dreamy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn thoái trào của cuộc mây mưa, anh kết thúc nỗi buồn tháng ba của tôi bằng cái hôn nhẹ trên lưng. Ngón tay chai cứng có vẻ đối lập hoàn toàn với làn da mềm của riêng anh.

Tôi đếm từng ngày chờ cánh hoa đào cuối cùng trước của Cafe des Negociants rơi xuống, kết thúc mùa xuân.

Tôi ngồi dậy, quỳ nhẹ bên anh, hướng mặt về phía gió. Ánh sáng cửa sổ lớn cạnh giường chiếu vào vài lọn tóc rối bù của tôi. Anh kéo tôi xuống để thì thầm "hạt cải nảy mầm rồi kìa cô bé, cuối cùng em cũng trồng được một loại cây"

...

Anh nheo mắt, kéo rèm ngắm mặt trời lặn, liếc mắt nhìn mẩu giấy trên bục cửa sổ, có vẻ nó được xé gọn gàng cùng dòng chữ "to be continued?".

8h30 tối. Vừa đặt tay úp chiếc bát cuối cùng được rửa thì tiếng chuông cửa nhà tôi reo.

- Bi, xuống mở cửa, hỏi bao nhiêu tiền rồi chạy lên tầng 2 lấy, tiền mẹ để trong ngăn kéo ý - mẹ tôi gọi với từ tầng 3 xuống.

Tôi mở cánh cửa trắng.

...

- Sao nhìn anh lâu thế?

.... tôi cúi mặt, cười mỉm, nhìn tránh hướng khác để gìm thứ cảm xúc đang dạy tôi cách ôm chầm lấy anh.

- Đàn ông thông minh có thứ sức hút thật khó cưỡng, em công nhận, điều đó đúng.

------------------------------------------------------------------------------

Mẹ gọi xuống nhà ăn sáng. Trong tiếng "vâng ạ" uể oải tôi quờ tay lấy điện thoại. 1 message.

Tôi quên mất rằng mình đã xóa số điện thoại của anh. Mà đầu óc tôi không bao giờ dành khoảng trống cho những con số.

Bữa sáng. Bánh mì và mứt táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro