Thức ăn của Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 mẹ con tôi 2 năm trước bị đuổi khỏi nhà, chúng tôi lang thang khắp nơi, xin thức ăn, sống ở gầm cầu, tới giờ cũng đã quen.
Rồi dần dần không còn ai cho chúng tôi thức ăn nữa, ông chủ hàng tạp hóa, anh hàng phở, những người tốt bụng đều đã chuyển chỗ phục vụ. Chỉ còn lại bà bán thịt đầu đường. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ xin được ở bà ta chút gì. Mỗi lần như vậy chúng tôi đều bị đuổi đánh.
Bỗng một hôm mẹ tôi bắt đầu mặc kín người bằng những chiếc áo rách, mẹ còn xin được từ đâu những miếng thịt thật thơm ngon.
Mẹ để lại hết cho tôi và chỉ ăn một chút.
Chỉ thấy mẹ ngày càng yếu nhưng cứ tối ăn xin về lại có thịt.
Tới một ngày mẹ biến mất, chỉ còn lại đống chăn, mẹ nỡ bỏ tôi ở đây một mình ư???
Tôi lục đống chăn của mẹ, chỉ thấy một đống vải ngấm đầy máu, một con dao và một hàng chữ máu trên 1 chiếc khăn: "Bằng mọi giá, phải sống".
Tôi không hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng vào ngày hôm sau, có một người phụ nữ đi tới, đó chính là bà bán thịt đầu đường, bà nói "Cháu à. Mẹ cháu đi rồi, bà ấy bảo ta trông nom cháu thay bà". Giờ thì tôi đã hiểu.




Suy luận:
Bà mẹ thương con nên đã cắt thịt mình cho con ăn. Sau đó quấn vải vào để con không nhìn thấy. Trước khi chết, bà ta đã dụ người phụ nữ kia tới nơi ở rồi viết lại dòng chữ trên tấm vãi, đồng thời để lại con dao, với ngụ ý rằng hãy dùng con dao này giết bà bán thịt kia đi. Lấy đó làm thức ăn để sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro