Tập 1 : Tôi đã mất gia đình vì một chuyến đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào , tôi là Ami , tôi 15 tuổi . Mới đây , tôi và em tôi vừa trải qua một chuyện kinh khủng , bố mẹ tôi vừa qua đời , bây giờ tôi đang sống cùng dì .

Trước hết , gia đình tôi có 4 người : Bố, Mẹ , tôi và stella, em tôi . Bố tôi là một nhân viên văn phòng và mẹ tôi là một giáo viên . Gia đình tôi chỉ ở mức khá giả , bố mẹ tôi luôn cố gắng làm hết sức để đem đến cho chúng tôi một cuộc sống ổn định .

Hè năm ngoái , chúng tôi được bố mẹ tặng một chuyến đi chơi bằng du thuyền , tôi biết nó rất đắt đỏ , nhưng bố cứ nói : gia đình mình vất vả lâu rồi , tiền bố mẹ để dành đủ để tặng cho các con mà .

Rồi vài tuần sau khi chúng tôi được nghỉ hè , gia đình tôi đi ra bến cản để đón tàu . Sau một lúc thì chúng tôi cũng lên được tàu .

Chúng tôi bắt đầu hành trình trong háo hức , vào phút sau , thuyền xuất phát và đi thẳng tới đảo.

Theo lịch trình thì bây giờ , chúng tôi được đi chơi tự do trong thuyền , mua sắm hay thẳm chí là ăn một tí.

Gia đình tôi đi vào khu vực Buffet, ăn một chiếc pizza và tôi thấy Jay

Jay cũng là một người đi du lịch cùng chuyến với chung tôi , anh cao , đô con và hết sức là đẹp trai.

Trong lúc bố mẹ tôi đang đi ngắm cảnh , thì Jay lại chào hỏi tôi , anh nhìn rất thân thiện và anh còn là một vận đọng viên bơi lội nữa .

Chúng tôi cùng anh đi xem biển , ôiii, biển thật đẹp , Jay nói là ngày xưa , gia đình anh sống ở biển nên anh đã thành thạo với việc bơi lội lâu rồi.

Anh tán gẫu một lúc với tôi rồi đi

Khi bố mẹ tôi trở lại , chúng tôi đi về phòng để cho Stella ngủ vì em đã bị say sóng .

Chúng tôi ngủ một mạnh đến tối và đi xuống sảnh để ăn Tiệc Chung

Tiệc Chung là một truyền thống không thể thiếu trong những chuyến đi chơi tập thể . Những người đi cùng chuyến sẽ ngồi lại với nhau , làm quen , ăn uống và kết bạn , nó thường sẻ sảy ra vào đêm đầu tiên và đêm cuối cùng của chuyến đi.

Chúng tôi ăn mặc thật sang trọng , bố tôi diện một bộ vests lịch lãm còn mẹ và em của tôi diện những chiếc váy đẹp có màu đen cho mẹ để thêm sang trọng và màu hồng cho Stella.

Riêng tôi , tôi mặc một chiếc váy trắng hai dây bằng lụa rất đẹp , mái tóc tôi cũng dài nên tôi xỏa ra cho đẹp.

Chúng tôi ngồi vào bàn , và Jay đã được xếp chung bàn với gia đình tôi. Anh lại ngồi kế tôi , nói chuyện về trường lớp , và công việc của anh . Lúc nói chuyện với anh , tôi gần như đã thích anh mất rồi .

Tối đấy thật vui , những bài hát , những điệu nhảy hay làm sao , bổng tôi thấy con tàu bắt đầu lắc lư chuyển động mạnh.

Có tiến thông báo của thuyền trưởng là con tàu đang chìm , chúng tôi sợ hãi chạy toán loạn khắp nơi, sau một lúc chúng tôi được trấn an và hướng dẫn đeo phao cứu hộ trong khi con tàu đang chìm trong cơn mưa lớn .

Được một lúc thì chúng tôi nhảy xuống tàu , có một người la lên "chỉ còn 1 chiếc tàu cứu hộ và ba chỗ ngồi cúi cùng ". Em tôi không biết bơi em chỉ có thể trụ vào chiếc phao . Tôi thấy mọi người kéo Jay lên , chúng tôi la lên để anh có thể nghe thấy và cứu chúng tôi.

Nhưng Jay lại cứu hai cô gái xinh đẹp khác , anh thẩm chí vẫn có thể cứu tôi và stella , nhưng anh không làm , tôi trụ được một lúc thì ngất đi vì quá lạnh .

Tôi thức dậy trong một trạm y tế nhỏ , có một cô gái trạg tuổi dì tôi , cô là người đã thấy chúng tôi trôi vào bờ của hòn đảo cô ở , tôi nhìn qua bên cạnh thì thấy stella , em bị sốt vì ngâm nước quá lâu , còn tôi thì đỡ hơn em , chỉ mệt một chút .

Cô giới thiệu cô là Marry , cô cho chúng tôi ăn và đưa chúng tôi về nhà dì.

Thì ra cô Marry cũng là 1 người bạn của dì tôi , dì tôi cho hay là bố mẹ tôi đã qua đời , tôi buồn và khóc rất nhiều.

Dù sao thì bây giờ chúng tôi sống rất tốt, cũng cảm ơn dì đã làm người bảo hộ cho tôi.

Đừng quên theo dõi để biết thêm những câu chuyện hay nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro