Cánh Diều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay từ khi còn nhỏ tôi luôn là cậu bé mê những cú lượn của cánh diều. Đơn giản là nó hớp hồn tôi cho đến khi tôi trở thành “người lớn” dù tôi chỉ cao có 1m50… cho đến hôm đó.
Buổi chiều đẹp, gió đều, âm thanh hấp dẫn đó kéo tôi đến gần hơn với triền cỏ xanh tươi ngập trong bùn… cánh diều trắng tinh khôi và sợi dây của nó cũng căng mảnh… cô bé cũng trắng tinh khôi…tôi gần như cùng lúc thót tim khi cánh diều chao đi 1 chút và cùng lúc nghe âm thanh trầm đục dội đến… chẳng có cô bé nào ”tinh khôi” nơi đó hết. Cánh diều trôi xa dần vào đám mây xa.

Suy luận: Nhân vật chính buộc một cô gái vào cánh diều, sau đó thả lên. Diều cuốn cô bé bay lên cao nhưng bỗng chiếc diều bị chao đi và cô bé rớt xuống tạo nên tiếng trầm đục. Còn chiếc diều sau khi bỏ được sức nặng nên bay xa dần.

Vl:) thặc. Đã giết người mà còn mây với gió :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro