

Hai tháng sau, nó mới biết được "cô ấy "đã trở về.

"À..." Koharu nhìn vào điện thoại đang có tấm hình của cô ấy và Ran. Nó biết bây giờ nó phải đi rồi, người đã về thế thân cũng không có lí do gì phải ở lại.

Nhưng nó vẫn có hy vọng, hôm nay Ran sẽ về. Vì dù sao sinh nhật nó Ran chưa từng vắng mặt. Nó đợi Ran suốt một đêm, thứ nó nhận được là khoảng không và một dòng tin nhắn bảo rằng gã bận không đến được.

Nó khóc, lần đầu tiên nó khóc từ khi nó thích Ran cho đến hiện tại. Nó khóc vì mối tình đơn phương không có kết quả, khóc vì 10 năm thương nhớ một người không yêu mình.

Koharu thua rồi, nó đã xem thường tình yêu của Ran dành cho Himeko. Nó đã nghĩ Ran sẽ rung động, nó đã nghĩ mình có thể thay thế cô ấy. Nhưng sự thật lại tát cho nó một cú đau điếng.

Koharu phải rời đi thôi, ở lại cũng chẳng có tác dụng gì. Gã sẽ không quay đầu nhìn nó, vĩnh viễn trong tim gã nó cũng sẽ không có vị trí gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro