#1: Trường Tiểu Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chuyện kinh dị có thật, và author cũng chính là nhân vật chứng kiến toàn bộ sự việc!
------------------------------
Tôi tên là Liên (đã đổi tên), một học sinh trung học. Câu chuyện của tôi đã khiến tôi mất ăn mất ngủ rất nhiều lần mỗi khi nghĩ về nó. Chuyện là xảy ra vào vài năm trước, khi tôi là một cô bé học lớp 5. Trường tiểu học tôi học là một trường nhỏ trong khu phố. Trước đây nó rất ít người theo học, nhưng những năm gần đây nó được theo tuyến một trường trung học giỏi. Cho nên số lượng học sinh cũng gọi là tăng.

Vì sao trước kia nó ít người theo học, bản thân tôi cũng biết lí do. Tôi được nghe người ta đồn rằng, ngôi trường này được xây trên đất nghĩa trang từ những năm 9x. Và những người dân sống ở đây luôn chứng kiến những vụ bí ẩn xảy ra. Trường hợp mà tôi biết đó chính là một học sinh lớp 5 sau khi tan học bỗng nhiên bị mất tích, phụ huynh cùng giáo viên đã tìm khắp nơi, và thấy cô bé ngồi ngay bệ cây ở công viên White Rabbit (hồ ở công viên này có rất nhiều người tự tử). Khi hỏi lí do và cô bé tại sao lại ở đây, cô bé chỉ lắc đầu không biết, chỉ có cảm giác mình bị kéo đi thôi, còn đi đâu thì không biết.

Và câu chuyện chính tôi sẽ kể cho mọi người nghe, vào khoảng năm lớp 3, một cậu bạn trong trường tôi do lúc đó nghịch ngợm những trò kinh dị, cậu đã bị ma ám, đến nỗi tâm trí cậu cũng bị rối loạn. Nhà trường đã suy xét, và gia đình cho cậu đến bệnh viện tâm thần điều trị ngắn hạn. Rất may sau đó cậu qua khỏi.

Sau đó liền có một vụ tai nạn, một cậu con trai (cũng học ở lớp đó) nô đùa cùng bọn bạn mà va vào cửa sổ, thật sự tôi không chứng kiến nhưng khi tôi ra xem thì cậu ta được đưa đến bệnh viện, ngay đó còn một vũng máu, nghe được cậu ta phải khâu mấy mũi kim trên mặt.

Sau đó tôi còn nghe tin từ mấy anh chị lớp 5, có vũng máu và vài cọng tóc trong toilet nữ, lúc tôi vào xem thì cũng thấy một vũng máu nhỏ, và cọng tóc ở ngay chỗ thoát nước. Kinh hoàng hơn, là ngay dưới bồn cầu, còn sót lại vài giọt máu li ti. Có thể do những chị lớp 5 "tới ngày" nhưng sau này tôi nghĩ lại lại cảm thấy rợn người, nếu vậy thì sao lại có những giọt máu như được cố tình nhổ xuống như thế.

Vào năm lớp 4, bọn bạn tôi cùng lớp kế bên bày trò nghịch quái đản, bọn chúng đã chơi trò nổi tiếng vào năm ấy là Yes Or No hay còn gọi là Charlie Charlie ấy. Ngay sau khi chơi xong, tất cả đèn trong trường đều bị tắt. Còn thằng bạn tôi có chơi trò đó, chủ nhân của những cây bút, thì cây bút lại bay lơ lửng trên hư không, nghe thật vô lí nhưng có rất nhiều người chứng kiến. Bọn lớp dưới bọn nó đã hỏi rằng "4/1 class will be haunted" (lớp 4/1 sẽ bị ma ám) đó cũng là lớp tôi, và cây bút đã xoay, xoay vào ô yes. Lúc đó là giờ ngủ trưa, chúng tôi lật bàn ra, và có một tên con trai la lên, mặt tái mét tay chỉ vào hình Bác Hồ treo trên bảng đen (trường nào cũng có). Chúng tôi nhìn lên và rất sốc, mắt Bác chuyển màu đỏ, miệng thì cười, nhưng không còn nụ cười phúc hậu đó mà lại là nụ cười đến mang tai, lộ hết hàm răng nhuốm đỏ. Hoạ tiết trên hình cũng thay đổi tất cả, ngay cả trên áo Bác cũng chỉ là những vết đỏ. Chúng tôi hét toáng kinh hãi, chạy qua lớp kế bên, bọn chúng cũng sợ sệt nói rằng ảnh bên lớp chúng cũng tương tự như vậy. Ngay sau đó bọn tôi có báo lên giáo viên, nhưng lúc đó hình ảnh lại chuyển lại bình thường.

À, vào giờ ngủ trưa hôm ấy còn có một điều đáng sợ nữa, một đứa con gái lớp tôi đã hét lên, bọn tôi hỏi có chuyện gì, nó chỉ biết run giọng "Nãy, có ai đã kéo chân tớ..." Bọn tôi mặt tái mét, nhìn xuống dưới, nhưng không phát hiện được gì. Sau đó, vào ngày hôm sau. Lúc ngủ trưa yên bình, thì cách tôi vài đứa, có con bạn kia nó giật lên, giật như bị động kinh ấy, vài đứa hoảng sợ chạy xuống gọi cho cô bảo mẫu. Nhưng khi cô lên, nó lại trở về bình thường.

Và điều tiếp theo đã xảy ra chỉ với tôi và một con bạn cùng em trai nó. Tôi hôm đó có về trễ, ra về 16h thì tôi đã ở lại đến 17h. Con bạn tôi có nói rằng cần cho thằng em thay đồ đi học karate, nhưng ngồi ở đó mà thay đồ thì rất kì. Nên quyết định nhân lúc không có bác bảo vệ, bọn tôi đã chạy lên tầng 1, núp vào một cái lớp. Lớp đó đi sâu vào có một khoảng trống trồng cây. Khi bọn tôi đi sâu vào, rồi nhìn vào phòng học, cửa tự động mở ra, đèn cũng tự động bật lên rồi vài cái tắt cụp xuống, còn... còn có cả một người phụ nữ (?) cúi mặt xuống đứng giữa lớp. Quá kinh hãi bọn tôi chạy ra khỏi chỗ đó, sợ hãi đi xuống sân trường. Cho thằng em nó thay đồ trong toilet nữ luôn.

Và tột đỉnh sợ hãi đó là vào năm lớp 5, tôi có tham gia văn nghệ và biểu diễn ở chỗ trạm y tế phường, tôi có mặt ở trường lúc 17h. Lúc đó chỉ có bọn văn nghệ cùng vài đứa ở lại học karate. Tôi vào sớm, sau đó ngồi đợi thì con bạn thân nó cũng vào. Tạm gọi nó là Huyền. Đồng phục bọn tôi là áo đỏ cờ đỏ sao vàng, và quần jean ngắn màu be. Tôi và nó cùng một đứa khác tên Tâm lên lớp (cả 3 đều là con gái). Bọn tôi nảy ra một chiêu trò, đó chính là hù dọa bọn con trai lát nữa lên lớp. Tôi kêu cái Tâm ghi lên bảng bằng phấn đỏ với tiếng anh, theo tôi nhớ gì mà I see you với chữ cái nguệch ngoạc. Rồi tôi lấy ra mấy cọ bút vẽ, vài hộp để tùm lum ngay trước cầu thang đi lên. Rồi tôi kêu là núp đi. Đóng hết cửa lớp lại. Và chiêu trò không thành công mấy, bọn nó nói chung không hết hồn, bọn tôi thất vọng ra ngay hành lang. Đó chính là lúc bọn tôi tái mét mặt. Cách bọn tôi là 2 lớp còn lại, sau đó là cầu thang và phòng y tế.

Đứng ngay phòng y tế là một người phụ nữ với chiều cao gần 2 mét, vì lúc đó tôi còn thấy bà ta hơi cúi người xuống. Mang một chiếc nón vành đỏ, một áo vest hay đầm đỏ và đôi giày màu đỏ. Tóc bà ta dài thẳng và đen đến ngang hông. Làn da trắng buốt, và kinh hoàng lại là chính gương mặt bà ta, một gương mặt không mắt mũi miệng, nếu nói giống ai, thì tôi sẽ bảo là giống Slenderman (Slenderwoman). Chúng tôi hoảng hốt, tôi mới chợt nhớ ra và bịt miệng lại, cũng ra hiệu cho tụi nó không la hét. Lí do vì sao ư ? Đó là tôi có đọc một truyền thuyết, bảo rằng nếu gặp 1 người đàn bà cao hay ai đó mặc đỏ từ trên xuống dưới như vậy, thì không hét lên, vì nó sẽ giết chúng ta.

Chúng tôi từ từ lùi về sau, rồi chạy xuống dưới sân trường. Bọn tôi lúc đó còn thất thần nhìn lên lầu, bóng bà ta nhìn chúng tôi rồi biến mất. Thật sự nghe rất hoang đường nhưng đều là thật! Mắt thấy tai nghe, lầm vào đâu được. Tôi hỏi bọn nó có nhìn thấy người phụ nữ đó không, tụi nó đều lia lịa gật đầu. Sau đó tụi tôi thở dốc vài giây, rồi can đảm lên kiểm tra lại. Bạn có nhớ lúc nãy tôi nói gì không? Tôi để hộp cọ ngay trước cầu thang, nhưng giờ lúc lên thì thấy nó lại để lung tung, như ai đó làm rơi nó ngay cầu thang. Nhưng kì lạ, tôi đã để nó ở ngay góc, lúc chạy làm sao mà đổ đốn như vậy được. Rồi tôi nhặt lên, cất lại. Vào lớp dọn dẹp lần nữa, rồi mới đi đến phòng y tế. Chúng tôi không còn thấy ai, không có bất kì dấu vết nào. Tôi mới trấn an "Có thể chúng ta nhìn nhầm, xuống sân nhìn xem coi có ai mặc đồ đỏ không?" Bọn tôi mới chạy xuống, nhìn lượt qua, cô tổng phụ trách có mặc đồ đỏ, nhưng là áo đỏ, dáng cô cũng không cao đến mức nhìn nhầm, và cô cũng chỉ vừa mới tới. Bọn tôi lại sốc, cái cảm giác gai ốc vẫn còn hiện diện. Đó là lần trải nghiệm kinh hoàng nhất mà tôi có trong đời.
---------------------------------------
Team sẽ hoạt động lại, mong mọi người ủng hộ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro