Cửa tiệm sách, nơi tôi và cậu yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, tôi nhàn rỗi đi lang thang dọc theo vỉa hè của thị trấn nhỏ nơi tôi ở, thời tiết hôm nay thật đẹp mà tâm trạng tôi lại chả khá hơn là bao vẫn với vẻ mặt buồn chán cũ rích. Đi ngang qua cửa hiệu sách nhỏ trông có vẻ cũ kĩ, ấy vậy tôi lại có nhã hứng nên quyết định ghé sang. Đẩy cánh cửa gỗ sang bên tôi có thể nghe tiếng chiếc chuông nhỏ kêu leng keng trên đầu mình, tôi nhìn xung quanh xong thì rảo bước qua các kệ sách chúng còn vươn vấn mùi của những cuốn sách cũ đã ẩm mốc. Tôi lấy lụi cuốn sách nào đó trên giá, mùi của quyển sách dịu nhẹ lướt qua mũi tôi mang cảm giác thân thuộc. Bỏ qua chuyện đấy một bên tôi đã mất kha khá thời giờ để ngắm những quyển sách rồi, không để ý thì trời đã xuống xế trưa chắc tôi sẽ đi kiếm chút gì đó ăn nhẹ. Mải lang thang trong dòng suy nghĩ tôi nhận ra tôi vẫn ở hiệu sách và đã va phải người nào đó. 

- Ah, xin lỗi ạ.

Chưa kịp buôn lời thì đối phương đã mở lời xin lỗi trước, tôi cũng chỉ nói lời xin lỗi với người thanh niên kia rồi giúp nhặt hộ những cuốn sách nằm rơi vãi trên nền đất.

-Anh là người mới ở hiệu sách ở đây nhỉ? Lâu rồi mới có người vào đây.

Đã bao lâu rồi tôi mới được một người bắt chuyện nhỉ? Thú thật tôi thấy hơi phiền phức nhưng cũng gượng cười thay vì đã có người biết đến mình. Xem như trò chuyện với người khác không phải là chuyện xấu đi.

- Ô vâng, chắc là vậy.

- Tôi là Mike Morton, xem như duyên gặp nhau thì biết tên nhau luôn nhé!

Mike Morton à? Một cái tên đẹp nhỉ? Cậu ta có vẻ hoạt bát và có đôi phần...dễ thương như vẻ ngoài của mình vậy, chắc hẳn là tôi đang có tí thiện cảm về phía cậu ta.

- Norton Campbell, rất vui được gặp.

Bây giờ tôi mới để ý hơn đến ngoại hình của cậu ta, mái tóc vàng xoăn trông có vẻ mềm mại cùng đôi mắt xanh biếc long lanh to tròn trông khá hợp với chiếc kính cận của cậu ta, vóc dáng lùn lùn có đôi phần hơi gầy.

- Ah, đã quá giờ trưa rồi, anh đã ăn gì chưa?

- Tôi chưa, còn cậu?

- Chà, tôi cũng vậy, đi ăn cùng chứ?

Cậu ta mời tôi dùng bữa cùng, giữ phép lịch sự là trên hết tôi gật đầu đồng ý. Nhắc đến mới nhớ, bụng tôi từ nãy đến giờ cũng đánh trống liên hồi...
.
.
.
.
.
Cứ thế vào mỗi cuối tuần, tôi đều đến hiệu sách ấy đều gặp cậu ta. Chúng tôi đã dần thân thiết hơn, thiện cảm của tôi dành cho cậu ta càng nhiều hơn. Đến mức nào đó, tôi chợt nhận ra bản thân không chỉ đơn giản xem cậu Morton là bạn mà còn hơn thế nữa. Mỗi lần trò chuyện cùng cậu ta trong lòng tôi lóe lên tia ấm áp, muốn được gần bên cậu ta hơn thậm chí là muốn ôm trọn cả thân cậu ta vào lòng, trong đầu tôi cũng chỉ toàn những hình ảnh về cậu ta đến khi gặp chúng mới hết chạy qua trí óc tôi. Hoặc có thể nói đơn giản hơn là tôi lỡ chuốc say vào lưới tình của cậu Morton kia rồi.
.
.
.
Tôi gặp mặt cậu ta, vẫn như mọi ngày cuối tuần khác nhưng có gì đó đánh đồng tâm trí tôi rằng hôm nay sẽ là ngày rất đặc biệt. Cậu ta kéo tôi vào dãy kệ sách cuối cùng sát góc tường nơi yên tĩnh và ít người đủ sự thoải mái cho cả hai, cậu Morton ấp úng tay ôm lấy quyển sách dày cợm rồi ngỏ lời tỏ tình về phía tôi. Thật ra là tôi đã định tỏ tình trước đó rồi nhưng cậu ta lại ngỏ lời trước thì tôi đành chịu thôi nhưng vẻ mặt với phiếm má hồng đỏ lên trông thật đáng yêu biết mấy.
Tôi cũng đã ngỏ lời ngược lại, mang hết cả tâm tư tình cảm mình cho cậu ta từ câu chữ trong đầu tôi trôi nổi tôi kể chỉ muốn cho cậu ta nghe từng chút một việc tôi say đắm vào lưới tình của cậu ta như thế nào và còn việc hằng đêm nhung nhớ đến muốn phát điên, tôi dứt lời lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn như vừa trút đi gánh nặng cảm giác thư giản đến lạ nhất là khi ở bên cậu, Mike Morton.

                         -Toru-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro