Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Nhi, đợi ta, kiếp sau ta nhất định cho nàng hạnh phúc trọn vẹn.
Tình yêu có thể là thứ vạn kiếp trường tồn, vạn kiếp không đổi thay, cũng có thể là thứ dễ tàn phai, dễ đánh mất nhất. Cũng giống như cô, một lòng yêu hắn, dành cả đời để đợi, dành cả một đời để yêu hắn. Còn hắn, chớp mắt 3 năm không gặp liền không nhớ ra cô. Liệu tình yêu vĩnh cữu có tồn tại giữa trần thế này không?
Vô tình rẽ trà quán của lão Ngưu, liền nghe một câu chuyện tình bi ai, liền khiến cho một đám người thường ngày hung hãn, miệng mồm chua ngoa, hay thô lỗ, cộc cằn cũng như mấy thư sinh hằng ngày chỉ biết cắm đầu vào sách không biết thế thái trong chớp mắt lại tuôn ra hai hàng nước mắt cảm thương. Hết cách. Cũng chẳng thể trách, câu chuyện nghe thì có vẻ hư ảo nhưng lại khiến cho kẻ si tình nhớ người thương, cho người quá phụ nhớ chồng, cho kẻ thư sinh nhớ mẹ cha nơi quê nhà chờ mình quay về... Thật không kiềm được một chữ "tài tình!". Lão Ngưu sống ở đây gần sáu mươi mấy năm, từng nhìn, từng nghe hay gặp mấy chuyện như vậy cũng không có gì lạ, lạ một nỗi là đã lớn tuổi như thế mà không thân không thích, chẳng biết từ đâu dọn đến rồi mở một trà quán. Mà trà quán này không gọi là lớn cũng chẳng thể nói là lớn, đồ đạc cũng đơn sơ, trà thì hết nói, khi thì đắng như uống canh khổ qua, khi thì nhạt như nước lã nhưng được cái cứ tầm giờ thân lão hay bắc ghế kể mấy chuyện đời, khi thì chuyện trong thành có mấy kẻ quan lại tham ô, khi thì ngoài biên cương có lũ tướng hà hiếp gái nhà lành... Chả biết thật hay bốc phét, cứ thấy lão ngày nào cũng ngồi khư khư một chỗ mà chuyện ở đâu lão cũng biết, lại nói làm dân mọn mà chẳng sợ ai, nghe đồn rằng đến cả quan nhất phẩm trong triều đình cũng phải nể lão ba phần. Thường ngày lão ít kể chuyện trai gái vì lão bảo "già này không biết chuyện trai gái bọn bây, kể ra không đúng bây lại bảo lão quê mùa", lão cứ hay đùa, mà chả bao giờ người ta ghét lão, lão có tính thẳn thắng, không sợ cường quyền lại hay đứng ra dạy bảo, giúp đỡ mọi người nên chả ai mà ghét lão. Mà hôm nay chả biết gió nào thổi qua, mà lão lại kể về "tình cảm trai gái" nữa ?
Chuyện kể rằng: "Ở cách đây vạn dặm, gần biên cương lại có một nơi gọi là trấn Thạch Tử. Trong trấn toàn tiên cảnh, nguời ở đây sống phiêu diêu, tự tại, không màn thế sự. Mà trong trấn Thạch Tử này có một cô gái tên Tử Miễu Khiết, trẻ đẹp hơn bất cứ cô gái nào trên đời, tài hoa lại không đếm xuể mà võ công thì không thua một ai, phải nói là khí sắc ngút trời. Thêm gia đình quyền thế, ăn ở có đức khiến ai cũng mến mộ.  Nàng là con thứ trong nhà nhưng là đứa con gái duy nhất nên được cha mẹ và hai người anh hết lòng yêu thương, chiều chuộng. Lại nói, hai người anh của cô cũng chẳng kém, một là anh cả Tử Trạch, tuy còn trẻ nhưng lại thông minh tài giỏi nên sớm đã làm quan văn nhất phẩm trong triều đình, là cánh tay phải của hoàng đế , hết lòng được triều đình trọng dụng. Một là con trai thứ - Tử Vân, là đại tướng quân, có nhiều chiến công ngoài biên cương, nhiều lần diệt giặc thành công, lại thiết diện vô tư, nên cũng được hoàng đế và triều đình kính nể. Vì vậy dù ở xa nhưng trấn Tử Thạch không thiếu thốn gì, cũng chẳng sợ cường quyền. Nàng sống trong nhung lụa nhưng hiểu thấu sự đời, tấm lòng lương thiện hay giúp đỡ người khác. Khiến ai gặp cũng yêu mến. Nhưng không may, đến ngày nàng tròn 18 tuổi, cha mẹ nàng đột nhiên bị sát hại, hoạ vô đơn chí, nhà nàng bị gán tội phản quốc, Tử Trạch và Tử Vân tuy không bị giết nhưng lại chẳng rõ tung tích. Về phần nàng, năm đó mất đi tất cả nhưng được người trong trấn hết lòng giúp đỡ nên vẫn trốn thoát khỏi cái chết nhưng sợ làm hại người vô tội, nàng quyết định bỏ đi. Suốt ba năm đi khắp nơi tìm tung tích của anh mình, bôn ba tứ xứ, hay tiện tay gặp bất bình ra tay cứu giúp, được người đời gọi là "Tử Tâm", kẻ tốt nghe tên thì nể phục, kẻ xấu thì run sợ. Sau, nghe nói hai anh mình bị hoàng đế ngầm giết hại, cô căm hận kẻ quyền thế, quyết định thoái ẩn ở Bất Ký Cốc. Nhiều năm liền không nghe tin người ta đồn cô đã ôm hận mà chết. Năm đó, giặc ngoại xâm đánh vào biên cương, có chàng thiếu tướng tên Cố Mặc dẫn vạn quân giết sạch giặc. Duyên trời khó tránh, vị thiếu tướng bị trọng thương lạc vào Bất Ký Cốc, được cô ra tay giúp đỡ, từ đấy hai người lại nên thầm mến mộ nhau rồi nên duyên hẹn ước. Chàng quyết định từ bỏ chức vị cùng nàng sống ở đó, nhưng hoàng đế lại sợ mất đi kẻ mạnh liền ra sức nói giữ chàng lại 3 năm, vì khó cãi lệnh vua, chàng trở về triều đình tiếp tục hầu vua, trước khi đi chàng đã hẹn ước sau ba năm, chàng sẽ trở về và cưới nàng làm vợ. Nàng thật tâm đợi, Tử Miễu Khiết thật tâm vì nàng yêu, yêu Cố Mặc. Nào hay, 3 năm không gặp, Cố Mặc liền bị quyền thế, bị nữ sắc trong cung mê hoặc, chỉ 3 năm mà Cố Mặc liền quên nàng.  Vì yêu, vì hận, nàng tự kết liễu đời mình, thề quên đi tất cả, nàng nhảy xuống sống Bất Ký mà chết.
"Cố Mặc, hận vì ta đã yêu chàng, hận vì chàng đã phụ ta. Nếu có kiếp sau xin đừng gặp lại."
Sau, khi nghe tin, Cố Mặc hối hận, đau xót, tự vấn mình xuống sông Bất Ký mà đi theo nàng.
"Khiết Nhi, đợi ta, kiếp sau ta nhất định cho nàng hạnh phúc trọn vẹn."
"Cốc Bất Ký hai người gặp mặt,
Cốc Bất Ký hai người nên duyên.
Sông Bất Ký hai người chia ly,
Sông Bất Ký hai người gặp lại? ""
Cốc Bất Ký, sông Bất Kỷ, rõ là Bất Ký (ý là không ký ức, không vui không sầu) mà lại chứa nhiều ai oán, bi thương. Thật lạ thường.
Tình yêu cũng thật là thường. Tự hỏi học có gặp nhau trên cầu Nại Hà, mà bắt đầu một chuyện tình mới?
Lão Ngưu uống hết cốc trà, dọn quán, từ từ ra về.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#laonguu