Crush tôi - Crush bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn đây là câu chuyện buồn cười nhất mà khoảng thời gian Đại học của tôi trãi qua. Chẳng mấy khi mà cuộc sống này lại buồn cười đến thế - khi mà tớ gặp cậu!

Năm nhất năm ấy, chả hiểu tại sau tớ lại vô tình gặp cậu...

Tôi và nhỏ bạn thân từ quê lên Thành phố, cùng đỗ vào một trường Đại học. Nó thì học chuyên ngành Công nghệ thông tin - vì nó bảo trai công nghệ rất đẹp, rồi vào đấy luôn. Còn tôi thì lại yêu văn thơ, và hiển nhiên chọn ngay khoa Nhân văn mà nhảy vào.

Vì khác khoa nên bọn tôi cũng ít khi nào gặp nhau, ký túc xá cũng không ở cùng nhau. Vì cơ sở khoa khác nhau nên ký túc xá cũng khác nhau. Con bạn thân ấy cũng từ lúc nào trở thành bạn hết sức bình thường vì lâu ngày không gặp.

Quyết tâm học cùng nhau, thế là môn tự chọn học kỳ đấy bọn tôi đăng ký môn học cùng nhau - Tiếng Anh

Hôm nhận lớp đầu tiên. Tôi vào lớp thật sớm với mục đích là nôn gặp lại mặt con bạn thân của mình sau bao tháng ngày bị chia cắt.

"Ê Linh, tao ở đây này." - Tôi gọi nó lại kế tôi ngồi

"Lâu rồi không gặp mầy, nhớ chết đi được" - Nó nhào tới ôm lấy tôi.

Tính khí nó trước giờ vẫn thế, gặp tôi là cứ nhào tới mà ôm ấp như chốn không người. Hồi cấp ba có nhiều người còn tưởng tụi tui chơi les với nhau cơ đấy

"Ngồi ghế này này" - Tôi vui vẻ kéo ghế cho nó

Cô giáo cũng bước vào, điểm danh rồi giảng bài. Sau khi kết thúc môn học, nó quay sang bảo với tôi

"Mầy mua sách Tiếng Anh chưa? Cô bảo làm bài tập, mà tao còn chưa mua nữa."

"Tao mua rồi này" - Tôi mang quyển sách ra đưa nó xem. Trước giờ tôi biết nhỏ Linh chẳng bao giờ mua sách, chỉ toàn mượn bạn xem cùng, hết tiết học rồi xem như qua môn. Tôi biết ý định của nó là gì luôn đấy

"Mầy cho tao mượn, tao làm trước nhé. Vài ngày nữa tao trả lại cho. Được không?"

"Tao biết mầy quá mà, lấy đi. Nhớ trả trước cho tao vài ngày. Để tao còn làm bài tập đấy nhá" - Tôi mĩm cười rồi bỏ tập vào balo, đứng dậy ra về. Vì nhỏ Linh nó còn học thêm môn nữa. Nên tôi cũng không chờ nó ra về cùng.

----------

Ba ngày sau, tôi nhắn tin cho nó

"Nay tao có tiết ở trường, mầy nhớ mang sách trả tao nhá!"

"Hôm nay tao không có tiết, làm sao đây"

"Vậy hôm nào mầy có tiết thế?"

"Ngày mai á"

"Ngày mai tao không có tiết, làm sao đây."

"Vậy mầy đợi tao nhá, tao nhờ thằng bạn mang lên dùm"

"Sau mầy không mang lên cho tao"

"Trưa nắng nóng, ai mang mà chả được. Miễn có sách cho mầy thôi chớ"

"OKE. Vậy tao đợi bạn mầy 30p nhá. Nhớ bảo nó nhanh nhanh, tao còn về"

Thế là chốt kèo. Đúng 30p sao, tin nhắn Linh hiện lên

"Nó đến cổng trường rồi đó. Mầy ra lấy đi, thấy đứa nào ốm ốm cao cao, cầm quyển sách của mầy thì nhận nha. Đừng lộn anh trai khóa trên nào thì tiêu đấy nhé, hihi!"

Nó nhắn tin mà cũng khéo có chọc ghẹo lắm. Thế là tôi đi một mạch ra cổng trường.

Đập vào mắt tôi lúc này là một chàng trai cao ráo, nước da hơi ngâm một tý, tóc chẻ hai mái nhưng không ngố tý nào. Cậu ấy đặt biệt có một khuôn mặt đúng hình mẫu bấy lâu của tôi, là có góc cạnh. Đôi mắt tinh nghịch đấy, khó diễn tả lắm. Cậu quay sang nhìn tôi

"Quyển sách của cậu phải không?"

Giọng nói đấy sau mà nhỏ thế nhợ. Ấn tượng thiệt

"À.. ờ. Của tôi đó"

Tôi cầm quyển sách mà chẳng dám nhìn cậu đấy lần thứ 2. Cầm quyển sách đi một mạch vào trường lại, mà không ra về. Đợi cậu đấy đi một lát rồi tôi mới mũm mĩm cười về lại ký túc xá.

---------

Lúc này tự nhiên biết Crush một người là thế nào! Bao nhiêu năm chỉ toàn tia chữ số, bây giờ tự nhiên lại tia trai, cảm giác nó lạ làm sao?

Về đến ký túc xá, tôi mới mở điện thoại lên. Tin nhắn của Linh hiện lên

"Mầy lấy sách chưa"

"Tao lấy rồi đấy. Để tao tranh thủ làm bài tập để mốt nộp cho cô"

"Tao làm rồi đấy, thấy cũng dễ. Mầy dư sức mà"

"Ừm"

----------

Ngày học Tiếng Anh tiếp theo

"Ê Dung" - Linh gọi tôi. Hôm nay con bé đáo để nhợ. Đi học sớm luôn

"Hôm nay mầy biết đi học sớm luôn à" - Tôi ngồi vào ghế

"Mầy cứ thế. Tao đâu còn là học sinh cấp 3 nữa. Tao trưởng thành rồi" - Linh mĩm cười rồi dựa vào vai tôi

Con bé Linh này, cứ hồn nhiên và năng nổ thế kia. Vậy mà nó bảo nó trưởng thành rồi cơ đấy

"Hôm mầy nhận sách, Hiếu có nói gì với mầy không" - Linh quay sang hỏi tôi

Thì ra là cậu ấy tên Hiếu

"Ờmm Có"

"Thằng đó nó lanh chanh lắm. Hôm gặp mầy, tao cứ sợ nó mở miệng nói tùm lum với mầy thì khổ lắm"

"Hiếu khoa Công nghệ thông tin à"

Tôi bèn thì thầm hỏi Linh

"Ừ. Chung khoa, chung nhóm với tao. Lúc làm việc nhóm, chả toàn nói mấy câu vô nghĩa thôi. Được cái sai đâu đánh đó"

"Chắc Hiếu có bạn gái rồi ha"

"Chưa có đâu. Nó cà tưng vậy ai mà chịu quen. Có cái mã đẹp trai thôi chứ được gì đâu"

"Đẹp trai vậy chưa có người yêu à" - tôi thì thầm

"Nay bạn tôi cũng sáng mắt rồi ha, biết được trai đẹp các kiểu" - Linh cười lớn làm cả lớp nhìn xuống, làm tôi thấy ngượng ngạo làm sao

"Thế nào, có muốn tao giúp cho một phát, tiến tới luôn không?" - Linh nó đề nghị mạnh dạng thế làm tôi cũng hoang mang

"Thôi, trai đẹp là để ngắm, chứ tao không có ăn" - Tôi cười trừ với nó, để đánh trống lãng chuyện khác.

Thật sự Crush một người, làm ta khó chịu lắm. Theo quan điểm của tôi, Crush chỉ để ngắm chứ không nên yêu. Vì thế, dù có thế nào, cũng không thể bên Crush được.

------

Vài ngày sau, Linh và tôi có tiết xen kẻ nhau. Tôi thì học buổi sáng, Linh thì học buổi chiều.

Tin nhắn của Linh : "Ê mầy, lát học xong ra quán nước đối diện trường nha. Tao đang làm bài tập nhóm bên đây này"

Tôi trả lời: "Nhóm mầy có Hiếu à"

Linh: "Có sao không. Qua đây đi. Tao đợi"

Tôi: "Tao không qua đâu. Lát bận đi họp đoàn rồi"

Linh: "Qua rồi vào họp cũng được"

Tôi: " Từ chối tới vậy mà mầy cũng không tha à"

Linh: "Mầy không qua là tao qua trường kéo mầy qua đây đấy"

Tôi không trả lời. Có nghĩa Linh cũng hiểu là tôi đã đồng ý. Tôi cũng không ngờ nó lại quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi đến thế.

-------------
Tôi tan học, liền ra cổng trường để tìm nó

"Ê Dung" - Nó đứng bên đường gọi tôi qua. Không nhưng thế, nó còn qua đuòng rồi kéo tay tôi qua quán nước bên đường nữa

"Ngồi đây đi" - Linh kéo ghế lại sát Hiếu. Bắt tôi ngồi kế

"Ngồi đi, không ai ăn thịt ăn cá gì mầy đâu. Có tao ở đây mà" - Linh nhìn thấy ánh mắt ngại ngùng của tôi liền lên tiếng.

Trong bàn hiện tại có 5 người: tôi, Linh, Hiếu và một bạn nữ và một bạn nam. Chắc là thành viên nhóm nó. Tôi cũng chào hỏi với mọi người để tăng thêm tình cảm.

"Mình là Dung, bạn của Linh"

"Mình là Kha"

"Mình là Nhi"

"Tớ là Hiếu"

Cậu ấy giới thiệu, giọng trai bắc lúc nào cũng ngon phết nhỉ. Nghe chữ tớ đã khiến người mình từ đá băng cũng chảy tan thành biển.

"Hiếu, bữa mang sách trả mầy đó. Nhớ không?" - Linh mĩm cười với tôi nói

"Nhớ chứ" - Tôi trả lời

Thế là mọi người cười nói câu chuyện gì đó mà tôi cũng chả thể nào chen vào được. Học đã quen nhau lâu rồi làm sau mà tôi có thể hòa nhập được. Tính cách tôi khá là khó gần, chỉ khi gần rồi mới bộc lộ hết tài ăn nói của mình. Cứ nhìn họ cười nói mà vui biết bao nhiêu, sau tôi lại lạc lỏng đến thế này

Sau 20p vô nghĩa, tôi cũng lên tiếng được

"Mình bận họp Đoàn rồi. Mình đi trước nha. Có gì hẹn gặp bữa khác rồi nói chuyện lâu hơn nhá!" - Tôi cũng khá bực đấy nhưng chẳng bộc lộ ra ngoài, đơn giản, tôi có 2 gương mặt với 2 thái cực khác nhau mà.

Các bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc ấy, khi mình không thể hòa nhập với 1 tập thể, thì lúc đó chỉ có bản thân tôi phải tự đứng dậy rời đi để không biến thành sự dư thừa trong môt tập thể đủ được.

"Vậy hôm nào tao nhắn tin mầy á. Nhớ ra nha" - Linh vối theo nói với tôi.

Tôi cũng không biết từ khi nào, con bạn của tôi nó lại xàm đến thế. Do bị tha hóa hay là ở bên trai đẹp nhiều quá nên nó đã lờn hết mấy nút kiểm soát của mình.

"Okee." - Tôi mĩm cười đi vào trường mà không quay đầu nhìn lại.

----------
Tối hôm đó, Linh đưa tôi in4 của Hiếu. Lúc đầu tôi cũng không kết bạn, nhưng đắn đo suy nghĩ một hồi, tôi quyết định tìm địa chỉ fb và addfr ngay và liền.

Chỉ trong 5s, Hiếu đã addfr tôi. Không thể tưởng tưởng nổi, kiểu như thế này thì chỉ có mà đang chờ tôi gửi lời mời kết bạn thôi.

Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là điện, năng lượng cuộc sống ập về mà không kịp sử dụng hết.

Linh liền nhắn tin cho tôi : " Ê mày. Nó xác nhận mầy rồi thì nhớ ib làm quen các kiểu nha. Tao bắt cầu sẳn rồi đó, mầy phải qua nghe chưa"

Không ngờ, mối tình này lại được ủng hộ đến thế cơ chứ. Có nhỏ bạn cưng hết sức

Tôi liền gởi icon hi cho Hiếu.

Ngay lập tức Hiếu lại gửi icon lại cho tôi.

Cảm giác, Crush trong tầm tay sẽ thuộc về mình vậy.

"Làm quen nha" - Tôi liền gửi

"Oki" - Hiếu trả lời. Cách oki này sau dễ thương thế, mặc dù tôi đã thấy rất nhiều lần. Đúng là tình yêu tới đỡ không nổi

"Tớ có nghe Linh nói về cậu rồi" - Hiếu liền ib cho tôi

"Nói gì thế" - tôi liền hỏi

"Chỉ là nói về tình bạn của 2 cậu thôi"

"À thế à"

Tôi cũng không biết nói gì. Kiểu mối quan hệ này tôi chưa sẳn sàng hay là do cách Crush sét đánh mà trở nên xa lạ như thế

"Khuya rồi, cậu ngủ sớm đi nhá" - Hiếu liền ib như thế cho tôi. Chặn mọi sự tiếp cận của tôi hay sau? Lúc này tôi mới hiểu ra, không phải do tôi không bắt đầu mà là do bạn ấy chưa sẳn sàng.

"Vâng, tớ ngủ đây"

Tôi cũng chả muốn tiếp tục nữa. Liệu tôi có Crush cậu ta hay không? Hay chỉ là vô tình gặp mặt trở nên cố ý làm quen thôi.

-----------
Vài ngày sau. Tôi xác định rõ lại bản thân mình. Dùng hết mọi can đảm để ib cho cậu ấy

"TỚ CRUSH CẬU"

"Thật chứ" - Chỉ trong vài giây cậu ấy liền rep lại như thế

"Thật" - Tôi cười tươi trả lời. Vượt qua mọi thách thức, lấy can đảm để tỏa tình với Crush

Một cái icon ngạc nhiên từ cậu ấy

"Cậu thấy thế nào" - Tôi liền hỏi

"Thế... thì tìm hiểu đi" - Hiếu liền nhắn cho tôi một dòng tin nhắn mà đến tôi cũng không nghỉ ra.

"Tìm hiểu á?" - Tôi ngạc nhiên

"Đúng rồi, chưa biết gì về nhau, thì nên tìm hiểu rồi hẳn yêu" - Hiếu cho tôi một cơ hội hay sau

"Cậu cho tôi cơ hội à" - Tôi liền trả lời

"Tại sau lại là cơ hội chứ? Chúng ta cho nhau thời gian để tìm hiểu nhau^^" - Hiếu làm tôi ngạc nhiên với vô số câu trả lời, mà chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ trải qua.

Cho tôi biết, thế nào là được tôn trọng, được một lần đối diện với bản thân, khi chính mình lại chẳng tự tin về mình đến thế. Mỗi câu nói dè dặc của tôi, điều được cậu ấy nâng lên một thế giới mới. Mà nơi đó, tôi là tất cả...!

----- hết phần 1 ------

Nếu được hơn 100 lượt xem. Tớ sẽ dùng mẫu Mes Ib giữa tớ và Hiếu cho mọi người xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro