Lẽ ra mày nên về (YoonMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      --Note:Ý tưởng của Zipp được dựng nên từ một câu truyện nhỏ trong blog nào đấy,hình như là blog Sope. Tớ cũng không nhớ nữa,chỉ lướt mang máng qua thôi,cho nên ai biết thì có thể nhắc nha uwu!!
Tai nạn 1 năm trước làm tâm lý của Jimin bị chấn thương, đôi khi tưởng tượng ra những kẻ bám đuôi hay theo dõi cậu như trong những bộ phim,truyện kinh dị mà cậu đã từng coi. Lần nào cậu cũng  hoảng hốt, gọi cho YoonGi không biết bao nhiêu là cuộc. Không ít lần anh đã sốt sắng bỏ công việc để về. Nhưng cuối cùng đó chỉ là ảo giác mà cậu tưởng tượng ra.
       Hôm nay cũng như mọi ngày. Cậu ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua bánh. Cậu giận dỗi anh và bỏ bữa thường xuyên chỉ vì dạo đây anh rất hay về trễ. Từ khi bước ra khỏi cánh cửa, Jimin luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cậu bước tiếp vài bước vào một con hẻm nhỏ rồi quay đầu lại. Chợt một thân ảnh quái dị. Người đàn ông ấy đeo một chiếc mặt nạ hề IT. Tay cầm dao, nhìn cậu chăm chăm như muốn xiên sống cậu,Jimin sợ hãi chân run run bước nhanh về phía khu nhà mình. Nhanh tay đóng cửa lại. Nhưng có lẽ cậu đã quên,hoặc vì hoảng quá nên không nhớ,chiếc chìa khoá đã đánh rơi từ lúc nào.
Cậu nhanh tay cầm điện thoại lên,hít một hơi thật sau rồi gọi điện cho YoonGi.
"Bảo bối,có chuyện gì vậy em?"- tiếng của anh trầm ấm truyền qua chiếc điện thoại làm dịu lại nỗi lo lắng của cậu xuống.
"Chồng,mau về nhà với em. Em sợ lắm,có một tên điên mặc bộ đồ hề,tay cầm dao cứ theo em mãi thôi.."-Jimin vừa kể,nỗi sợ ập đến khiến cậu nấc lên từng tiếng.
        Nhưng YoonGi vẫn thản nhiên,anh nghĩ rằng cậu lại hoang tưởng như mọi hôm mà thôi:"Ừ,bảo bối mau vào phòng ăn hâm nóng đồ ăn rồi uống thuốc,xong hết rồi mới đi ngủ em nhé. Tối nay anh tăng ca tại công ty,không thể về sớm được với bảo bối rồi,ở nhà ngủ sớm em nhé."
"Nhưng..nhưng... YoonGi,em s...ợ"- chưa kịp nói hết câu,đầu dây bên kia truyền đến tiếng thư kí gọi rồi nhanh chóng cúp máy cái rụp. Jimin sợ hãi,cậu còn chẳng dám ăn,vội cầm thuốc nhét vào miệng,đôi chân nhỏ bé đang run,bước đi cậu lảo đảo,nhanh chóng xỏ dép rồi lên lầu trùm chăn kín mít,tay cầm điện thoại liên tục gọi cho anh,nhưng tiếng từ chối của cô tổng tài làm Jimin lại thất vọng. Hah,thì ra anh xem trọng công việc hơn cậu sao? Jimin cười tự giễu,cố làm mình quên đi nỗi sợ trong lòng. Chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân,từ từ nhẹ nhàng từng bước lên đến phòng cậu. Jimin sợ hãi,tay cầm đống thuốc an thần nốc vào miệng nuốt cái ực,cậu thậm chí còn không màng đến một giọt nước để dễ trôi hơn.
"Cốc...cốc" tiếng gõ cửa vang lên,Jimin đã hy vọng đó là YoonGi. Mí mắt cậu sập xuống rồi. Cánh cửa được mở ra cũng là lúc Jimin thiếp đi,cậu còn chưa kịp nhìn ra ai đã bước vào phòng mình.
....
        YoonGi tan làm vào lúc 11h tối,khi về đến nhà,anh uể oải vứt chiếc cặp,mang đôi dép lê vào chân rồi tiến phòng bếp. Một nồi canh to đỏ thẫm như màu của củ dền pha trộn máu tươi,ôi thật là. YoonGi,mày đang nghĩ gì vậy chứ,tại sao lại có máu được- anh tự lấy tay cốc đầu mình một cái,vẻ mặt ngốc nghếch vẫn chưa nhận ra được mùi của sự nguy hiểm đang tiến lại ngày càng gần hơn. Anh tới múc ra tô nhấm nháp thưởng thức. Chỉ là mùi vị rất lạ..hình như có chút gì đó tanh tanh??
         Chưa ăn được mấy thìa thì anh đã nhanh chóng gục lên bàn. Từ trong nhà tắm,tên sát nhân mặc đồ hề có nụ cười mang rợ bước ra,trên tay hắn là một cái đầu vừa được cắt lìa xác,máu vẫn còn chưa khô hết. Hắn tiếng tới gần,tay cầm con dao lia nhẹ lên má YoonGi khiến anh bị cắt sâu một vệt dài,máu chảy tí tách từng giọt,từng giọt..
         "Chậc chậc,lẽ ra mày nên về.." - hắn thở dài tiếc hận nói,tay nắm tóc cái đầu máu mẹ bê bết đung đưa như một thú vui tiêu khiển.
          ....
          Trong căn phòng của hai người, máu tạo thành những dòng chữ "happy ending" nghệch ngoạc trên tường,mấy cái rèm rèm mỏng tanh che chắn ngay cửa số như vừa bị trận bão nào đó quét qua. Và giữa giường chính là hai cái đầu đầy máu, khuôn mặt họ tựa đang ngủ, chỉ là từ những đôi mắt của đôi tình nhân trẻ,máu chảy từ từ  xuống. Hẳn..là họ vừa bị cắt đầu,móc mắt rồi đem lên đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro