Planetarium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi tôi không ngồi ghi lại cảm xúc. Và đương nhiên, tự tôi cũng thắc mắc với điều đó.

Một tá những câu hỏi rẻ tiền được đặt ra:

- Mình nghĩ đến "tiền" nhiều quá chăng?

- Chẳng nhẽ từ hai năm nay mình không rung động trước ai?

- Mình đã già rồi ư?

- Liệu những thứ gây ra sự nhàm chán có khiến mình trở nên nhạt nhẽo một cách bị động không?

- Mình không còn đam mê với chính cơ thể mình?

hoặc giả như, trong một phút bồng bột, tôi nghĩ:

- Những khó khăn, xù xì, cay nghiệt của hiện tại khiến cho tôi cảm thấy quá khứ thật đẹp, nhẹ nhàng và hạnh phúc biết bao.

Thứ đẹp nhất của anh ta là hộp sọ, nhưng đó không phải là điều duy nhất ám ảnh tôi.

Tôi không tìm hiểu nhiều về W.Goethe, nhưng có một câu của ông ta tôi luôn tôn trọng: "Lòng tin không phải khởi đầu mà là kết quả của mọi nhận thức".

Bạn không thể khiến ai đó yêu bạn, bạn chỉ có thể làm cho bản thân mình được yêu. Cũng như vậy, với lòng tin.

Bạn không thể khiến ai đó tin bạn, bạn chỉ có thể làm cho bản thân mình được tin.

Và tôi tin vào "quy luật".

Mọi sự tình cờ trên quãng đường bạn đi đều được sắp xếp sẵn, và có đôi khi, nó còn tử tế dừng lại trước mặt để bạn chọn lựa. Đừng vội bỏ qua thức đặc ân đó, cũng như việc bạn coi thường "quy luật" vậy, bạn sẽ phải trả giá đắt.

Một con mắt láo liên không thể mang đến sự thật thà.

Một lời tâm sự tình cảm không thể đơn thuần là chia sẻ.

Một cái hôn mềm mại không thể không khiến tim bạn đập lạc nhịp

Một anh chàng phải cầm điện thoại ngay cả khi vào nhà vệ sinh khó có thể là người đàng hoàng.

Một cô gái đang khóc một mình giữa phố thường là vì chuyện tình cảm cá nhân.

Một người quen đi lừa dối thường không thể thật thà với bạn.

v...v... và v...v...

Bạn giải thích vế bên phải, thứ "quy luật" được công nhận, bằng cảm xúc thực tại. Và rồi... khi làm bạn với cùng cực của sự cô đơn, bạn nhận ra một điều hiển nhiên: Quy luật luôn đúng.

Hanoi ngày cuối thu đầu tháng 10.

Anh ta đưa tôi đến quán đồ ăn Âu quen thuộc, dĩ nhiên là do tôi yêu cầu địa điểm, trong một con hẻm nhỏ trên phố trung tâm.

- Tôi cắt cho chị nhé?

- Cắt gì?

- Thịt cừu.

- Tại sao?

- Vì khi được phục vụ, thứ gì cũng phải ăn.

Và bọn tôi lại say sưa nói về Prague với một chút trách cứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro