5. Một tháng và 10cm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức khoẻ của Kiều vốn dĩ rất tốt thế nhưng từ khi lên lớp 8 Kiều lại hay bị đau bụng, hai tháng đau bụng một lần. Bố mẹ Kiều rất lo lắng nhưng chẳng biết phải làm sao. Đi khám đi siêu âm thì bác sĩ cũng chỉ bảo hệ tiêu hoá có vấn đề thôi, không có gì đáng ngại. Duy chỉ có một lần đáng chú ý là chị làm ở phòng siêu âm chỗ mẹ Kiều có soi ra được ruột thừa của Kiều ! Chị ấy bảo mẹ Kiều:

"Tuy to nhưng không viêm cô ạ!"

Thật ra không phải to bình thường đâu mà là to khủng bố luôn ấy chứ! 10cm lận đó !

Và cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi bàn mổ mà ...

Hôm ấy là thứ 6, Kiều tưởng hôm ấy vẫn là một ngày bình thường nên đã ngủ gục tiết Anh tức là tiết thứ 3 buổi sáng, ngủ lết đến hết tiết 4 mới dậy và kết quả là bụng nhức nhức!

Nó vẫn nghĩ chỉ cần "thả bom" là hết nào ngờ vẫn nhức như thường. Và rồi đến tiết mà nó không thích lắm- tiết Văn.

"Cô gọi một bạn lên bảng nhé. ... Đình lên bảng nào!"

Đình không tình nguyện cầm quyển vở bước lên bảng, kiểm tra một hồi, cuối cùng nó bị 5 điểm. Dòng đời đưa đẩy, Kiều từng thích nó và bây giờ thì sao? Hay rồi, cô gọi Kiều!

"Kiều lên bảng lại nào!"

"Con, ựm, thưa cô, con hơi đau bụng ạ!"

"Thế à, thế thôi về chỗ đi."

Kiều quả là một thanh niên bá đạo! Đây là lần thứ 3 nó trốn lấy điểm miệng Văn rồi! Lần thứ nhất nó bị cô đuổi ra ngoài do không thuộc bài và không lấy điểm, lần thứ hai thì hết giờ, và lần thứ ba là đây!

Dù vậy nhưng bụng nó có hết đau đâu, vẫn phải chép bài!

Nó định bụng cố gắng học hết buổi chiều thế nhưng đến tiết Sinh, tiết thứ 5 buổi sáng, nó phải đi về.

"Con xin phép cô con về ạ."

"Ừm, mà con bị đau bụng ở đâu thế, có đau bên phải không?"

"Con hơi ạ."

"Thế phải cẩn thận không là ruột thừa đấy!"

Nói rồi cô cho Kiều ra về. Thằng Trọng giúp Kiều mang cái cặp nặng như con bò của nó xuống dưới chỗ bố Kiều đang đợi.

Bố Kiều khá kinh ngạc trước sự cao kều của thằng cùng bàn Kiều rồi khen nó ga lăng các kiểu. Sau cùng bố Kiều dắt Kiều về đi khám, lần nữa.

Kiều cảm thấy khổ sở vì mấy tháng nay suốt ngày làm bạn với phòng siêu âm, tới nỗi mà Kiều cho rằng mình chuyên nghiệp trong việc làm bệnh nhân đi siêu âm rồi!

Mà chả hiểu sao, ông bác sĩ ở phòng khám tư nhân này lại bảo Kiều bị đau bụng ngày dâu khiến Kiều thấy cái phòng khám này không ổn. Bởi vì Kiều đâu có đang rớt dâu!

Cuối cùng Kiều lại về nhà và cảm thấy tiếc cái tiền siêu âm vừa rồi. Không những khi Kiều về nhà không đỡ đau mà Kiều còn nôn liên tục, mật xanh mật vàng thi nhau ra khỏi hệ tiêu hoá của Kiều.

Là đấng sinh thành, bố mẹ Kiều không khỏi lo lắng, chăm Kiều hết khả năng có thể.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến...

Ngày hôm sau, một ngày chủ nhật không thể quên ...

Kiều nằm vạ vật trên giường đang được mẹ bón cho bát bánh đa. Mà Kiều có ăn mấy được đâu nên bát bánh đa hầu như còn nguyên.

Kiều nằm ngủ, cố gắng quên đi cơn đau thì tự nhiên bụng đau dữ dội, quằn quại khiến cho bố mẹ Kiều hoảng lên.

Từng giọt mồ hôi trên trán Kiều thấm đẫm chiếc gối, khiến cho bố mẹ Kiều hốt hoảng. Mẹ thì gọi cấp cứu, bố thì xuống vẫy taxi, bà với chị Kiều mặt tái mét.

Rất nhanh, Kiều được đưa đến bệnh viện. Kiều lại ngửi được mùi nước sát khuẩn quen thuộc, vô cùng quen thuộc, vì Kiều trong những tháng gần đây luôn phải đến bệnh viện để siêu âm vì hay bị đau bụng. Nhưng đau đến nỗi nhập viện thì đây là lần đầu tiên và mong là cuối cùng ...

Một chị bác sĩ thực tập cầm chiếc máy đo nhiệt độ giơ lên trán Kiều, rất nhanh biết được Kiều đang sốt cao. Đồng thời lúc đó, một anh bác sĩ, Kiều không biết là thực tập hay đi làm chính thức nhưng sự đẹp trai của anh ấy đã thu hút sự chú ý của Kiều khỏi chiếc kim siêu to cắm vào nếp gập khuỷu tay, nơi thường được chọn để lấy máu.

Nhưng sau đấy Kiều không nhớ nổi mặt của anh ấy nữa, Kiều đã quá đau và mệt, Kiều mê man. Kiều đã nằm trong phòng cấp cứu, sau đó khi đã cảm thấy đỡ hơn, Kiều được dẫn đi siêu âm, chụp X-quang các thứ.

Kiều mặc dù cận nặng, 4,75 đi-ốp, nhưng do quá vội đem Kiều đi cấp cứu nên chiếc kính của Kiều bị bỏ quên ở nhà ... và toàn bộ quá trình Kiều đều trong trạng thái mù dở. May mắn thay, điều đó giúp Kiều cảm thấy đỡ xấu hổ hơn, mặc dù lúc ấy não Kiều hoạt động theo kiểu "tôi không thấy bạn thì bạn không thấy tôi".

Kiều không thể quên được, hai anh bác sĩ chụp X-quang cho Kiều đẹp mê hồn, ôi, trái tim của Kiều theo chiếc áo bị lột ra mà bay đi luôn. Tại sao Kiều mù dở mà vẫn nhìn rõ mặt ư? Vì hai anh ấy đến cạnh Kiều chỉnh máy chụp. Khoảng cách khiến Kiều ngưng hoạt động. Mà ủa, Kiều đi chữa bệnh hay đi tia trai vậy?

Sau toàn bộ quá trình, bác sĩ đã quay lại và nói chuyện với mẹ Kiều và dặn tuyệt đối không ăn uống gì vì Kiều sắp được lên phẫu thuật rồi.  Kiều vô cùng nghe lời, mặc dù đói móp cả bụng, khát khô cả mồm nhưng tuyệt nhiên không than vãn gì, ngoan ngoãn tuân theo y lệnh.

Khoảng một tiếng sau, cô điều dưỡng bước đến và bảo rằng bây giờ Kiều sẽ lên phòng phẫu thuật. Bình thường khi nghe câu này, phản ứng của mọi người thường là hồi hộp hoặc sợ hãi, nhưng Kiều lại thản nhiên như không khiến bố mẹ Kiều cảm thấy kì lạ.

***

Kiều mở mắt, điều đầu tiên nảy ra trong đầu Kiều chính là "Ôi thật bình yên làm sao!". Sau đó Kiều mới cảm thấy trong mũi vướng vướng, mồm há hốc, căng và khô. Kiều đánh mắt ra ngoài cửa kính của phòng hậu phẫu, thấy cả họ hàng hai bên nội ngoại đã đứng đầy ra rồi ... "có hơi khoa trương không nhỉ ?" Kiều tự hỏi.

Bỗng nhiên Kiều muốn ho, nhưng Kiều kiềm chế, vì chị bác sĩ dặn cố gắng đừng ho, mãi sau đó, Kiều mới được rút các loại thiết bị gắn ở mũi và họng ra, cảm giác thoải mái vô cùng.

Sau đó cũng là chuỗi những ngày ăn chơi hồi sức của Kiều như bao người hậu phẫu khác. Duy chỉ khác một điều là chưa đầy nửa năm nữa Kiều thi cấp ba, điều ấy khiến bố Kiều lo lắng vô cùng. Lo vì sợ Kiều mất kiến thức vả lại lo rằng nghỉ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến học bạ của Kiều, đã hơn một tuần rồi ...

Đêm cuối cùng ở viện ...

"Chị ơi, chị rút cho em đi!"

"Cố gắng lên, sáng mai còn một liều nữa thôi."

Kiều nhìn chị điều dưỡng nước mắt lưng tròng, kêu thảm thiết. Còn chị điều dưỡng thì cảm thấy ba chấm. Rõ ràng là chiếc kim trên tay Kiều vô cùng tiện lợi, kim không phải tháo ra cắm vào khiến Kiều không bị đau và tổn thương tay. Nhưng chị nào có hiểu chỗ bị đâm là chỗ hiểm vô cùng, mặc dù chỗ đấy lấy máu tiện mà tiêm cũng tiện. Tuy nhiên để dài lâu như trường hợp này thì không tiện chút nào.

Chiếc kim ấy đã nằm trong tay Kiều 6 ngày rồi, nó còn đau nhức hơn cả ba vết mổ của Kiều cộng lại, đến độ Kiều đứng dậy, Kiều chỉ nhờ mẹ đỡ mỗi cái tay vì tay Kiều không gập lại được. Kiều chết trong lòng một chút ...

Cuối cùng, chị điều dưỡng đành thoả hiệp, tháo chiếc kim ra. Kiều cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhưng tay vẫn chưa gập lại được và vẫn tiếp tục đau, chết trong lòng chút nữa ...

Chiều hôm ấy, Kiều được xuất viện, cả nhà Kiều mừng như mở hội. Sau đó hai ba hôm, Kiều được đi học trở lại. Bạn bè Kiều ai cũng hỏi thăm, nhất là thằng Trọng, bạn cùng bàn mà, cũng phải quan tâm nhau chút.

Tối hôm ấy Kiều đi ngủ, mong đợi đến sáng hôm sau để được gặp cô Chung thì cú twist xảy ra, ôi thật bất ngờ ...

"Mẹ ơi con sốt quá..."

Mẹ Kiều đang chuẩn bị đồ để đi làm thì thấy Kiều nói vậy, liền đưa Kiều chiếc cặp nhiệt độ.

"39°1"

Mẹ Kiều thấy vậy lại được phen hốt hoảng, quan sát, sờ trán Kiều. Tự dưng sốt cao, toàn thân đỏ ửng ...

"Có khi nào con bị sốt xuất huyết không? Thử quan sát đến tối nay xem, nếu có gì thì lại đi bệnh viện."

Quả nhiên, Kiều trúng chưởng của muỗi và quay vào ô "mắc sốt xuất huyết" và Kiều lại phải nghỉ thêm hơn một tuần nữa. Kiều cảm thấy có lẽ nên kết thân với các y bác sĩ ở viện mình điều trị dần là vừa, sắp mòn mặt nhau luôn rồi.

Vậy là, Kiều đã phải nghỉ tổng cộng hơn một tháng, nhưng may mắn thay, trường của Kiều vô cùng tâm lý, chỉ ghi Kiều nghỉ phép 3 ngày. Mặc dù số buổi nghỉ học thực tế chưa đến 45 ngày để bị lưu ban nhưng hành động ấy của trường khiến không chỉ riêng Kiều mà gia đình Kiều cũng rất cảm động.

Sau tất cả, điều Kiều còn hối tiếc chính là chưa kịp nhìn mẩu ruột thừa 10cm bị cắt ra của mình mặt mũi trông như nào. Đôi lúc Kiều thật kì lạ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro