đoản 2 : mong kiếp sau không gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( phần cuối nên hơi dài )
#2
Đêm động phòng chàng nắm lấy tay ta , dịu dàng nói :

" Ta là vương gia , người thù hận ta , muốn giết ta nhiều vô số kể , một mình ta thì không thể chống lại hết được , ta hy vọng lúc đó nàng có thể cùng ta ngăn chặn những điều đó "

" Được , thiếp hứa với chàng "

Ta của năm ấy vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười bốn tuổi không hơn không kém , vẫn ảo tưởng về chuyện tình đẹp giữa ta và chàng , vẫn ngây thơ tin chàng .

Chàng bảo muốn lấy được cây đàn cổ của Hoa Am - nhạc công giỏi nhất kinh thành bấy giờ , được , ta lấy cho chàng . Ta không ngờ được trên cây đàn lại tẩm độc để đề phòng bị lấy cắp , cuối cùng ta may mắn giữ được mạng nhưng đôi tay này vĩnh viễn không thể chơi đàn được nữa .

Chàng bị thích khách ám sát ngay giữa yến tiệc , ta thay chàng chặn một nhát đao xuyên tim , vì thanh đao có tẩm độc nên ta phải chịu đựng bị độc dày vò suốt bảy ngày bảy đêm .

Chàng ra chiến trường bị kẻ địch chém mù một mắt , thái y bảo con mắt đó của chàng sẽ không nhìn được nữa , phải thay mắt mới mà mắt của ta là phù hợp nhất , được , ta cho chàng .

Rồi một ngày ta nghe mọi người trong thành , kể cả nha hoàn trong phủ cũng đều bàn tán về chuyện chàng có tình ý với ngũ tiểu thư Bạch gia , ngày ngày đều mang lễ vật quý hiếm đến phủ tặng , sớm tối đều ở bên ngũ tiểu thư , chỉ cần Bạch ngũ tiểu thư đó nhìn thứ gì lâu chàng đều sai người mua mang đến phủ cho nàng ta .

Mọi người ai cũng nói chàng và ngũ tiểu thư Bạch gia kia mới thật sự là tiên đồng ngọc nữ , là trời sinh một cặp .

A Phỉ - nha hoàn thân cận của ta vừa kể cho ta nghe vừa tức giận bảo :

" Cái gì mà trời sinh , cái gì mà tiên đồng ngọc nữ , rõ ràng phải vương phi mới phải ! Người và vương gia tình tình ý ý như vậy mà bọn họ không nhìn thấy còn cố tình đặt điều ! "

Ta buồn chán nhấp một ngụm trà " miệng lưỡi người ta ngươi có thể quản được sao . Thanh giả tự thanh , huống chi cũng chỉ là một lời đồn bậy . Hoàng thượng chưa lo mà thái giám đã vội "

" Nhưng... nhưng bọn họ còn dám nói vương gia và ngũ tiểu thư Bạch gia đó căn bản là đã sớm có tình ý với nhau từ trước rồi , là do lão gia đã dùng điều gì đó để vương gia phải lấy vương phi , rõ ràng là một đôi uyên ương lại bị kẻ xấu chia rẽ.... " A Phỉ càng nói đến cuối giọng càng nhỏ dần .

" Chàng là người thế nào , bản thân ta hiểu rõ nhất , không cần thiết phải để ý người khác nghĩ thế nào về chúng ta cả . Còn về tiểu thư Bạch gia đó , chắc là nhầm thôi , chàng dạo này có lẽ có chính vụ cần nhờ tới Bạch gia " tuy chỉ là lời nói để an ủi nha đầu A Phỉ nhưng bản thân ta lại thấy những lời này vẫn là dành cho mình .

Rồi cuối cùng những lời đồn đại đó lại thành sự thật , chàng nạp Bạch Thiên Lam - ngũ tiểu thư của Bạch gia đó về làm trắc phi .

Đêm động phòng chàng không đến phòng của Bạch Thiên Lam mà lại đến phòng của ta , chàng ôm ta từ sau lưng , nhẹ nhàng nói với ta :

" Nàng đừng giận , ta nạp nàng ta làm trắc phi cũng chỉ là do có đại sự cần đến . Nàng yên tâm , sau khi xong chuyện ta sẽ lập tức hưu nàng ta , sẽ không để nàng chịu ủy khuất lâu . Dù gì nàng ta cũng chỉ là một trắc phi nhỏ nhoi nên sẽ không làm gì được nàng đâu "

Mặc dù trong lòng ta vẫn còn hoài nghi nhưng vẫn gật đầu " Ừm , thiếp tin chàng "

Bạch Thiên Lam sau khi vào phủ vẫn thường xuyên đến thỉnh an ta , kể vài câu chuyện của nàng ta khi vẫn còn ở nhà .

Ban đầu ta vẫn còn e dè , cẩn thận với nàng ta vì ta sợ nếu lộ ra điều gì không tốt về vương phủ sẽ làm hỏng đại sự của chàng , nhưng lâu dần ta cảm thấy nàng ta có vẻ thực sự tốt nên hành động đó cũng phai nhạt dần .
__________________

Phụ thân ta bị một triều thần dâng tấu sớ tố người nhận hối lộ của một số quan lại , nghiêm trọng hơn nữa triều thần đó còn dâng thêm bằng chứng tố người cấu kết với Yên quốc , có ý định làm phản .

Bản thân ta hiểu rõ phụ thân là người thế nào , người vốn là quan thanh liêm , xưa nay chưa nhận của ai một đồng nào . Người thà hi sinh tính mạng của cả Dung gia còn hơn làm chuyện hại nước hại dân , đại nghịch bất đạo này .

Ta bận rộn cầu khắp nơi để cứu người nên không để tâm chuyện trong phủ , cũng chẳng nghe được việc A Phỉ nói với ta Bạch Thiên Lam kia đã hoài thai .

Vận dụng tất cả mối quan hệ của bản thân cũng vô dụng , ta đành quay sang cầu chàng , chàng là vương gia quyền lực lớn như vậy cho dù không thể giữ được chức quan thì ít nhất cũng giữ được tính mạng của người .

" Lãnh Hàn , chàng giúp thiếp được không ? Chỉ lần này thôi , chàng có thể cứu phụ thân thiếp được không ? Phu quân , thiếp xin người ! " ta quỳ xuống , đập mạnh đầu xuống đất , máu chảy dọc xuống mặt , tay ta nắm chặt lấy vạt áo chàng không buông .

Mặt chàng đầy vẻ khó xử , đỡ ta dậy rồi bất đắc dĩ nói :

" Quốc có quốc pháp , gia có gia quy . Ta không thể vì việc tư mà ảnh hưởng đến việc công được , huống hồ phụ thân nàng đã phạm phải trọng tội muốn cứu cũng khó . Nàng hãy về đi , nếu có thể ta sẽ cố gắng hết sức "

" Nhưng phụ thân thiếp khô... " - " Nàng mau về đi ! Chuyện này bản vương sẽ cố ! " chàng tức giận đến nỗi thay đổi cách xưng hô với ta , phẩy tay dặn A Phỉ gọi đại phu băng bó cho ta rồi bỏ đi mất .

Tâm trạng nặng nề , ta thất thiểu trở về , vừa đi vừa nghĩ thêm cách cứu phụ thân . Chợt ta nghĩ đến Bạch Thiên Lam , nàng ta có năng lực để rời khỏi đây thì chắc có thể cứu được phụ thân , huống hồ nàng ta bảo xem mình như tỷ muội trong nhà nên có lẽ sẽ không từ chối .

Ta vội vàng cùng A Phỉ đang trên đường đến phòng của nàng ta thì nghe được hai nha đầu nói chuyện .

" Phương Phương tỷ tỷ , tỷ nói xem , vương gia đúng là rất yêu chiều trắc phi nha . Đêm nào cũng đến phòng của trắc phi , trắc phi bảo muốn gì vương gia đều làm theo ý muốn , vài hôm trước còn ban cho trắc phi một cây đàn cổ của nhạc công Hoa Am , quả thật là yêu thương đến tận xương tủy "

Nha đầu tên Phương Phương vẻ mặt kiêu ngạo hất cằm lên " Tất nhiên là thế rồi , vương gia và trắc phi là tâm đầu ý hợp , vương gia rõ ràng đã muốn cưới người làm vương phi lâu lắm rồi , nếu không phải vị Dung vương phi kia còn hữu dụng với vương gia thì chắc chắn đã sớm bị phế để chủ tử ta lên rồi "

Nha đầu còn lại thấy thế liền cười lấy lòng " Phương Phương tỷ tỷ nói sai rồi , Dung thừa tướng đã sớm bị vương gia vắt kiệt hết tác dụng , sắp chết đến nơi rồi . Còn Dung vương phi đã sớm không còn hữu dụng , chắn chắc sẽ bị phế sớm thôi . Nhưng mà nàng ta có ra sao đi nữa muội cũng chưa từng xem nàng ta là vương phi , trong lòng muội chỉ có duy nhất Bạch vương phi thôi "

Ta như bị dội một gáo nước lạnh vào người .

Cây đàn cổ mà chàng ban cho nàng ta , là ta hao tâm tổn sức , hi sinh đi đôi bàn tay của mình để lấy về .

Nếu không phải ta là nữ nhi của thừa tướng , chàng cũng sẽ không lấy ta .

Nếu không phải tại ta , thì chàng có thể lấy Bạch Thiên Lam , nữ nhân mình thật sự yêu thương về làm chính phi

Ta càng nghĩ càng đau lòng , trái tim rỉ máu , A Phỉ tức giận định xông lên nói thì ta ngăn lại rồi trở về phòng mình , từng bước chân trở nên nặng nề hơn .

Trong phòng , chàng khoác một lớp y phục mỏng , cười dịu dàng với ta , chàng tiến đến bế ta lên giường , rồi thổi tắt nến bên cạnh , cả căn phòng chìm trong bóng tối .

Chàng nhẹ nhàng gỡ từng lớp y phục ta ra , hôn nhẹ ta , ta đẩy ra , định chất vấn chàng về lời của nha đầu kia ' Đêm nào cũng đến phòng của trắc phi ' . Khoan đã , đêm nào cũng ?

Rõ ràng chàng hôm nào cũng đến phòng của ta , làm sao có thể . Chẳng lẽ....

Ta hoảng hốt vội chạy ra , lớn tiếng gọi nha đầu bên ngoài . Một nha đầu lạ mặt tiến vào , trên tay còn cầm theo nến , ánh sáng của cây nên hắt vào làm ta nhìn rõ khuôn mặt nam nhân bên cạnh .

Là một nam nhân lạ mặt ! Khuôn mặt dâm tà của hắn nhìn ta bỗng chốc chở nên hoảng hốt . Nha đầu cạnh cửa cũng nhìn rõ mặt nam nhân , hét toáng lên , tiếng lớn đến nỗi khiến các nha đầu , ma ma chạy đến .

Khung cảnh bọn họ nhìn thấy bây giờ là vương phi cùng một nam nhân lạ mặt trên giường , y phục xộc xệch , tóc tai rối bời .

Một ma ma chạy đi mất , các nha đầu xì xào với nhau , lúc đó chỉ duy nhất A Phỉ chạy đến cởi áo ngoài của mình khoác cho ta .

Các nha đầu bỗng im lặng rồi dạt ra hai bên , cung kính hành lễ . Chàng cùng Bạch Thiên Lam bước vào , ánh mắt lạnh lùng cùng khinh bỉ nhìn ta .

Tiếng hắn âm u nói :

" Dung Tịnh Nhã vương phi thông dâm với thị vệ , dâm đãng phóng túng , làm mất mặt vương phủ tội không thể tha thứ , nay bản vương quyết định hưu . Nể tình ngươi trước đã từng làm nhiều việc cho bản vương , bản vương nhân từ không giết ngươi , từ giờ không được rời khỏi đây nửa bước , tránh làm bẩn mắt ta cùng Lam nhi "

Ta hiểu ra mọi chuyện , chỉ cười lạnh .

Nói xong , hắn kéo tay Bạch Thiên Lam rời đi , trước khi đi nàng ta quay đầu lại nhìn ta nở nụ cười đắc thắng .
________________

Vài hôm sau ta nghe tin hắn phong Bạch Thiên Lam làm vương phi , trước ngày phụ thân ta bị chém đầu .

Tối đó , ta cùng A Phỉ lén ra khỏi vương phủ , đến nhà lao thăm phụ thân .

Phụ thân thấy ta chỉ đau khổ cười , nói phụ thân sai rồi , thật sự đã sai rồi . Nếu người không để ta gả vào vương phủ thì toàn Dung gia lớn bé đã không phải chết , người không phải bị lợi dụng , ta cũng không phải chịu đau khổ .

Phụ thân lau nước mắt cho ta , bảo chỉ còn ta là niềm hy vọng của người , người hy vọng ta có thể bình an , thay toàn bộ Dung gia sống tiếp , ta đau đớn gật đầu .

Hôm sau phụ thân , mẫu thân cùng toàn bộ Dung gia đều chết hết , chỉ còn mình ta...

A Phỉ bảo ta may mắn thoát chết vì ta đã gả cho hắn , đã là người của hoàng gia . Nhưng thật ra ta biết hắn chỉ muốn dày vò ta , muốn ta nhìn thấy toàn bộ Dung gia chết mà không làm được gì , kể cả việc ta có thể vào nhà lao mà không gặp cản trở cũng là vì hắn . Nỗi thống khổ này còn hơn gấp vạn lần phải chết đi . Nam nhân ta yêu , thật sự đã chết rồi .
__________________

Thấm thoát cái đã hơn nửa năm , ta lạnh nhạt nhìn bên ngoài , quay sang thấy A Phỉ bộ dáng muốn nói lại thôi , ta hơi thở dài :

" A Phỉ , có chuyện muốn nói thì cứ nói đi , giờ thì còn gì để kiêng kị nữa "

" Tiểu thư... nô tì nghe bảo Bạch Thiên Lam kia sắp.... sắp lâm bồn rồi... " A Phỉ ấp a ấp úng nói , không biết từ bao giờ A Phỉ đã thay đổi cách gọi ta , từ vương phi đã trở thành tiểu thư .

" Ừm , chuyện đấy thì có gì khó nói . Ngươi có biết khi nào nàng ta lâm bồn không ? "

" Nô tì nghe bảo tháng sau "
________________

Tối đó , ta lấy bình rượu uyên ương đã cất lâu , rót ra cho ta và A Phỉ uống , giờ ta và nàng ta đã không còn là nô tì và chủ tử , chỉ là tỷ muội có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục . Bình rượu này có hai ngăn , một ngăn chứa rượu thường một ngăn chứa rượu độc , ta xoay nhẹ viên ngọc trên đỉnh bình rượu thành màu đỏ rồi rót rượu độc cho A Phỉ , rồi xoay lại thành màu xanh rót rượu thường cho bản thân .

Uống được một lúc A Phỉ hơi buồn ngủ , gục mặt xuống bàn . Ta bình tĩnh nhìn , trong rượu ta rót cho A Phỉ có một loại độc đặc biệt khiến người khác chết đi trong giấc ngủ mà không biết gì , ban đầu ta thật lòng không muốn làm vậy , nhưng ta mong nàng sẽ có một cái chết thật nhẹ nhàng , không như ta...

Trời sáng ta căn lúc hai thị vệ đổi ca , lén lút ra ngoài . Ta lấy quần áo của một nha đầu cải trang rồi đến phòng của Bạch Thiên Lam , ta dấu thanh chủy thủ trong ống tay áo , tiến đến cửa phòng lớn tiếng nói :

" Nô tì đến hầu vương phi thay y phục "
Giọng nói mềm mại như nước chảy của nữ tử trong phòng vang lên " vào đi "

Bước vào trong , một nha đầu đang chải tóc cho Bạch Thiên Lam , nửa năm trôi qua làm cho nàng ta càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn . Bạch Thiên Lam nhìn thấy ta , hốt hoảng kêu lên gọi người , ta không chần chừ chạy đến đâm thật mạnh vào chiếc bụng lớn của nàng ta , rồi rút thanh chủy thủ ra cứa thật mạnh vào cổ mình .

Ta ngã về sau , mờ mờ nhìn thấy nàng ta ôm bụng khuỵnh xuống , ta cố gắng nở nụ cười tươi tắn .

Ta biết đứa trẻ trong bụng Bạch Thiên Lam là vô tội , nhưng ta còn vô tội hơn , Dung gia của ta còn vô tội hơn . Ta thật sự rất hận nàng ta , càng hận hơn nữa là vị phu quân ta luôn luôn yêu thương không tiếc mạng sống .

Ta muốn thấy bọn họ đau đớn quằn quại , phải hiểu cảm giác mất đi người thân , mất đi tất cả như ta .

Ta thật sự rất vui . Phụ thân ... mẫu thân... con đến đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản