Nothing!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ 5. Saint Honore. Tôi dùng xong bữa tối cùng Henry. Lâu rồi tôi mới gặp hắn, thằng cha này chỉ thích nói đểu, nói kháy, chê bai người khác. Ấy thế mà không hiểu sao tôi lại cần nghe nó nói đến thế trong khoảng thời gian này.

- Mày có gì mới không?

- Tao không.

- Thế kể chuyện cũ đi.

Tôi biết Miu lâu lắm rồi, lâu đến độ tôi không còn khả năng đếm số năm nữa. Tôi hiểu về con bé đủ để đau cùng nó, cười cùng nó, nhưng không phải để khóc cùng nó.

Miu quen Hân trong cái quán nước lộn nhộn cuối con phố cổ cạnh Nhà Thờ khu trung tâm. Anh ta có cái hẹn đi coi mắt cô bạn người mẫu của Miu. Đấy nên gọi là tình cờ hay không thì cả hai chúng tôi chả dám khẳng định. Với tôi, không có sự tình cờ hay may mắn ngẫu nhiên, mọi thứ đến và đi trong cuộc đời đều có nguyên nhân của nó. Miu cũng nghĩ vậy. Sự tình cờ ngẫu-nhiên đó mang lại cho Miu một cậu bạn (tương đối) thân. Cô có thể tâm sự từ chuyện bạn bè vụn vặt, những khó khăn trong công việc chết tiệt (Miu hay gọi như vậy) hay cả những ham muốn xấu xí nhất. Miu tương đối khác những đứa con gái tôi gặp, chỉ là tương đối vì cô luôn khẳng định với tôi cô là đứa nhạt nhẽo, xấu xí hiếm có, nên cộng trừ những thứ tôi có về cô thì còn lại cái định nghĩa về sự "tương đối". Tôi đã tường thuật xong lí do Miu biến mất-tăm trong khoảng ba bốn tháng có lẻ. Bỗng nhiên 2 giờ đêm tôi nhận được điện thoại của Miu

- Sao mày cứ xuất hiện vào những lúc không ai đoán được thế?

- Mày, tao bảo, lúc mày yêu thì thế nào?

- Tao buồn ngủ.

- Mai tao mua cho mày 5 bắp ngô.

- Nhớ, ghen.

- Mày điên hả, thế thì số người yêu của mày có bao nhiêu chữ số?

- Huhm... thấy đầu ngực căng đột ngột khi nghĩ đến người đó, mở mắt dậy vào 8h sáng và hi vọng được choàng người sang bên cạnh mân mê cái lưng của anh ta, muốn chạy đến thật nhanh, ôm thật chặt khi anh ta xuất hiện. Muốn đi thật xa ra khỏi cái thành phố chật cứng người này để có thể làm tình trên bãi biển buổi tối, ở rừng sau bữa ăn trưa, trong ô tô khi chuẩn bị phóng về. Vì đang buồn ngủ nên tao tạm gọi đấy là...

- ham muốn tình dục

- Ừ.

- Tao đang yêu.

- Hân?

- Hân làm tao bị ám ảnh mỗi khi nghĩ đến anh ta, nhất là lúc ở trên giường.

- Cũng vậy thôi, lũ đàn ông giỏi tán tỉnh ve vuốt phụ nữ luôn đủ thông minh để khiến những đứa chưa yêu ai bao giờ như mày gọi điện cho tao VÀO 2 GIỜ SÁNG!

- Đấy không phải thứ tao muốn hỏi mày.

- Nhanh, mai tao có hẹn 8h sáng.

- Anh ta biến mất, đột nhiên biến mất tăm hỏi cuộc sống của tao. Và tao có hai thứ chuối củ mày vừa giải thích về định nghĩa của tình yêu như kiểu mấy cô em chân dài tóc vàng lang thang ngoài kia. Tao tò mò tại sao hắn ta không vầy vò bầu ngực của tao như cái cách mọi thằng đàn ông tiếp cận đàn bà mà chỉ đặt bàn tay tỏa thứ nhiệt lượng thừa thãi đó rồi nhìn thẳng vào mắt tao, tại sao Hân nhẹ nhàng kéo từng sợi chỉ trên bộ quần áo phức tạp đó chỉ để chỉ mân mê làn da sần sùi và không có sức sống của tao, tại sao hắn có thể làm cho tao đọc đi đọc lại một cái thiếp viết sai chính tả ngay cả tên tao?

- Tao hiểu mày muốn hỏi gì rồi.

- Ừ.

- Đừng vứt nó xuống một cách bừa bãi, cái lòng kiêu hãnh vốn có của mày. Tao có chia ra thế này : người yêu, người tình và bạn tình. Tao với mày đều có điểm chung là chưa có...

- Ừ.

Mọi thứ đều được sắp đặt một cách ngẫu nhiên trong cuộc sống bận rộn này.

Nỗi nhớ. Đó là thứ đủ dài hơn Nỗi đau.

Keep the light inside your heart.

Stay gentle as the morning breeze.

Tôi quay ngang nhìn Henry, hít thật sâu thứ không khí loãng của ngày mưa cuối cùng, thở nhè nhẹ để không làm bó hoa hồng bằng giấy ăn của hắn có chút tạp chất nào.

Tôi tặng câu chuyện nhạt thếch này, nhạt như con người của tôi vậy,  cho chủ nhân bức tranh mà bố và thằng em tôi tranh cãi đó là "nấm kim châm" hay "mủ cao su", cho cô bạn dạy tôi cái khoái cảm duy chỉ phụ nữ  nhận thấy được khi đi một đôi tất dài. Cho một ngày bắt đầu nắng. Cho thứ nhút nhát bản năng tôi giữ lại. Cho ham muốn tôi có vào 8h sáng thứ hai. Cho lời nhắn tối thứ 6 tại Factory Bar "run away, as far as possible".

Sign

Bi.

Đã có đôi lần tôi muốn chỉ chạy theo xúc cảm, nhưng tôi chợt nghĩ, phải tìm ra thứ thật xứng đáng để đánh đổi nỗi đau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro