Gầm giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An là một cậu bé vô cùng nghịch ngợm, cậu hay giấu đồ chơi và trốn bố mẹ dưới gầm giường để bố mẹ phải tìm cậu. Một hôm đang lay hoay làm công việc nhà mẹ không thấy An đâu liền chạy vội vào phòng tìm cậu, thấy cậu đang ngồi xoay mặt vào trong có vẻ đang chơi cái gì đó nên tiếp tục làm việc. Đột nhiên mẹ cậu nghe thấy tiếng khóc của cậu nên chạy vội vào phòng hỏi chuyện gì đang xảy ra, An chỉ vào gầm giường trả lời:

"Mẹ ơi chú đó bẻ gãy tay robot của con, còn nói là nếu con không đi theo chú ấy, chú ấy sẽ giết con" An vừa khóc vừa nói.

Mẹ cậu thoáng sững sờ, vẻ mặt cứng nhắc lại từ từ cuối xuống nhìn vào gầm giường, bà hoảng hốt la lên một tiếng: Aaa! Hoá ra đó là con thú bông mà bé An giấu không biết vì sao mặt con gấu lắm lem tương ớt. Mẹ quay sang nhìn An vẻ mặt giận dữ nói:

"Mẹ đang bận công việc con đừng quấy phá nữa" chắc mẹ tưởng cậu chỉ đang buồn chán và trêu trọc bà nên không đoái hoài tới nữa. An nhìn mẹ bằng đôi mắt có chút ướt vì nước mắt nói:

"Thật mà mẹ chú ấy sẽ giết con nếu con không làm theo lời chú" mẹ vẫn không để ý mấy tiếp tục ra ngoài làm công việc nhà. An ủ rũ không cất tiếng lặng lẽ cuối vào gầm giường lôi con robot ra ngoài nhưng bồng nhiên có cái gì đó nắm chặt lấy tay cậu, bàn tay nhớt nháp móng tay đen dài quặm vào da thịt, An cố vùng vẫy càng cố càng bị lôi sâu vào trong trong phút chốc không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, chỉ còn tiếng đồ chơi của An va vào nhau cũng bỗng im bần bậc. Làm xong tất thảy công việc lúc này mẹ mới nhớ ra cậu bé, mẹ cậu thấy lạ khi không nghe thấy tiếng nô đùa thường ngày của cậu vội chạy vào phòng tìm, bước vào căn phòng không gian đột nhiên trở nên kì quái lạnh lẽo đến đáng sợ. Mẹ vội lướt mắt xuống nhìn vào không gian u tối trong gầm  thấy có một
dịch thể đang tràn ra, bước lại gần từ từ cuối xuống gương mặt bà tái lại ngồi bất động một hồi lâu, bà hoàn hồn trở lại vội gọi điện cho cảnh xác, lúc cảnh sát đến cũng là lúc cha cậu về tới, thấy nhiều người bu lại cha cậu vội vàng chen lấn đám đông chạy vào, vừa bước vào đã thấy con mình máu thịt be bét còn có những vết cào hằng sâu vào cánh tay vết thương như còn mới đang rỉ máu từng giọt từng giọt, tay còn lại đang cầm con robot bị đứt lìa một tay, cha cậu khuỵ xuống đau đớn hỏi người vợ, lúc này mẹ An thần trí như điên loạn nữa tỉnh nữa mê trả lời:

"Con mình chết rồi, con mình chết rồi..."

Nhìn thấy sự đau đớn của người vợ và đứa con đang nằm bất động ông xót xa dằn vặt cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tâm trí ông, giờ đây ông chỉ ước thời gian quay trở lại. Sau khi khi lấy lại tinh thần ông chuẩn bị lo hậu sự cho cậu con trai xấu số. Đêm trước ngày chôn cất không thấy vợ mình đâu ông vội vàng đi tìm, đi ngang qua phòng An giường như có linh cảm chẳng lành ông vội đẩy cửa vào thấy vợ mình nằm bất động trên sàn cổ bị đứt lìa bên cạnh là con gấu bông dính đầy tương ớt, sự đau đớn cùng với sợ hãi đến tột đỉnh ông la lên thất thanh rồi ngã xuống đất, trong khoảnh khắc nằm xuống dường như ông nghe được giọng một ngừoi đàn ông đang cười lên trong  thích thú. Khi ông tỉnh lại mở mắt ra là một màu trắng xoá, hoá ra khi ông la lên hàng xóm đã nghe thấy
nên chạy vào xem xét tình hình, gọi trình báo cảnh sát sự việc. Cảnh sát đưa ra kết luận vì quá đau lòng trước sự ra đi của đứa con đầu lòng nên vợ ông đã tìm đến cái chết. Cùng một lúc xảy ra sự việc thương tâm như vậy ông đã đưa ra quyết định bán đi căn nhà và về quê sinh sống cùng với hai bàn thờ của người vợ trẻ bà đứa con thơ.

Về sau không ai dám ở căn nhà đó cả nên nó trở thành tài sản của nhà nước, khi huy hoạch người ta đã phát hiện ra ngay chính chỗ cậu bé mất có một bộ hài cốt của người đàn ông chạc 40 tuổi. Ra vậy, thì ra trước khi gia đình cậu bé An dọn đến ở  đã từng xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, do tranh chấp tài sản nên đã bị chính anh ruột mình chôn sống. Đến giờ người ta vẫn chưa rõ cái chết của bé An và mẹ cậu liệu có liên quan gì đến bộ hài cốt đó không, chắc chỉ có người đã khuất mới biết rõ chân tướng câu chuyện

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro