16. Con Ngỗng [ Tây Sơn X Đại Nam ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Tây Sơn trong truyện là người lai ngỗng cơ thể là người nhưng tay thì là cánh ngỗng, và hôm nay bả sẽ hơi ác tí :)

Chuyện hôm nay sẽ cực nhảm do tôi đang cọc ( Đã quét cả nguyên căn nhà trừ mấy người ko mệt ra mà ko mệt mới lạ )
_________________________________________
Có một con ngỗng nó đến hòn đảo, nó đi tìm đủ nguyên vật liệu để xây cho nó một căn nhà nhỏ nhưng ấm áp, một lần nọ ở một khu chợ đấu giá. Tên đấu gia đang đấu giá một cô bé Nô lệ tên là Vientiane hay có rút ngắn gọn là V.K, cô đã mua lại V.K với điều kiện cô bé phải chăm sóc căn nhà khi cô vắng nhà và ko được hỏi tại sao hình dạng của cô là một con ngỗng. Một ngày nọ, V.K khi đang ở ngoài bãi biển vui chơi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng trẻ con khóc ở đâu, thấy lạ vì ngoài Tây Sơn và cô ra thì lấy đâu ra tiếng người ở đây chứ, nên cô liền lần mò để tìm kiếm bằng được ai là " tác giả " của tiếng khóc đó. Đi một lát cô thấy một cái giường khi nhìn vào thì phát hiện ra đó là một đứa trẻ, khi quay đầu lại thì thấy một cái tàu đang bị đắm thì cô đoán y là con của người chủ của con tàu đó, dù rất muốn chăm sóc y nhưng cô thừa biết Tây Sơn là một con chim rất hung dữ nên cô chỉ còn cách là vừa chăm sóc y vừa giấu y.
* Tối đến *
V.K : Nào đừng khóc nữa em ! Khéo bà chủ lại đến và mắng * Dỗ *
?? : Ua ua
Tây Sơn : Này V.K, có tiếng gì ở phòng của mi thế ?
V.K : À ờ, ko có gì đâu ! * Giấu Y *
Tây Sơn : Kể cũng lạ, trong cái đảo này thì ngoài ta và mi, và một số ít động vật thì chả có người nào khác, khoan đã ko lẽ mi...
V.K : Ối ối ! Bà chủ đừng nghĩ bậy bạ em ko làm gì đó đâu !
??? : Ua ua
V.K : " Thôi ch*t mẹ rồi "
Tây Sơn : Khoan đã vừa nãy có tiếng gì vậy ? Mà từ nãy đến giờ mi đang giữ gì ở  đằng sau thế ?
V.K : Á Á, KO CÓ GÌ ĐÂU BÀ CHỦ !!!! EM THỀ LÀ EM KO CÓ GÌ ĐẰNG SAU ĐÂU, NẾU EM NÓI DỐI THÌ EM HỨA SẼ LÀM ĐIỆU " TRỒNG CÂY CHUỐI " !
Tây Sơn : Thế cái mẹ gì đây ? * Bế ra đứa trẻ *
V.K : Ôi ko.... XIN BÀ CHỦ ĐẤY ! NẾU NHƯ NGƯỜI CÒN CHÚT LƯƠNG TÂM THÌ ĐỪNG GI*T THẰNG BÉ ! CẬU BÉ ĐÓ LÀ MỘT ĐỨA TRẺ CÒN SỐNG SỐT SAU VỤ ĐẮM TÁU, NẾU NHƯ TÔI CÓ THỂ ĐỔI VIỆC NUÔI CẬU BÉ BẰNG CÁCH TRỪNG PHẠT TÔI THÌ ĐƯỢC ! MIỄN NGƯỜI ĐỪNG HỦY HOẠI CUỘC ĐỜI CẬU BÉ ! * Quỳ xuống *
Tây Sơn : Ta ko biết nói luôn... Thành thật mà nói thì... Nói ta ác cũng chả sai nhưng ta ko ác đến nỗi dập tắt một tia hi vọng của một đứa trẻ đâu, mà lại còn sơ sinh thế này thì càng ko được. Ta sẽ nuôi nó như con mình...
Rồi cô biến thành một người phù nữ với mái tóc màu vàng óng, mặc một bộ đồ Nhật Bình, có thể nói V.K chưa từng thấy bản người của Tây Sơn cả toàn thấy cô với hình dạng là một con ngỗng thôi, mà công nhận cô trong hình dạng con người nhìn Mlem thật nhưng cái tay thì ko lẫn vào đâu được 🥲
Tây Sơn : Thật ra thì ta ko thích làm mẹ lắm hay là thế này, cậu bé này sẽ là Em trai ta, tên em là Đại Nam.
Đại Nam : Ua ua
Tây Sơn : Mà cho ta hỏi, sao từ nãy đến giờ nó cứ khóc thế ?
V.K : Chắc là do nó đói ý
Tây Sơn : Vậy hả ? Vậy nhé V.K, mày hãy đi kiếm một con bò cái về đây
V.K : ...
Ôi ĐM, lại bị sai bảo tiếp ;-; - chị V.K said, nhưng làm sao mà cãi được Tây Sơn được, cãi một phát là đi luôn nên chị V.K nhà ta cay lắm nhưng ko còn cách nào khác ngoài việc đi ra cái chợ gần nhất, mà cái gần nhất ở đâu ? Ở đất liền chứ sao nữa thế là chị nhà ta phải xách thuyền mà ra, mà tất nhiền đất liền rất xa tầm 3 tiếng để đến đấy. Chị V.K cứ đi một cách đau đớn ;-;
* Tối đến *
V.K : Bà chủ ! Em về rồi đây * Cầm dây cuốn con bò *
Tây Sơn : Vậy hả ? Đâu con bò đâu
V.K : Đây * Đưa con bò *
Tây Sơn : Ồ cảm ơn nhóc nhé
* Sau khi cho Đại Nam uống sữa bò xong *
Tây Sơn : À mà quên vừa nãy ngươi vừa nói nếu ngươi nói dối thì vẽ trồng cây chuối phải ko ?
V.K : Dạ đúng vậy ạ
Tây Sơn : Vừa nãy mày dám nói dối ta về chuyện của Đại Nam nên...
V.K : Rồi em hiểu bà chủ đang định nói gì luôn
* Insert chị V.K làm điệu trồng cây chuối *
Tây Sơn : Xong việc rồi thì mày về xong đi ngủ đi
V.K : " Cuối cùng cũng được ngủ !!! " Vâng ạ
Cứ như thế Tây Sơn cứ nuôi Đại Nam, dù khá vui vẻ nhưng Tây Sơn chỉ thấy lạ khi Đại Nam ko hề đi kiểu như một con Ngỗng dù cô đã khá nghe nhiều về việc con mình sẽ bắt chước những gì mình làm. Càng về sau, Đại Nam lớn lên với một sắc đẹp phi giới tính, một ngày nọ một tên thủy thủ khi đang đi trên tàu liền thấy một " cô gái " đang nồi trên mỏm đá gần đó, càng về sau nhiều người càng muốn đến hòn đảo đó vì sự xuất hiện của một con người trên một hòn đảo toàn thú và thú đó.
Tây Sơn : Này ta hỏi ngươi, sao bây giờ có nhiều người muốn lên cái đảo này thế ? Lúc ta đi chợ ấy thì nghe nhiều người nói thế lắm
V.K : Bà chủ nghĩ xem, ngoài bà chủ và con bé nô lệ của người ra còn người nào dám ko lên đây ko ?
Tây Sơn : Ừ ha, chắc do ta nghe nhầm
Nhưng ko càng cấm nhiều người lại càng muốn lên, cứ thế V.K nhiều lần phải lấy cây chổi huyền thoại chỉ để đá đít mấy tên dám bén mảng đến cái đảo này. Nhưng cô lại ko ngờ rằng sau đó cái tin đó lại đến tai vị vua mang tên Luang Prabang, sau khi nghe có một " cô gái " xinh đẹp tuyệt trần ở trong hòn đảo đó, anh liền mang thuyền đến và đúng lúc bắt gặp Đại Nam đang ngồi ở mỏm đá
Luang Prabang : Trời ui ! Dù là con trai nhưng em lại đẹp như con gái vậy ! Nào đi theo ta, em sẽ được sống xung túc đến hết đời !
V.K : Xin bệ hạ đừng mang cậu ấy đi ! Chị gái cậu ấy là một con chim hung dữ nếu như chiều nay bà ý ko thấy cậu ấy thì bà ý sẽ gi*t ông đấy !!!!!
Nhưng anh lại bỏ ngoài tai những lời cảnh báo đó của cô mà cứ chăm chăm muốn cậu về với anh, còn cậu thì che mặt vì xấu hổ
Luang Prabang : Chị gái em có là ai thì ko nhưng chắc chắn cô ấy sẽ tự hào khi em là hoàng hậu của ta
V.K : TÔI XIN BỆ HẠ !!!!!!!!! TÔI ĐÃ NÓI RỒI !!!! CHỊ GÁI CẬU TA SẼ GI*T NGÀI NẾU NHƯ PHÁT HIỆN RA CẬU ẤY KO CÓ Ở NHÀ !!!!!
Nhưng như để thách thức lòng kiên nhẫn của V.K, anh đã bỏ ngoài tai những lời cảnh báo đó mà vẫn ngang nhiên bế cậu đi lên thuyền :)
Đại Nam : Đừng ! Bỏ tôi ra * Bị lôi đi *
Luang Prabang : Khởi hành nào mọi người !
Thủy thủ : Vâng !
V.K : NÀY NÀY TÔI ĐÃ NÓI RỒI MÀ NẾU NHƯ CÓ CHUYỆN GÌ SẢY RA VỚI NGƯƠI THÌ TA KO CHỊU TRÁCH NGHIỆM NHÉ !!! * Cố bơi *
Lúc đó cô đã bơi để đuổi theo con thuyến nhưng mà sức người sao đấu lại với sức động cơ trứ, nên cuối cùng cô vẫn ko đuổi kịp được cái thuyền đang đi xa dần, xa dần... Cô chỉ đành bất lực mà nhìn cảnh cậu đang cầu cứu cô.
* Chiều đến *
Tây Sơn : Đại Nam, V.K mở cửa cho ta nào
V.K : Dạ bà chủ đã về rồi hả ? * Mở cửa *
Tây Sơn : Ừm, mà cho ta hỏi Đại Nam đâu rồi ? Mọi hôm ta đều thấy hai ngươi mở cửa mà sao chỉ có mi vậy ?
V.K : ...
Tây Sơn : Có chuyện gì sảy ra vậy !!!
V.K : Thôi được rồi nếu bà chủ muốn biết thì em sẽ nói ! Chuyện là trưa nay tên Luang Prabang đã bắt Đại Nam đi ! Dù tôi có cảnh báo hắn thế nào thì hắn ko thèm nghe mà cứ ngang nhiên bắt Đại Nam
Tây Sơn : CÁI GÌ CƠ ? HẮN TA DÁM LÀM ĐIỀU ĐÓ SAO ? ĐƯỢC LẮM, BÂY GIỜ TA VÀ MI SẼ ĐẾN CHỖ CỦA HẮN TA
V.K : Ơ nhưng mà....
Tây Sơn : ÉO NHƯNG NHỊ GÌ CẢ, TA VỚI NGƯƠI ĐI BÂY GIỜ * Cầm tay V.K *
Và thế là hết, chị V.K vỗn nổi tiếng là sợ độ cao nên chuyện bị Tây Sơn bị cầm tay và đang ở trên trời cao chả khác nào nhục hình, Bonus thêm quả việc nỗi sợ bị tuột khỏi cô bất kỳ lúc nào :).
V.K : Á Á Á !!!!!! SAO BÀ CHỦ ÁC VẬY, BÀ CHỦ THỪA BIẾT EM SỢ ĐỘ CAO MÀ VẢ LẠI TÍ NỮA EM LẠI NGÃ DẬP MẶT XUỐNG DƯỚI THÌ SAO ???
Tây Sơn : Câm môm V.K, nếu mi mà ch*t thì ko sao ta đảm bảo sẽ đắp cho mi một cái mộ và hứa sẽ mang đồ ăn tới đầy đủ :)
V.K : BÀ CHỦ NÓI THẾ KHÁC NÀO RỦA EM CH*T ĐI ;-;
Tây Sơn : Ây nhìn kia ! Đó là chiếc xe đưa chở kia !
V.K : Đâu đâu ?
Cuối cùng cả hai đã thấy chiếc xe đưa chở Đại Nam, lúc đó cô liền lao xuống chỉ để cứu Đại Nam, cậu nhìn thấy thế liền bảo những tên lính khác là ném nhiều hạt gạo lên vì cậu biết rõ Tây Sơn sẽ nhặt những thứ đó vì đó là những thứ hữu dụng. Và cứ thế mấy ông lính ném hạt gạo, Tây Sơn gặt, Mấy ông lính ném hạt gạo, Tây Sơn gặt và cứ thế cả buổi Tây Sơn éo cứu Đại Nam còn V.K thì cứ thi nhau nôn tháo do cứ xách qua xách lại :). Rồi cuối cùng cô đã bắt được Đại Nam nhưng nghĩ đến cảnh Đại Nam bảo lũ lính ném hạt gạo, cô cảm thấy mình bị phản bội liền móc mặt và lột tí da của cậu ra. Rồi khi bị Luang Prabang phát hiện liền chạy khỏi đó, để lại Đại Nam nằm lăn lóc ở dưới với chi chít vết thương.
* Tối hôm đó *
Đại Nam : ....
Luang Prabang : He he, cho anh xin lỗi lúc đó anh đến hơi muộn
Đại Nam : Vậy là anh ko thể bảo vệ được em hả ? Anh đúng là ngốc !!!! Chị V.K đã nói chị gái em là một chim hung dữ mà anh còn cứng đầu bắt em đi !!!
Luang Prabang : Thôi mà đừng giận, anh hứa lần này sẽ ko để em bị thương nữa, em bé của ta à
Lúc đó Tây Sơn và V.K đã bí mật tẩm thuốc mê những tên lính ở ngoài để vào trong, rồi cả hai đã phải trèo lên trên để cứu Đại Nam và tất nhiên chị V.K lại bị hành nữa khi phải là người trèo lên đó ( V.K trong AU tôi sai bảo người khác mà V.K trong truyện này bị sai bảo :) ). Cuối cùng sao một hồi vật vã cô mới mò lên chỗ của Đại Nam
V.K : ĐẠI NAM !!!
Đại Nam : Hả ? Hả ! Chị V.K !!!!!
V.K : Im lặng nào ! Mà cho chị hỏi em có muốn đi ko ? Nhớ lúc đó em đã ném hạt gạo chỉ để đánh lạc hướng chị và bà chủ....
Đại Nam : Em muốn đi ! Lúc đó em còn quá hoảng hốt bởi chuyện Luang bế em đi nên mới làm thế ! Thật sự em muốn xin lỗi chị ấy lắm nhưng...
V.K : Nhưng gì ?
Đại Nam : Nhưng em sợ chị ấy ko tha thứ cho mình nên... nên
V.K : Đừng lo chị hứa sẽ nói đỡ cho em
Đại Nam : Ừm, Cảm ơn....
* Sau khi trèo xuống *
Đại Nam : ...
Tây Sơn : Hửm ? Xong rồi hả V.K ? Giờ chúng ta hãy về thôi
Đại Nam : Chị ơi...
Tây Sơn : Hả ?
Đại Nam : Liệu rằng chị có tha thứ cho em ko ? Em...Em đã đánh lừa chị bằng cách ném những hạt gạo...
Tây Sơn : Thôi ta sẽ nói chuyện đó khi về !
Đại Nam : Vâng
* Ở trên thuyền ( Họ trộm được ) *
Tây Sơn : Đại Nam, 15 năm trước em là con của một thương nhân giàu có, nhưng rồi chiếc thuyền của vị thương nhân giàu có đó đã bị đắm và em đã bị dạt vào hòn đảo này, lúc đó V.K đã bắt gặp em lúc em đang khóc do đói mới đầu cô ấy cố che giấu em do nghĩ chị sẽ gi*t em nếu như thấy. Nhưng chị đã ko làm thế mà nuôi em đến giờ, cái lúc chị móc mặt em ra thì lúc đấy chị hối hận lắm...
Đại Nam : Ừm, ko sao đâu chị.... Em hiểu
Tây Sơn : Xin lỗi vì đã móc mắt của em, nó đây * Đưa chiếc lọ đựng mắt của cậu *
Đại Nam : Cảm ơn... * Cầm nó *
Tây Sơn : Giờ hai đứa mình hòa thận nhé
Đại Nam : Vâng ạ !
Tây Sơn : Lại đây chị ôm nào * Giơ hai tay ra *
Đại Nam : Vâng * Ôm cô *
V.K : Vâng là hai người đã thân thiết lại rồi nhỉ
Tây Sơn : Ừ, bây giờ mình về nhà đi ta nhớ nhà lắm rồi
V.K : Vâng
_________________________________________
Reimi : Như đã nói, chuyện hôm nay cực nhảm ;-; * Cầm quả bom và đốt lửa nó *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro