Lời tựa đầu: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, năm 20xx, Pháp

Ôi! Giáng sinh.

Thời gian trong năm mà tất cả mọi người đều mong chờ, trẻ con mong giáng sinh để được ông già noen tặng quà còn người lớn mong giáng sinh để có thể nghỉ ngơi và quây quần  ấm cúng bên gia đình trong suốt một năm làm việc hoặc đơn giản để thoát khỏi công việc mà họ ghét cay ghét đắng nhưng phải vẫn phải làm để có tiền.

Tôi đang đi trên vỉa hè ngắm nhìn những ánh đèn lung linh được trang trí khắp nơi, quan sát những chiếc xe hơi chạy trên đường, những tòa nhà cao ngút trời, lắng nghe những bài hát giáng sinh vui tươi được hát bởi những giọng ca tài năng của những tốp ca ở quãng trường và nổi bật nhất là cây thông Noen lớn nằm ngay quảng trường thành phố, cây thông được trang trí rất lung linh, rất tỉ mỉ, ở dưới còn có cả những hộp quà và ngay trên đỉnh của cây thông là ngôi sao màu vàng sáng chói truyền thống, cả tháp Eiffel cũng được thắp sáng, tuyết bây giờ đang rơi và phủ dày cả con đường nên khung cảnh thêm thơ mộng làm sao, tôi đang mãi ngắm khung cảnh mơ mộng ấy thì nhận thấy tất cả những cửa hàng đang bắt đầu đóng cửa, những khu thương mại cũng nối đuôi nhau tắt đèn, những đứa trẻ con cũng cùng cha mẹ của tụi nó đi về nhà, chẳng mấy chốc trên phố chỉ còn lác đác vài người, những chiếc xe hơi cũng thưa bớt lẫn cả tiếng ồn khó chịu của nó và những ánh đèn vụt tắt đi chỉ còn lại ánh sáng của ngọn đèn đường, ánh đèn của tháp Eiffel và một vài ánh đèn của các tòa nhà, khung cảnh cũng bớt lung linh đi, ánh đèn cũng dịu đi, những tiếng hát chỉ còn là tiếng ngân nga êm dịu, khung cảnh giờ đây khoác trên mình âm sắc đượm buồn.

Tôi mò trong túi áo khoác lấy ra một chiếc đồng hồ hình tròn mạ vàng, tôi ngắm nghía nó một chút vì rất lâu rồi tôi chưa đụng vào nó hoặc có thể tôi quên nó luôn rồi, những chạm khắc tinh tế vẫn còn đó nhưng sự sáng bóng của vàng đã mờ theo năm tháng, kim giờ; kim phút cùng biểu thị bây giờ là 11h30, tôi thở dài, hơi thở của tôi giờ biến thành làn khói trắng do cái lạnh hiện giờ, tôi cất cái đồng hồ vào túi lại và tiếp tục đi trên con đường gạch lạnh lẽo, tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn những cơn gió cũng thổi dữ dội hơn.

Ô!? Xin lỗi nha! Nãy giờ tôi mãi nói luyên thuyên một mình mà không để ý bạn đây! Chắc bạn đang thắc mắc tôi là ai nhỉ? Ummm... Tôi chẳng là ai cả, phải bạn không nghe nhầm đâu, tôi chẳng là ai cả, tôi chỉ là một người bình thường lang thang trên đường phố ấy mà.

Nhưng mà nếu muốn tiện xưng hô mà nói chuyện thì cứ gọi tôi là Ali... Hả? Sao? Bạn đang thắc mắc cuốn sách tôi đang cầm trong tay là gì à? À! Nó chỉ là một cuốn sách cổ tích bình thường thôi mà, tôi định sẽ chọn một đứa trẻ may mắn nào đó và đọc cho nó nghe vào mỗi buổi tối, bạn đừng nhìn tôi kiểu đó chứ, tôi không phải là một tên biến thái đâu, sao thế? Bạn cũng muốn nghe tôi kể chuyện sao? Thế thì tuyệt quá! Nhưng... Bạn chịu khó đợi tối mai nhé! Đêm nay tôi chỉ muốn đi dạo và ngắm cảnh thôi, tạm biệt nhé! Tối mai gặp!

***

Đêm nay thật yên bình, tôi đang bay xuyên những đám mây, nhìn ngắm khung cảnh toàn thành phố giờ đây thật nhỏ bé, đón những cơn gió bay vụt qua mặt, hít thở bầu không khí lạnh lẽo và mỉm cười rằng đêm mai sẽ rất vui đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro