Gideon x Irene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nghe thấy tiếng họ gào khóc lầm than.

Ta nghe thấy tiếng họ chửi rủa thậm tệ.

Ta nghe tiếng tiếng họ khản giọng gọi tên ta trong bóng tối.

...

Ta chết rồi. Là bị đưa lên máy chém xử trảm.

Hôm nay là ngày án tử của ta được thi hành. Quân lính tới áp giải ta từ nhà ngục ẩm thấp, hôi hám đó ra quảng trường một cách thô bạo. Đôi chân lâu ngày không đi lại phải chịu sức nặng xích sắt khoá chặt trên tay khiến ta khuỵ xuống mặt sàn. Một tên lính đá vào bụng ta, nét mặt khinh bỉ:

- Khiếp gớm! Tưởng mình vẫn là hoàng đế cao cao tại thượng hay sao mà lề mà lề mề thế? Nhanh cái chân lên, mày sống thêm ngày nào thì dân chúng còn phẫn nộ ngày đấy. Chết quách đi cho rồi.

Không kịp đứng dậy, ta đã bị xách lên rồi lôi đi như một tấm giẻ rách. Ta vùng ra, ném cho chúng một câu "Không cần" rồi đứng dậy, ngạo nghễ bước tới bục cao đặt máy chém. Từ xa, ta đã nghe được tiếng la ó của quần chúng khi thấy bóng người hiện lên sau cánh cửa ngục. Ta đi thẳng, không cúi đầu, không sợ hãi. Thoáng chốc, ta cảm thấy như mình trở lại là bạo chúa người người sợ hãi. Hai tên lính phía sau lẽo đẽo chạy theo để bắt kịp ta, trông chúng giống như những kẻ hầu hơn là cảnh vệ. Sỏi đá dưới chân là thảm đỏ của ta, bục cao thành nơi mà ta vẫn đứng nhìn và phát biểu trước quần chúng. Không gian xung quanh bỗng im bặt. Khí thế bức người của ta còn đó, khiến những kẻ thường dân thấp kém phía dưới cũng bất giác quên đi thân phận một kẻ tử tù.

Khoảnh khắc đó chỉ kéo dài mấy giây ngắn ngủi thôi. Khi bọn dân tầm thường kia ổn định lại, những viên đá thi nhau ném về phía ta, tiếng gào thét đòi giết chết kẻ trị vì độc tài là ta đây vang vọng khắp quảng trường. Nhưng ta chẳng thèm để tâm đến các vết thương đó nữa. Ta lặng người khi nhìn thấy nàng trong đám đông. Nàng đứng sát chỗ ta, mặc một chiếc áo choàng đen che kia người, chỉ để lộ một phần gương mặt sau cái mũ. Ta lẩm bẩm tên nàng: "Irene..". Trông nàng hốc hác quá. Sắc da tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe và mái tóc mà nàng luôn yêu quý chăm chút giờ xơ xác, rối tung lên. Ta nhớ lần cuối mình gặp Irene là trong cung điện của nàng. Trước khi ta giao nàng cho thân tín Leon thì nàng vẫn xinh đẹp, rạng rỡ. Là ai đã khiến nàng như thế?

Giọng đều đều của một tên quý tộc nào đó liệt kê tội danh của ta từng cái một. Không rời mắt khỏi nàng, ta vẫn biết xung quanh thế nào. Dân chúng phía dưới vẫn đang chửi rủa ta bằng những từ ngữ thậm tệ nhất mà chúng có thể nghĩ. Trên khán đài cao, các quý tộc ngồi với nhau, chúng là một lũ ngu ngốc tranh nhau quyền lực hoặc ủng hộ thằng em trai hoàng đế của ta lên ngôi. Và trên tất cả là kẻ đã đày ta vào hoàn cảnh này, hoàng tử thứ 12 của đế quốc, Arnold – người được chọn để kế vị tiên hoàng đế chứ không phải ta đây. Đã không ít lần ta ngồi ở vị trí của nó, nhàn nhã tận hưởng cảnh tượng đầu rơi máu me dưới lưỡi máy chém. Giờ thì mọi thứ đã đảo nghịch, ta sắp chết bởi nó.

Không biết qua bao lâu thì tội danh dài mấy cuộn giấy của ta cũng được đọc hết. Tên quý tộc lúc nãy nhìn xuống ta, cố ý làm nhục:

- Vậy Gideon, ngươi còn lời trăn trối nào không?

Phải rồi, ta không còn mang họ của hoàng tộc Vincent sau khi bị tước ngôi nữa. Ta nhếch mép cười lạnh, từng lời nói rõ ràng, sắc như dao đâm vào tim những kẻ nghe nó:

- Lũ các ngươi nghe cho rõ đây! Các ngươi nghĩ rằng giết chết Gideon ta có thể chấm dứt sự đau khổ sao? Bằng cách tôn sùng vị hoàng đế chân chính trong lời tiên tri, các ngươi chỉ tự trấn an chính mình trước sự thật thối nát mà các ngươi không dám đối diện. Ta nguyền rủa đế quốc này sẽ diệt vong bằng cách nhục nhã nhất lịch sử và ngày hôm nay không bao giờ chìm vào quên lãng!

Quảng trường bỗng không còn tiếng chửi rủa nào. Mọi người đều đang lo sợ tai hoạ ập đến người mình, bởi thực sự hào quang của đế quốc đã lụi tàn kể từ thời trị vì của tiên hoàng đế. Tên đao phủ đứng sau nghiến răng đẩy ta đặt đầu xuống dưới lưỡi đao. Ta lườm hắn. Hắn hoảng hốt buông tay, rồi nói to để tự an ủi nỗi sợ của mình:

- Một kẻ sắp chết mà thôi, nói những lời hoang đường này có nghĩa gì chứ!

Chẳng người nào dám hưởng ứng hắn. Hắn hoang mang, rồi làm mọi thứ thật nhanh để lưỡi đao rơi xuống. Có lẽ cái chết của ta là lời khẳng định cho tia hy vọng của những kẻ ngu ngốc đang đứng dưới. Ta đưa ánh mắt cuối cùng nhìn về phía nàng. Nàng đang kìm một tiếng nấc nức nở trong cổ họng. Phập. Đầu ta lìa khỏi cổ rồi lăn trên bục gỗ, máu tươi ồ ạt chảy ra. Irene bụm miệng, lắc đầu nguầy nguậy, từng tiếng "Không" đứt quãng phát ra từ miệng nàng.

Ta không biết điều gì xảy ra sau khi mình chết. Nhưng ta không sợ hãi nó. Ta đã sẵn sàng chết bất cứ lúc nào từ khi trở thành thái tử. Chẳng có gì đáng để ta tiếc nuối, ngoại trừ nàng. Vào cái đêm Arnold đưa người tới hoàng cung, ta chuẩn bị xong hết mọi thứ để Leon đưa Irene rời khỏi nơi bẩn thỉu đã giam cầm nàng hơn 10 năm này. Nàng đã khóc lóc và cầu xin ta đi cùng, hoặc nàng sẽ tự thiêu mình khi ta chết. Nhưng ta chẳng thể rời đi, và cũng không làm thế. Sự tự tôn của một hoàng đế không cho ta sống chui nhủi dưới sự truy lùng của thằng em trai như một con chuột cống, ta đã hứa sẽ kiêu hãnh tới giây cuối cùng của cuộc đời mình. Vả lại, chỉ cần ta chưa chết, Irene chắc chắn sẽ còn chịu khổ vì những ngày phải chạy trốn rong ruổi khắp đại lục. Đã vài tuần kể từ đêm đó, Leon chắc chắn đã mang nàng đi, nhưng ta biết anh ta sẽ mủi lòng cho phép nàng tới đây gặp ta lần cuối. Không ai nỡ khước từ lời cầu xin của Irene, kể cả ta. Nhìn thấy nàng, ta cay đắng biết nàng sẽ tiếp tục quãng đời còn lại mà không còn ta, một cách đau khổ.

Ta chẳng tin tưởng chuyện tâm linh như thiên đường hay địa ngục, kể cả những lời tiên tri từ Nhà Chiêm Tinh. Vì vậy, chỉ với 10 năm trị vì dưới thời của ta, thánh điện hùng mạnh đã bị chèn ép và chỉ còn trên danh nghĩa, thậm chí Giáo hoàng còn sẵn sàng bán thánh nữ cao quý của dân chúng vào hậu cung của ta để củng cố quyền lực. Nhưng quả thật, Irene làm rất tốt nhiệm vụ của một con chim hoàng yến trong chiếc lồng son của ta, và còn khiến ta mê mẩn nàng. Nàng là người duy nhất bước vào thế giới đen tối của ta, cùng ta đồng hành ở trong đó. Chúng ta không ai tin vào thần linh, mặc dù điều đó nghe thật nực cười với "người con gái của Thần" như Irene. Vậy mà giờ, ta thật sự muốn có một vòng luân hồi, thêm lần nữa bên nàng, đôi tay không còn dính máu tươi, trên đầu là vòng hoa chứ không phải vương miện quyền lực.

Lúc đầu ta đứt lìa, ta đã nghĩ kết thúc rồi. Nhưng không, ta lại đứng đây và nhìn đầu mình trong vũng máu. Ta không rõ mình nên làm gì nữa. Ta không thể di chuyển, và không ai nhìn thấy ta cả. Ta liếc xung quanh. Không có tiếng reo hò vui mừng nào được thốt lên khi tên bạo chúa họ luôn căm ghét và sợ hãi đã chết. Mọi người lục tục rời khỏi quảng trường, ai cũng lầm lũi đi về nhà của mình. Chỉ còn nàng vẫn lặng người ở đó, đôi mắt vô hồn nhìn chiếc đầu của ta. Ta thấy Leon đứng cạnh khuyên nhủ nàng hãy rời đi. Nàng cứ lùi từng bước, vẻ mặt không muốn tin vào sự thật. Hai người họ cứ thế đi xa. Chốc chốc, nàng lại ngoảnh đầu. Ta nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong một khoảnh khắc, ta nghĩ nàng cũng thấy ta. Nàng oà khóc, đôi môi mấp máy:

- Vĩnh biệt nhé, hoàng đế bệ hạ!

________________________________

Hoàng đế Gideon Vincent cai trị đế quốc bằng sự tàn bạo, báng bổ thần linh, đã bị người kế thừa chân chính là hoàng tử thứ 12 Arnold Vincent cùng dân chúng đứng lên lật đổ chính quyền. Sau đó vào ngày XX tháng XX, bạo chúa Gideon đã bị công khai xử tử ở quảng trường, dập tắt những ý định đảo chính của các triều thần phe cựu hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro