Sáng chúa nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In a world so far away

At the end of a closing day

You make me feel loved.

I can't get you out of my head.

Didn't you know how much I loved you.

...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/In-Perfect-Harmony-Within-Temptation/ZWZAUEIZ.html

Tháng ba kết thúc với nỗi đau ngọt như dao sắc mỏng cứa ngang cổ tay phải.

Tháng tư về. Nắng đổ vào gió chút mật ong pha lẫn vị bạc hà. Tôi tự do thả mình theo xúc cảm chủ quan. Tôi vẫn tôn trọng bản ngã của 6 tháng đầu đời, như đứa trẻ bây giờ đi lạc trong tôi vậy.

......................

Tối thứ 7.

Từ chối khéo lời mời của ông bạn tham dự một party hay opening gì đó (nghe nói có sự nhảy nhót), tôi vác máy tính lên gác hai quán cafe quen thuộc gần nhà. Lật đật bước vào "phòng đọc của mấy nàng công chúa" - theo lời thằng bé chủ quán, một nhà văn hay đại loại thế - tôi chọn góc gần cửa sổ luôn được bỏ trống cho riêng mình.

Say sưa nhìn xuống đường và bật nhạc volume to nhất, tôi đang thắc mắc liệu bà phu nhân tổng thống này có thực sự đáng yêu như tôi vẽ ra không...

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tu-Es-Ma-Came-Carla-Bruni/IW6I6W0C.html

... thì cậu chủ quán, sơ mi trắng bỏ ngoài quần bò thụng, ra thơm nhẹ vào tóc tôi.

- Em chào chị ạ.

- Tôi chưa có khả năng đi đủ năm châu nhưng chắc bằng kiến thức ít ỏi của mình thì tôi khẳng định không có thứ văn hóa như vừa rồi - tôi quay ngang và tiếp tục đọc sách.

- Em xin lỗi bằng Cocktail Sex Appeal? Chắc lâu lắm rồi chị không qua Ete bar. Hẳn là thế. Cách đây không lâu chị nói bị nghiện đồ uống ở 3betta mà.

- Tôi vẫn có thể uống thứ kia ở 3betta mà, chả phải họ đã từng có cùng một batender sao?

Thằng bé quay ngoắt lưng lại, bước nhanh về phía quầy bar, vừa đi vừa nói

- Chị sẽ không làm thế đâu - nó cười lớn - một trong những lí do chị yêu quá khứ vì đó là duy nhất.

Tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đắc ý qua cái nhún vai đầy thách thức đó.

Một kiểu decor cocktail kì quặc (có phần "xôi thịt") nhất mà tôi từng thấy xuất hiện không tiếng động trước mắt. Bỏ qua sự chuyển màu tinh tế quen thuộc từ vàng sang đỏ của phần chính trong chiếc ly, tôi thắc mắc về lũ dâu tây cộng xoài miếng đính vô tội vạ lên miệng ly. Thằng bé cười phá lên lần nữa, lần này có vẻ sảng khoái hơn cơn cười cách đây 20 phút

- Sao chị cứ thích đặt câu hỏi thế nhỉ? Không-lí-do, được chưa? Này, ăn thêm đi, your fav, dâu tây trộn sữa tươi. Rửa sạch rồi, không còn thuốc trừ sâu đâu.

Bát saladier bằng thủy tinh sóng sánh chỉ chực đổ ra ngoài.

Tôi chợt nhớ về cuộc hội thoại chiều nay, à thì nó cũng về tất cả những thứ thằng bé nhắc qua nên tôi cũng không buồn nhắc lại nữa.

Sau khi vờn nhau bằng vài ba thứ xã giao công việc, như thường lệ, tôi thắc mắc về người tình hiện tại của con người thất thường này.

- Một cô gái...

- Đổi gout hả?

- ... đã có chồng.

- Ah hah, vẫn vậy.

Sở dĩ tôi thắc mắc như vậy bởi cậu trai này luôn dùng từ "đàn bà" cho các cô tình nhân nhỏ bên cạnh. Hầu hết họ (vì tôi không chắc mình theo dõi đủ tất cả các câu chuyện) đều là những người tôi - một thứ thuộc giống cái - còn phải ngoái lại nhìn vì hoặc phong thái hoặc sắc đẹp, phải ngả mũ về độ tinh tế hay tài năng. Nên nhớ rằng phụ nữ luôn có thứ đố kị nhỏ nhen nên thường tiết kiệm lời khen lắm!

Sau khi tường thuật lại gần như chi tiết buổi gặp mặt khiến cậu có coup de foudre tại hiệu sách với cô gái đó, chàng chủ quán nhướn một bên lông mày đậm được bố trí hoàn hảo trên đôi mắt sâu và đen láy, cười mỉm hỏi tôi

- Chị có tin vào sự tình cờ không?

- Có.

- Không, từ từ, em đang nghĩ đến cái kết.

- Ý em là một "sự kết thúc tình cờ"?

- Vâng, chị hiểu ý em phải không?

Tôi quay ngang nhìn sang gác hai nhà đối diện một cách vô thức. Tôi không trả lời được cậu ta về khái niệm mới đó. Tôi chỉ đang nghĩ nếu câu chuyện, nó đã tự chọn cho mình một kết thúc, một kết thúc tình cờ, thì có lẽ đừng cố sắp xếp lại sự ngẫu nhiên chuyển động quanh đó để giải thích. Hãy để nó... ngọt như lúc ta vẽ ra. Ắt hẳn đó là một vị đáng thưởng thức trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro