Đối mặt với nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện có hơi dài, nhưng bạn hãy đọc nó và nêu cảm nhận ^^

Hôm nay là một ngày đầy mưa và màu xám xịt của những đám mây trôi mãi che khuất cả bầu trời. Những giọt mưa nặng hạt, nhỏ li ti rơi lách tách trên những chiếc lá nhành hoa, lộp bộp trên những cây dù sặc sỡ màu sắc. Mưa ngày một lớn, hệt như ông trời đang muốn san sẻ chuyện buồn của mình đến người nơi trần thế. Tôi ngước lên, ngắm nhìn những hạt mưa rơi không điểm dừng, giữa dòng người qua lại, tôi cảm thấy cô đơn, nhớ về người quá cố mà tôi đã từng thương nhớ.

Nhìn những cặp đôi che mưa cho nhau, tôi chợt cảm thấy bản thân cô đơn quá. Đi đâu cũng chỉ có một mình, ăn cũng một mình, làm việc cũng một mình. Tôi tự hỏi bản thân đã như vật từ bao giờ, đã bao lâu rồi tôi chưa đi hẹn hò với bạn bè. Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày anh rời xa nơi trần thế, bỏ một mình cô gái yếu đuối ở lại đây. Tôi đến mộ của anh, thắp một cây nhan, thầm cầu mong nhìn thấy anh lần nữa. Ngày anh mất, em không hề biết, hôm đó lại là sinh nhật em.

Bố mẹ tôi vốn đã mất sớm, nên tôi đã sống với bà ngoại từ bé, nhà nội vì coi thường nhà mẹ tôi nên không muốn dính líu gì đến người cháu mồ côi như tôi cả. Trong đám tang của bố mẹ, tôi không hề rơi bất kì giọt nước mắt nào để không bị thương hại, nhìn di ảnh bố mẹ tôi lại cảm thấy hoài niệm về một thời còn là con nít trẻ thơ.

Khi ấy, tôi còn chưa tròn mười tuổi, một đứa trẻ còn chập chững ở tuổi thiếu nhi làm sao chịu được nổi đau mất cả cha lẫn mẹ. "Tôi chịu được"-Tôi tự an ủi bản thân. Trong hoàn cảnh ấy, bà ngoại là người thương tôi nhất, bà không có nhiều tiền, nhưng vẫn bươn trải kiếm đủ tiền để lo cho tôi ăn học, những thứ tôi muốn bà đều mua cho, dù tôi không nói bà cũng mua. Tôi không có bạn bè, vì thế bà trở thành người bạn duy nhất của tôi, cũng là nơi để tôi tựa lưng vào.

Đến năm tôi lên đại học, tôi phải rời xa nhà, tôi ôm bà âu yếm, chẳng dám rời xa người bà đã nuôi nấng mình từ bé. Tôi mạnh dạng vác vali, quay lại và chào tạm biệt bà. Tôi tự tin bước đi bằng đôi chân của mình: Từ nay, tôi sẽ đối mặt với cuộc sống.

Và cũng những năm học ấy, tôi gặp được anh. Anh là tiền bối của tôi, sinh viên năm ba, tính cách ôn hoà, dịu dàng, tinh tế, ngoại hình lại thư sinh. Chúng tôi gặp nhau trong thư viện trường, tôi lúc đó chỉ muốn ở một mình nhưng anh lại đến làm quen. Ban đầu tôi phớt lờ và rất hờ hững khi nói chuyện với anh, nhưng dần dần, tôi bị cảm hoá, tôi bắt đầu nói nhiều hơn. Và chúng tôi nhận ra, chúng tôi có rất nhiều điểm chung.

Anh kể mọi thứ về anh, tôi không kể mọi thứ về tôi. Vì dù gì hoàn cảnh của tôi cũng khá đặc biệt: bố mẹ mất sớm, họ hàng nhà nội bỏ rơi, sống với bà ngoại từ bé. Tôi không dám nói, vì tôi sợ, phải chăng nếu tôi nói ra anh sẽ đi đồn với những người khác không? Tôi không hề bộc lộ cái suy nghĩ đó, tôi giấu sâu vào trong lòng.

Vào cuối năm anh tốt nghiệp, thấy tôi liền giơ cao tấm bằng đại học, hét lớn: "Từ nay em không cần lo gì nữa, vì đã có anh đây rồi!". Tôi ngạc nhiên, mặt đỏ tía tai. Mọi người xung quanh thì khúc khích cười, có người còn vừa cười vừa tỏ ra ghen tị. Sau đó, anh và tôi chính thức hẹn hò. Tôi đã báo tin về cho bà, rằng tôi đã tìm cho mình một người bạn đồng hành, lòng tôi rộn ràng lắm, bà cũng mừng thay.

Anh và tôi cứ thế hẹn hò đến bốn năm, chúng tôi chưa bao giờ cãi vã, chiến tranh lạnh. Bởi chúng tôi yêu nhau thật lòng, chấp nhận con người thật của cả hai. Điều đó làm nhiều người tỏ lòng ghen tị. Tôi là lần đầu tiên được cảm nhận sự yêu thương và chiều chuộng từ người khác ngoài bà ngoại, nó khiến tôi ấm lòng và yêu đời hơn, không hờ hững với chính bản thân: Anh đã làm bản thân tôi thay đổi.

Vào một ngày, là ngày tôi sẽ chẳng bao giờ quên, cái ngày này in rõ trong lòng tôi. Hôm ấy tôi đang ở công ty, tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ một người tự nhận là mẹ của anh, bà ấy nói:

-Chào con, con có phải là bạn gái của Nhiên không?

-Vâng, là con ạ!

-Cô có một tin buồn, mong con có thể vượt qua!

Tôi trầm hẳn, trong lòng tôi bỗng thấy bất an, liệu có chuyện tồi tệ đã xảy ra với anh ấy? Tai nạn giao thông?

-Thằng Nhiên, thằng bé nó......mất rồi, nó tự sát.

Tôi gần như chết lặng, bỗng xung quanh tôi tối đen, không một tiếng động, không thấy thứ gì. Người tôi chẳng nhúc nhích, chẳng động đậy. Tôi chỉ im lặng, nghe và ngấm từng lời nói, từng câu, từng chữ của mẹ anh Nhiên.

-Con đừng sốc, con gái à! Thằng bé làm vậy không phải thằng bé không yêu con, không thương con. Mà là do áp lực công việc của nó, nó bị đồng nghiệp bắt nạt, bị sếp chửi mắng, giao nhiều công việc, lại còn bị sai vặt, lương của nó khi nào cũng bị thiếu đầu thiếu đuôi, chẳng lúc nào là đủ. Nó lo cho nó còn chưa đủ, không biết cho con thì như thế nào. Nó kể với cô, nó không nói cho con vì không muốn con lo lắng cho nó, không muốn tạo một con người yếu đuối trong suy nghĩ của con.-Giọng cô rung rẫy, khóc không thành tiếng, thở yếu ớt-Mong con đừng trách thằng bé, nó không hề muốn như vậy. Con người nó vốn dĩ đã vậy, muốn chia sẻ mọi thứ với mọi người nhưng lại giấu sâu vào tâm hồn, muốn ôm người mình thương oà khóc và giải toả lại sợ rằng bản thân yếu đuối trong suy nghĩ của đối phương, biết bản thân vốn không giỏi chịu đựng nhưng vẫn nhẫn nhịn từng ngày từng ngày và cuối cùng là kết thúc cuộc đời một cách bi thảm.

-Bác gái à, bác đừng lo, hãy lo cho anh ấy trước, dù gì anh ấy đối với bác vẫn quan trọng hơn tâm lý của con. Khi nào có đám, hãy gọi cho con để con gặp anh ấy lần cuối trước khi không còn nhìn thấy mặt nhau*.

*Ý cô gái là trước khi chôn người chết, làm đám sẽ có di ảnh của người mất và có thể nhìn thấy mặt người đã mất, nhưng khi chôn người ta thường không để ảnh, vì vậy cô gái nói rằng gặp anh ấy lần cuối trước khi chôn, ý là nhìn thấy di ảnh của anh.

-Con gái, dù gì cũng đừng dại dột như thằng Nhiên, con là người thằng Nhiên thương nhất, yêu nhất, với nó nó có thể ra đi nhưng nhất quyết không muốn nhìn thấy con nơi thiên đường xa xôi. Không phải đến đám mới gặp, ngày mai, con hãy đến ngay đi.

-Bác ơi, bác đừng lo, nếu con gặp anh ấy con sẽ không chịu đựng được mất!

Không để mẹ của anh Nhiên nói thêm, tôi gác mấy, dù biết rất bất lịch sử nhưng tôi mong bác ấy hiểu cho tôi, người con gái mất đi người thương này. Sau khi nghe mẹ anh Nhiên nói, tôi chợt nhận ra tôi quá là ích kỷ. Tôi chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc hoặc tâm trạng của Nhiên, anh ấy lại lo lắng cho tôi mọi lúc, tôi ít khi hỏi thăm anh ấy như thế nào, Nhiên lại luôn kè kè bên tôi mỗi khi có thời gian. Tôi ngồi vào bàn làm việc, vô hồn nhìn màn hình máy tính chứa ảnh nụ cười của anh. Tôi không biết tôi đang cảm thấy thế nào, nếu ngày mai tôi đến gặp Nhiên, tôi sẽ nói gì với anh ấy? Tôi tự hỏi, tại sao anh ấy cứ giấu diếm tôi, tại sao anh không chia sẻ với tôi, điều gì lại khiến anh không dám và nghĩ rằng tôi sẽ nghĩ anh ấy yếu đuối nếu chia sẻ?

Tôi chán nản nhìn lên trời, tôi không dám đối mặt với anh, người đã từ biệt cõi trần. Khoé mắt tôi cay cay, nước mắt dần dần hiện ra, chảy dài trên gò má. Tôi đứng phất dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh trước ánh mắt ngỡ ngàn của đồng nghiệp. Tôi ngồi khuỵa xuống, dựa lưng vào tường mà bật khóc không thành tiếng. Tôi tự đánh vào ngực của bản thân, trách Nhiên vì sao bỏ lại tôi một mình, chúng tôi còn chưa thực hiện lời hứa là bên nhau trọn đời? Tại sao lại không chia sẻ với tôi dù chỉ là một chuyện buồn đang giấu trong không gian tâm hồn của anh? Tôi là bạn gái anh mà, tôi là vợ chưa cưới của anh mà, tại sao không nói anh đang như thế nào, gặp vấn đề gì? Tình yêu là sự chân thành, sự chung thuỷ, sự yêu thương và thành thật với nhau chứ có phải là giấu diếm nhau những chuyện buồn nên được chia sẻ đâu?

Tôi trở về nhà, đúng là một ngày tồi tệ. Tôi trông thấy ảo ảnh của Nhiên, đang nấu ăn, mỉm cười khi thấy tôi về, rồi không gian nhà tươi sáng bỗng chốc tối đen im lặng. Chà, anh ấy mất rồi mà, mai có nên gặp anh ấy không nhỉ? Tối hôm ấy, tôi không ăn tối, chỉ nằm thẩn thờ trên giường trong không gian không một ánh sáng, rồi thiếp đi từ lúc nào chẳng hay.

Trong giấc mơ, tôi thấy Nhiên, đang giang rộng đôi tay dài, mỉm cười thật tươi với tôi. Anh nói lớn:

-Lục Vân, không muốn đến đây với anh à? Chẳng phải em thích ôm anh sao?

Đôi mắt tôi chợt rơi lệ, anh ấy còn sống đúng không? Anh ấy còn sống mà đúng không nhỉ? Đúng rồi, anh ấy còn sống!!? Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh đến chỗ anh. Nhưng tôi nhận ra, càng chạy, tôi thấy anh lại càng xa tôi. Tôi bất lực, mệt mỏi dừng lại, anh thì thầm bên tai:

-Dừng lại đi, kết thúc cái ảo mộng do chính em tạo ra, Lục Vân à! Em không thể cứ vì anh mà thế mãi được, em là em, một cô gái mạnh mẽ, chứ không vì một nỗi đau mà hoàn toàn gục ngã! Nghe anh, đứng dậy bằng đôi chân của chính em, đi bằng đôi chân của chính em, bước đi trên con đường đời chông chênh sóng gió. Em nên hiểu không phải cái gì cũng tồn tại mãi mãi bên em, hay mọi thứ sẽ theo ý muốn của em, cuộc đời sinh ra ta là để dạy ta bài học, đó là ý nghĩa của cuộc đời!

-Nhiên...! Nhiên...! Anh nói gì vậy...? Anh bỏ em...?!

-Lục Vân, anh không bỏ em, và sẽ không bao giờ bỏ em! Nhưng anh sẽ không thể hiện hữu bên em, anh sẽ đứng ở phía sau, dõi theo em mọi lúc. Người đã chết không thể sống lại, mà chỉ có thể sống trong ký ức của những người còn sống!

Tôi tỉnh dậy, không gian tối đen như mực. "Đã mấy giờ rồi?"-Tôi đứng dậy, mở màng ra và đón chào tôi là ánh bình minh rực rỡ. Tôi ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy bình minh rạo rực ánh sáng trời, mà nó đem lại cho tôi một cảm giác thanh bình kì lạ, đột nhiên tôi nhớ đến anh, miệng nhẹ mỉm cười.

-A, cái gì ở đó kia?

Tôi cầm lên một lá thư tay, nhỏ, màu trắng, xinh xắn. "Gửi Võ Lục Vân", nét chữ này là của Nhiên, anh ấy đã viết lá thư này cho tôi trước khi rời bỏ thế trần? Tôi mở ra đọc, đọc kĩ từng câu, từng chữ, không bỏ sót.

Sáng hôm ấy, tôi xuất hiện trước nhà anh Nhiên, nơi anh đang "sống". Tôi bấm chuông, chào đón tôi là mẹ anh Nhiên-người phụ nữ trung niên với vẻ đẹp lão. Tôi trông thấy anh, đang nằm bất động trên giường, gương mặt vẫn còn tươi sáng nhưng đôi mắt xinh đẹp kia đã không thể mở để nhìn tôi nữa rồi. Mẹ của anh đóng cửa, để chúng tôi có không gian riêng.

-Anh à, sao anh đi mà không nói em?-Tôi trầm ngâm nhìn anh-Giờ có hỏi anh cũng đâu trả lời đâu nhỉ?

Không có âm thanh nào đáp lại lời nói của tôi. Tôi ngồi bên giường anh, anh nằm trên giường bất động không hơi thở. Tôi mỉm cười, nói:

-Em đọc thư rồi, cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã đến với em, đã cho em biết cái yêu trong tình yêu là gì, cảm ơn anh đã dạy em cảm nhận hương vị của cuộc sống, cảm ơn anh đã tặng cho em những món quà xinh xắn, cảm ơn anh đã dạy em biết cách yêu thương người khác, đã dạy em cách yêu thương bản thân! Và cuối cùng, cảm ơn anh vì đã đến! Gửi anh lời chào cuối cùng, đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng ta, hẹn anh lần sau!*

*Ý Lục Vân là hẹn kiếp sau.

Và, anh ấy là người khiến tôi rơi vào vực của sự tuyệt vọng, cũng là người kéo tôi ra khỏi vực sâu tâm tối ấy đến nơi chỉ có ánh sáng. Dù tôi chỉ có thể nhìn anh ấy qua những bức ảnh, nhưng tôi không còn buồn như trước, mà chỉ là những cảm giác hoài niệm những ngày xưa yêu đương.

P/s: Mong sao bạn cũng có thể đối mặt với chính nỗi đau, nỗi thất vọng của các bạn. Đừng bao giờ từ bỏ, vì có khi bạn lại có thể vượt qua nó thì sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro