đoản 1 : năm ấy có người nói sẽ bên tôi đến cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và anh vốn là thanh mai trúc mã , từ nhỏ đã dính nhau như sam . Tôi cứ tưởng tôi và anh sẽ giống như trong những câu truyện cổ tích , yêu nhau sau đó kết hôn rồi có những đứa con đáng yêu . Nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải thảm hoa hồng......

14 năm trước
" Anh , nhìn này !
Cô bé giơ nhánh cỏ bốn lá vừa tìm được cho cậu bé xem . Cô bé ấy trông rất đáng yêu , đôi mắt màu hạt dẻ to tròn , làn da trắng búng ra sữa , hai má tròn trịa như hai cái bánh bao , vừa nhìn đã muốn ôm vào lòng .

Bé trai nhìn cô bé nhỏ vui vẻ cười tít mắt cả lên , hai chiếc bánh bao hiện ra má lúm đồng tiền . Không khỏi nhịn được liền đưa tay ra nhéo . Ừm , mềm mềm , nhéo rất đã tay .

Cô bé bị nhéo , hai má đỏ ửng lên , tức giận nói :

" Sau này anh mà còn dám nhéo em như thế này nữa thì em sẽ... ừm ... sẽ sao ta... "

" Làm vợ anh ? "

" Đúng a ! Làm vợ anh ! " - Cô bé ngây thơ nói , cảm thấy hình như sai ở đâu đó

Cậu bé nào đó thầm vui vẻ gật đầu , vậy là dụ được thỏ con vào trong hang rồi . Nhìn cô bé cười cười bảo :

" Anh nghe nói cỏ bốn lá này ngoài có thể mang cho em sự may mắn còn có thể giúp em thực hiện một điều ước "

" Thật ư ? Em ước gì cũng được ? "

" Đúng vậy . Mau ước đi "

" Vậy em ước khi lớn lên có thể làm nương tử của anh , cùng nhau bái thiên địa giống như trong phim vậy đó ! "

" Ừm , nhưng anh còn nghe nói muốn điều ước này thành hiện thực em phải thơm anh một cái , cũng phải để thơm lại nữa "

Cô bé lại ngây thơ tin lời của tiểu sói ca , liền kiễng chân lên thơm nhẹ vào má của cậu bé .

" Em thơm kiểu gì vậy ? Anh không cảm thấy gì hết . Mau thơm lại ! "

" Không , em thơm rồi mà . Không làm lại đâu ! "

" Nếu em không làm mau thì sẽ không linh nghiệm đâu " - Tiểu sói ca đe dọa

Cô bé đành thơm lại một cái nữa , cậu bé gật đầu hài lòng . Khom người xuống " chụt " một cái vào bánh bao .

Chuyện tình cảm đáng yêu giữa thỏ con và tiểu sói ca đáng lẽ sẽ rất đẹp nếu như sau này không xuất hiện cô gái đó .
_______________

Vào cái ngày định mệnh hôm đó , không biết ma xui quỷ khiến gì tôi lại ra công viên hóng gió , thì gặp một cô gái đứng cạnh con sông . Cô gái đấy cả người tiều tụy , khuôn mặt mệt mỏi , đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước . Bỗng , cô ấy nhảy xuống nước . Tôi giật mình , vội nhảy xuống nước cứu người .

Lúc kéo được cô gái đó lên , cô ấy ho sặc sụa một hồi rồi căm phẫn nhìn tôi , hét lên :
" Tại sao cô lại cứu tôi ? Cuộc đời tôi còn gì nữa chứ ? "
Rồi cô ấy bật khóc , tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy , khẽ hỏi :
" Vì sao cô lại muốn chết ? Cô thử nghĩ xem , nếu cô chết đi , cha mẹ người thân của cô sẽ thương tâm đến nhường nào "

Cô ấy trầm ngâm một lúc rồi nhỏ giọng kể cho tôi . Thì ra cha mẹ cô ấy mất sớm , bên cạnh chỉ có người thân duy nhất là đứa em trai nhưng lại vừa bị bệnh nặng , còn bị đuổi khỏi chỗ làm , cô ấy nhất thời không tiếp nhận được nên ra đây tự tử . Thấy hoàn cảnh cô ấy rất đáng thương lại còn cần tiền nên tôi liền giới thiệu cô ấy đến chỗ của anh .

Tôi đâu ngờ bản thân đang giúp người sau này sẽ hại cả cuộc đời tôi

Tôi vì yêu anh mà trao cả thân thể cho anh . Đêm đó , anh khẽ thì thầm vào tai tôi , nói sau này anh sẽ cho tôi một danh phận , còn muốn tôi sinh cho anh một bé con mập mạp . Tôi gật đầu , cuộc sống bây giờ thật hạnh phúc , cảm tưởng mọi chuyện cứ như truyện cổ tình vậy .

Nhưng tôi nào biết được đấy lại là một khởi đầu đen tối của mọi chuyện sau này...

Hôm ấy , tôi nấu cơm mang lên cho anh ăn , mùi thức ăn thơm nồng bay khắp cả căn bếp . Tôi tỉ mỉ gắp thức ăn vào hộp cơm rồi đậy nắp lại , tung tăng đi đến công ty của anh . Khi lên đến nơi , tôi đang định mở cửa phòng thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện của anh cùng một cô gái nào đó .

" Vạn Vạn , bây giờ tôi không muốn ăn cơm mà chỉ muốn ăn em "

" Thái Thần Vũ ! Anh không thể bớt vô sỉ được sao ? Mau ăn đi cho tôi còn xuống dưới ăn . Đói chết tôi rồi ! "

" Hử ? Em đói sao ? Vậy thì ăn tôi cũng được "

" Không được ! Nam nữ thụ thụ bất thân nha ! "

" Sau này em cũng sẽ là vợ tôi thôi còn lo bất thân làm gì "

" anh... " giọng nói của của gái trở nên tức giận lại pha một chút nũng nịu

Đột nhiên tôi cảm thấy mắt mình rất cay , trong lòng đau đớn như bị hàng trăm con dao đâm vào trái tim , tôi đẩy mạnh cánh cửa phòng ra .

Khung cảnh bên trong rất ái muội , anh đang đè cô gái kia xuống , chiếc áo sơ mi của cô gái bị xé rách , khuôn mặt ửng hồng , tựa vào lồng ngực anh . Anh nhìn thấy tôi , hơi nhíu lông mày , lấy chiếc áo khoác vào cho cô gái . Tôi nhìn cô gái trong lòng anh , chợt nhận ra cô ấy chính là người tôi cứu nửa năm trước .

Anh khó chịu nói :
" Lần sau nếu không có việc gì thì đừng đến đây . Nếu trước khi vào mà không gõ cửa được thì đừng đến nữa "

Tôi nhìn anh , hít một hơi thật sâu , khó khăn lắm tôi mới cất giọng được :

" Ha , lần sau không có việc gì thì đừng đến ? Anh không nhớ chính anh từng nói muốn mỗi ngày em đều làm cơm hộp cho anh sao ? Anh không nhớ ai đã từng hứa cho em một danh phận , muốn em sinh cho mình một đứa trẻ mà giờ lại ân ái với cô gái khác . Nhu Vạn , tôi không ngờ tôi lại tự mình hại mình , tôi giúp cô , cô không trả ơn thì thôi mà còn quay lại cắn tôi một cái . Rõ ràng cô biết anh ấy đã có vị hôn thê chưa cưới là tôi , cô lại muốn phá hoại hạnh phúc người khác , chen một chân vào ! Làm tiểu tam thú vị lắm sao ? Nếu như có thể quay lại quá khứ , tôi sẽ không bao giờ cứu cô . Đây đúng là chuyện buồn cười nhất thế gian , người mình yêu lại ôn nhu ôm một cô gái khác vào trong lòng , người mình từng cứu lại đâm một nhát dao sau lưng mình . Quả thật buồn cười , tôi thật ngu ngốc mà ! Hahaha ! "

Tôi cười như điên dại , tôi chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng cô ta hoảng hốt kêu lên , nhìn thấy trong mắt anh lóe lên một tia lo lắng và sợ hãi . Cuối cùng mọi thứ chìm dần vào bóng tối .

Tôi được đưa đến bệnh viện . Lúc tôi tỉnh lại thì nghe bác sĩ nói tôi đã có thai được một tháng , anh phức tạp nhìn tôi rồi nói một câu :

" Bỏ đứa trẻ đi . Cô muốn bao nhiêu tiền cũng được "

" Tại sao ? "

" Tôi không muốn Vạn Vạn buồn "

Tôi không thể ngờ được anh lại bắt tôi bỏ đi cốt nhục của tôi và anh , chỉ vì cô ta... Tôi lắc đầu rồi chỉ nói tôi sẽ đi thật xa để anh và cô ta không thấy tôi nữa . Anh để lại một câu tùy cô rồi bỏ đi . Nước mắt tôi rơi xuống , cay đắng ? Đau lòng ? Tôi cũng không biết nữa.....

Hai tháng sau thì tôi nghe tin cô ta thai . Tôi nở nụ cười lạnh lẽo , thế gian đúng là vô thường , không thể nào biết trước được điều gì .

Rất lâu sau đó thì tôi lại nghe tin cô ta sảy thai do bị xe tông . Anh giận dữ đến nói rằng do tôi làm , tôi cãi lại không phải tôi . Anh liền tức giận đẩy tôi , tôi đập người trúng cạnh bàn , bụng tôi khi ấy rất đau , máu chảy ra nhuộm đỏ chiếc váy . Tôi thật sự rất sợ , sợ sẽ mất đi đứa trẻ , niềm hy vọng duy nhất để tôi sống . Tôi cầu xin anh , xin hãy cứu con tôi , đổi bằng tính mạng của tôi cũng được .

Nhưng anh không hề bận tâm , thất vọng nói :

" Phương Mạn , tôi không ngờ cô là người như vậy " rồi bỏ đi không quay đầu lại .

Khi tôi tỉnh dậy thì đứa trẻ đã không còn . Bác sĩ an ủi tôi đứa này không còn thì sẽ có đứa khác , tôi còn rất trẻ sẽ còn cơ hội . Sẽ còn sao ? Tôi lấy hết sức nói rằng tôi không sao , chỉ muốn ở một mình .

Cầm lấy con dao gọt hoa quả bên cạnh , cắt mạnh một đường vào cổ tay , tôi hơi thở dài ,chậm rãi nhớ lại vài chuyện cũ , ký ức như một cuộn phim chạy qua đầu tôi .

Một cô bé nhỏ kiễng chân lên thơm vào má cậu bé

Chàng trai hôn nhẹ vào đôi môi cô gái

Cô gái trao lần đầu tiên cho chàng trai

Cô gái đau khổ phát hiện chàng trai không hề yêu mình

Cô gái mất đứa con của mình

Cô ấy ra đi , bên cạnh không có lấy một ai...

Tôi mỉm cười , trước mắt trở nên tối lại , tôi chợt nghĩ , giá như mình chưa từng yêu anh thì thật tốt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản