Tôi Bị Đa Nhân Cách?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không tôi biết đã ở trong bóng tối này bao nhiêu lâu nhưng nó luôn ăn mòn trong trí óc tôi từng ngày và từng giờ. Trước mắt tôi giờ đây chỉ là bóng tối và bóng tối, tôi thậm chí còn không rõ muốn gì ở bản thân tôi nhưng tôi có thể cảm nhận được khát khao trở thành tôi của vô cùng mãnh liệt. Hầu như lúc nào tôi cũng có cảm giác bản thân tôi đang bị theo dõi bởi chính tôi. Nói lời này chắc chắc bạn sẽ nghĩ tôi bị điên nhưng đây lại là sự thật. Mở đầu cho những tháng ngày u tối của tôi đó chính là việc tôi tạo ra bản thân tôi.

Vẫn như những ngày thường, tôi - một con người không có gì nổi bật luôn bị lũ bạn trong lớp lôi ra làm trò tiêu khiển. Nhiều khi tôi rất muốn dùng nắm đấm này mà tẩn cho chúng một trận nhưng khi đứng trước và bắt gặp những ánh mắt đó tôi lại trở nên rụt rè mặc cho chúng muốn làm gì ở tôi. Có thể sai vặt, có thể làm bao cát,.... Vậy nên cơ thể tôi lúc nào cũng có những vết trầy xước, tím tái, bầm dập,.... Vì vậy tôi luôn có tình mặc những chiếc áo dài cho dù trời có nóng đến đâu và cũng chính điều đó mà họ thường cho tôi là đứa lập dị. Sao cũng được, miễn là nó có thể che đi mấy vết thương mà bọn chúng tạo nên. Bất cứ khi nào tôi cũng đều ước mình có thể đứng lên và chống lại chúng nhưng chúng thật sự ...quá đông

Tôi nghĩ cuộc sống học đường của tôi sẽ vô cùng tẻ nhạt đến khi tôi nghe những lời đồn thổi về Tulpa - một vật thể hoặc bản thể được tạo ra thông qua sức mạnh tâm linh hoặc tinh thần.

"Thật thú vị làm sao, nếu không có lấy một người bạn là con người thì chí ít mình cũng tự tạo được ra."

 Kết thúc buổi học, trở về căn nhà với niềm mong mỏi biết thêm nhiều điều về Tulpa hơn nên tôi đã tìm kiếm ở mọi trang web. Và tất cả như hiện ra trước mắt tôi, niềm vui sướng hòa lẫn sự mong chờ làm tôi như phát điên khi biết bản thân mình có thể có một Tulpa. Tìm kiếm mọi sự trợ giúp từ mọi trang web cuối cùng tôi cũng biết cách để tạo ra nó.

Trên đó nói, phải mất ba tuần đến một tháng là có thể tạo ra một Tulpa hoàn chỉnh. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là tôi bắt tay vào bản thân tôi lại có thể tạo ra nó chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Và Tulpa của tôi không quá cao xa mà chính là bản thân tôi nhưng lại là một phiên bản mạnh mẽ hơn rất nhiều.

- Hi! Làm bạn nhé.

Đó là câu nói đầu tiên mà Tulpa đã nói với tôi. Hầu như nó giống tôi về mọi mặt từ mái tóc, làn da nhưng nó lại có vẻ đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng. Nếu nó là tôi thì chắc hẳn tôi đã không phải tìm đến mấy trang web này và nhờ điều đó tôi cũng được mọi người trong lớp yêu quý và kính trọng hơn những gì tôi ở thực tại phải trải qua.

Thời gian đầu tôi rất vui mừng vì có ở bên. giúp tôi mọi mặt từ cách ăn mặc cho đến dáng đi, cách nói chuyện của tôi cũng được nó chỉ bảo khiến chỉ trong một vài tuần, tôi - từ một con thấp hèn bống chốc thay đổi một cách rõ rệt trở thành một con người mới hoàn toàn khác và cũng nhờ đó mà tôi dần có thể kết bạn, giao lưu nhiều hơn nhưng không vì việc đó lại khiến tôi quên đi người bạn Tulpa của mình. Vì chính nó đã cho tôi sự tự tin để có những người bạn mới, dĩ nhiên là không phải bắt ép kết bạn với những người vẫn còn ghét tôi. Chỉ là giờ đây họ từ ghét tôi chuyển sang hận tôi bởi những gì tôi có được ở thời điểm hiện tại. Dẫu vậy tôi cũng không mấy bận tâm về họ chỉ nghe một chút đồn thổi từ những người bạn mới.  Tôi giờ đã tốt hơn và đã biết yêu bản thân mình hơn kể từ khi có Tulpa 

- Tôi giúp cậu nhé!

rất lịch sự mỗi khi ngỏ ý giúp tôi, tôi cũng đồng ý với quyết định của nó bởi tôi nghĩ chỉ muốn tốt cho người bạn của là tôi mà thôi. Mọi việc rắc rối như ngoại hình, cách mở lời,...tôi đều được chỉ bảo rõ ràng. Ngay cả việc tôi bị bắt nạt cũng đứng ra bảo vệ tôi. Tất nhiên là họ không thể nhìn thấy nhưng không gì là không có thể. Những lúc như vậy tôi cảm giác như với tôi hòa vào làm một. Mọi hành động cũng như lời nói của nó cũng như của tôi, đương nhiên việc làm như vậy cũng cần sự đồng ý của tôi. Tôi nghĩ chuyện này sẽ chẳng gây hại gì nhưng tôi thật sự đáng giá thấp khả năng của rồi.

Thời gian đầu của tôi rất tươi đẹp nhưng chỉ khi sau hai tháng tôi có người bạn Tulpa. Tính cách tôi dần thay đổi ảnh hưởng rất nhiều từ tính cách của Tulpa. Và một điều quan trọng hơn cả là gần đây tôi hay tỉnh giấc đột ngột nhưng nó khác xa hoàn toàn với nơi tôi nhớ ban đầu. Thơi gian đầu tôi có thể cho là mộng du nhưng lâu dần tôi lại có ánh nhìn khác với Tulpa của mình. 

Câu chuyện dần chuyển biến xấu khi một buổi sáng tôi tỉnh dậy với bàn tay vương chút chất lỏng dinh dính. Nhờ ánh sáng của đèn thì tôi nhận ra đó chính là máu. Căn phòng lộn xộn hơn lúc tôi chợp mắt rất nhiều, hiện tại tôi vẫn chưa biết chủ nhân của vết máu nhưng căn phòng của tôi lại xuất hiện rất nhiều lông mèo. Tiến vào phòng tắm kiểm tra tôi tá hỏa hơn là không chỉ bàn tay mà ngay cả miệng tôi cũng toàn huyết đỏ. Rùng mình ngăn bản thân nghĩ tới chuyện kinh dị vừa xẹt qua trong đầu, tôi cố gắng làm sạch cơ thể rồi bước ra dọn dẹp lại căn phòng. Thật kì lạ là hôm nay, người bạn Tulpa của tôi chợt biến đâu mất. Tôi nghĩ do năng lượng gần đây của mình không thể nào đủ để duy trì khả năng xuất hiện của nó lâu dài nhưng vậy cũng tốt, cùng đến lúc nó phải nghỉ ngơi và cũng đến lúc tôi phải đứng lên chứ không thể dựa vào Tulpa mãi như vậy được.

Tưởng mọi chuyện đã dừng lại nhưng tôi đã nhầm, mọi người xung quanh vẫn luôn nói về cái tính kì dị của tôi và chỉ một thời gian họ bắt đầu xa lánh tôi như ngày xưa nhưng là với ánh mắt sợ sệt. Một ngày Tulpa lại hiện ra trước mặt tôi như thường lệ, phải chăng khi tôi bị xa lánh cậu ta mới hiện lên ư? Mấy ngày sau đó, căn phòng của tôi không còn bừa bộn mỗi khi tôi tình giấc, nhưng thứ kiến tôi phải tự đặt dấu hỏi cho bản thân là tại sao trên móng tôi lại vương một chút da.

Khi ngồi ăn cơm với gia đình, bố tôi có phàn nàn về chuyện tôi ra ngoài vào nửa đêm. Dĩ nhiên là tôi phủ nhận việc đó, làm sao có thể chứ? Tối qua tôi đã lên giường rất sớm, nếu mộng du như bình thường thì việc tôi bước ra khỏi căn phòng của mình là không thể xảy ra. Khi đó Tivi chợt đưa tin tức về cái chết của một người vô gia cư gần nhà tôi đêm qua, nạn nhân chết vô cùng thương tâm cùng hai con mắt bị biến mất, điều đó làm tôi mất hứng ăn. Nhưng trái tim tôi bỗng chốc hụt một nhịp và kí ức đêm qua cứ thế xuất hiện khi bản tin thông báo người vô gia cư đó bị vô số vết cào mà khi xét nghiệm những vết đó là do con người để lại. Không màng đến bữa ăn, tôi xin phép rời khỏi nơi đó để đi lên căn phòng của mình.

Đóng cách cửa lại, tôi ngồi thụp xuống cố gắng trấn an bản thân. Khi xâu chuỗi mọi sự việc lại thì tôi chợt nhận ra từ khi có người nói tôi khác lạ cũng là lúc dần ít xuất hiện trước mắt tôi hơn bao giờ hết.

- Mình đã làm điều đó sao?

- Không, là tôi nhưng nói là cậu cũng được.

Một tiếng nói nhỏ nhẹ không phải phát ra từ trong căn phòng này không phải do tiềm thức hay suy nghĩ mà nó phát ra ở chính bản thân tôi. Không phải những lúc bị bắt nạt, cũng không phải lúc gia đình không quan tâm mà chính là vào lúc này, nỗi tuyệt vọng chưa bao giờ lớn như bây giờ. Cùng lúc đó, tiếng còi hú của cảnh sát cũng dần trở nên rõ ràng hơn đưa tôi trở về với thế giới thức tại. Khi đã bảo đảm tôi ngồi trong xe với đôi tay bị xiềng xích, họ đưa tôi đi một cách nhanh chóng trong tiếng gào khóc khản đặc của gia đình.

Tại phòng thẩm vấn, tôi được cảnh sát cho xem lại camera ghi lại quá trình tôi phạm tội. Dĩ nhiên là người trong đó không phải tôi, cô ta có một đôi mắt đen và rất sâu nhìn lên camera như thách thức giới cảnh sát mà nở một nụ cười man rợ như nói với tôi rằng "Mày thua rồi" mà cả đời này tôi không thể quên. Những câu hỏi của viên cảnh sát làm tôi thấy khó chịu và thứ làm tôi khó chịu hơn là giọng nói của nó ra sức kêu tôi nên dùng móng tay mà cào nát mặt ông ta ra. Thấy tình trạng của tôi họ đưa tôi khi kiểm tra mọi vấn đề tâm lí rồi kết luận rằng tôi mắc chứng đa nhân cách. vậy là suốt một khoảng thời gian dài sau đó tôi luôn bầu bạn với đống thuốc và bị giam chặt trong căn phòng trắng.

Sau một thời gian điều trị tôi cũng không còn gặp nó, cũng không còn thấy hình bóng của nó ở bất cứ đâu thậm chí là trong mơ. Từng tiếng nói của nó giờ chỉ còn là dĩ vãng. Khi bác sĩ tuyên bố tôi đã hoàn toàn hết bệnh và được phép ra viện thì....từ trong chính cơ thể tôi lại vang lên tiếng nói thân thuộc khi xưa:

Tôi là bạn nhưng bạn lại không phải là tôi.

Giờ đây tôi không biết cách nào có thể thoát ra khỏi nơi quỷ quái này, tôi luôn miệng kêu cứu, luôn miệng cầu xin thả tôi ra. Hai năm? Năm năm? Hay mười năm tôi cũng không rõ. Chỉ biết rằng tôi đang rất hạnh phúc ở cái thế giới tươi đẹp ngoài kia. Có gia đình yêu thương, có bạn bè, có ngoại hình vô cùng nổi bật nhưng tôi chắc chắn một điều đó thực sự không phải là tôi. Đúng như điều tôi mong ước nhưng cái giá tôi phải chịu tôi không nghĩ nó đắt như vậy. 

Thật chẳng ra làm sao cả. Từ khi trở về từ bệnh viện lúc nào tôi cũng nghe tiếng kêu cứu của nó. Tôi đã làm sai bước nào để hủy Tulpa sao? Làm cách nào để tống khứ cái tên Tulpa lúc nào cũng cầu xin sự giải thoát cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro