Người chết mở mắt nhìn tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người khi sinh ra đã có ba con mắt, nhưng con mắt thứ ba, ở chính giữa trán, lại bị đóng lại và lu mờ đi theo thời gian. Chỉ cần con mắt thứ ba mở ra, con người có thể nhìn thấy 'thế giới bên kia'".

* * *

Tôi đang dự đám tang của một người bạn, cậu ta mới mất vào đêm hôm trước, vì một lí do nào đó mà không ai nói về nguyên nhân cái chết của cậu ta cả.

Đứng cùng chúng bạn của mình, họ mặc những bộ đồ có kiểu dáng khác nhau nhưng chung quy lại tất cả đều tối màu. Riêng chỉ một người mặc một chiếc áo đỏ sẫm, nổi nhất trong nhóm chúng tôi.

"Kìa, ai mặc áo bên trong tối màu thì cho cậu ta mượn áo khoác ngoài đi. Đám tang chứ có phải đám cưới đâu mà đỏ thế kia?"

Một người khác trong số chúng tôi cho cậu ta mượn áo khoác, sau đó cùng trưởng đoàn tiến vào trong nhà để thắp nhang cũng như nhìn mặt cậu bạn lần cuối. Khoảng thời gian đi qua quan tài của cậu ta, thứ gì đó thôi thúc tôi nên nhìn vào phía bên trong cái ô vuông duy nhất trong quan tài.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn mặt một người đã mất. Và cũng sẽ là lần duy nhất tôi làm vậy. Bởi, cậu ta đang nhìn tôi!

Khuôn mặt trắng bệch của người chết, môi khô khan, nứt nẻ, đôi mắt vốn phải nhắm nghiền thì lại mở ra nhìn tôi trừng trừng. Tôi chắc chắn là cậu ta đang nhìn tôi, vì khi đi lướt qua, đôi mắt ấy còn lia theo tôi nữa mà!

"Này, vừa rồi Tiểu Bạch có mở mắt ra nhìn mình... Cậu có thấy cậu ấy mở mắt không?"

"Nhật Hạ, cậu đang mơ ngủ à? Mình thấy mắt cậu thâm quầng kìa. Đừng nói linh tinh tại đám tang của người khác chứ. Sao có thể..."

Tôi đã hỏi người đi sau tôi, cậu ta cho rằng tôi thiếu ngủ dẫn đến ảo giác và không thấy Tiểu Bạch mở mắt. Lạ thật! Chẳng lẽ tôi mơ ngủ thật sao? Nhưng tôi tin vào bản thân mình, tin vào đôi mắt mình, chắc chắn cậu ta đã mở mắt nhìn tôi!

Mọi người mắt rơm rớm lệ, sụt sùi trong im lặng. Nhưng sao tôi không cảm nhận được những cảm xúc ấy xuất hiện trong người tôi nhỉ? Ít ra cũng phải có một chút sự đồng cảm chứ...

* * *

Suốt quãng đường trở về nhà dài hơn 8km, từ lúc nhìn mặt Tiểu Bạch tới giờ, thi thoảng tôi lại thấy bóng dáng cậu ta mờ nhạt đứng phía xa xa nhìn tôi. Dáng cậu ta cao gầy, hơi khom lưng nên nhầm lẫn với người khác là chuyện không thể.

Những ngày sau, cái bóng ấy ngày một gần hơn, rõ hơn, và đáng sợ hơn. Tôi dần như người mất hồn, liên tục thấy những thứ ảo giác của mấy vụ giết người, chúng in sâu vào trong kí ức, tạo ra những cơn ác mộng, khiến tôi chẳng dám ngủ nữa.

"Nó đâm tôi bằng một con dao, to bằng hai đầu ngón tay, sâu vào trong mắt, tới tận cả tim gan, đứt cả tứ chi, tôi đau lắm, nhưng không làm được gì cả..."

"Ả ta chặt tôi ra từng khúc, đem vứt ngoài bãi rác, cứ như vậy suốt tám ngày liền, rồi tới đầu tôi cuối cùng, ả lấy ra bộ não, bỏ vào trong một chiếc lọ, vứt phần thừa là đầu tôi ra bãi rác luôn..."

"..."

Mấy tiếng nói kì quặc cứ quẩn trong đầu tôi, mọi lúc, mọi nơi, trong cả những cơn ác mộng. Chúng như những con zombie thường thấy trong phim ảnh, thứ thì tiến chậm lại phía tôi, thứ thì lao nhanh như cắt, thứ thì chỉ đứng yên nhìn lại. Chúng diễn tả những cảnh tra tấn dã man mà từng bị áp dụng lên người tôi. Kèm theo đó là tiếng chửi rủa, tiếng than vãn, tiếng khóc... Riêng có một thứ không làm gì, cũng không nói gì, hình như bị cắt đứt dây thanh quản rồi. Thứ đó... giống Tiểu Bạch!

Tuy rằng đó là giấc mơ, là ác mộng, nhưng mọi thứ lại thật như ở thực tại vậy. Thật không hiểu nổi nữa rồi... Tôi điên mất!!

~ Còn tiếp ~

- Noah -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro